6. hướng tới Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm Sakura phải thi đại học, và đây là thời điểm chị đang đau đầu với việc học hành và quyết định của mình về chuyện tương lai rằng chị sẽ học trường nào, ở đâu

Minju biết vậy nên cũng hay ở bên cạnh động viên an ủi mỗi khi chị áp lực, chỉ là em không biết khuyên chị như thế nào cho phải

Bỗng một hôm, Sakura nói chuyện với Minju khi cả hai đang ngồi trên ghế đá ở sân trường

- Minju này, chị dự định sẽ về Nhật

Minju bàng hoàng, tròn mắt nhìn chị, bối rối hỏi

- Về Nhật á? Tại sao? Ý em là Hàn Quốc vẫn rất tốt mà?

- Chị biết Hàn Quốc rất tốt, nhưng quê hương của chị là Nhật Bản, chị sinh ra ở Nhật Bản. Chị đã lớn lên ở Hàn Quốc, suốt bao nhiêu năm chị chưa hề quay lại Nhật Bản mà chỉ có thể tìm hiểu về Nhật Bản qua mạng internet. Và chị nghĩ Nhật Bản phù hợp với chị hơn. Minju hiểu cho chị chứ?

Minju không biết nói gì. Phải làm sao đây? Còn tình cảm của em thì sao? Em không muốn chị ấy đi, không muốn chút nào cả. Nhưng em có thể làm gì bây giờ?

- Nếu chị có thể quay lại Nhật Bản, chắc chắn tới khi thành đạt rồi chị sẽ đón Minju qua đó, dẫn Minju đi khắp Nhật Bản luôn

Minju vẫn im lặng, tâm trạng em đang rất rối rắm, em vẫn chưa muốn đối mặt với sự thật rằng chị ấy sẽ rời xa em

Tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ ra chơi phá tan sự bất động của Minju, em đứng dậy đi vào lớp, không đếm xỉa đến Sakura đang ngồi đó dõi theo bóng lưng em

Không phải Sakura không biết tình cảm của Minju dành cho mình, nhưng thái độ lạnh nhạt không chút níu kéo của em khiến Sakura rất buồn và càng hạ quyết tâm về Nhật. Nếu Minju muốn, chỉ cần nói một tiếng thôi thì chắc chắn Sakura sẽ ở lại với em mà

//

Suốt mấy ngày liền sau đó Minju cứ tránh né Sakura. Thế là hai đứa rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, mặc dù trước đó chẳng có xích mích gì cả

Cuộc sống của Sakura lại trở về những tháng ngày buồn tẻ như trước đây, chị không biết phải đối mặt và nói chuyện với Minju ra sao cho em ấy hiểu rằng chỉ cần em nói không muốn một tiếng thôi Sakura chắc chắn sẽ ở lại. Nhưng thái độ của em cứ lạnh nhạt như vậy thì Sakura chẳng còn lý do gì để học tại Hàn Quốc nữa

Cuộc sống của Minju cũng không khá khẩm hơn, em rất buồn phiền. Em không muốn chấp nhận sự thật rằng em sắp không được gặp chị ấy nữa, sắp phải sống những chuỗi ngày không có Sakura bên cạnh. Nhưng em không dám mở lời níu kéo, vì em không đủ can đảm tiếp nhận sự từ chối của chị ấy. Vậy nên em chọn cách im lặng và rời xa chị ấy trước khi chị ấy rời xa em

Minju nhớ Sakura rất nhiều, đêm nào về nhà em cũng khóc nức nở nhưng không ai biết. Em nhớ chị ấy nhưng không dám gặp mặt, bởi vì nếu gặp sẽ không quên được, mà không quên được thì em sẽ day dứt cả đời

Một hôm nọ, Minju ra ngoài đi dạo cho thư thả đầu óc, em đi đến bờ sông Hàn, nơi mà em và Sakura gặp nhau

Sông Hàn vẫn rất đẹp, đẹp như cách chị ấy cười với em vậy

Minju lại nghĩ đến hôm đầu tiên gặp chị, lúc đó Sakura trong mắt em là một đứa con gái hậu đậu, yếu ớt và lập dị. Hỏi thì trả lời không hỏi thì im lặng. Sao bây giờ lại nói nhiều và tự mãn vậy không biết

Minju khóc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má em từ khi nào không hay. Giây phút hạnh phúc vui vẻ với chị ấy mới chỉ có vài năm ngắn ngủi, mà giờ chị ấy sắp rời xa em rồi

Đúng lúc Yena ở gần đó, nhìn thấy Minju khóc, không hiểu vì sao, chị lại gần hỏi thăm em

- Minju phải không em?

Yena đặt tay lên vai Minju hỏi

Minju thấy Yena thì vội quẹt nước mắt, chào đáp lại chị

- Vâng, chào chị Yena

- Có chuyện gì với em thế?

Yena ngồi xuống cạnh em, hỏi thẳng vấn đề

- Dạ không, không sao ạ

Minju không chịu thừa nhận

- Đừng có giấu chị, không sao mà lại ngồi ở bờ sông Hàn khóc. Mau nói chị nghe đi, biết đâu chị giúp được gì cho em

Minju nghe Yena nói vậy, cảm giác có người chia sẻ và an ủi làm em xúc động, em lại khóc òa lên và trút hết tâm sự cho Yena nghe. Chị có vẻ rất hiểu em, vì cả hai có cùng một nỗi buồn. Nhưng Yena cũng không thể làm gì hơn được bởi lựa chọn là nằm ở Sakura

Sau khi an ủi Minju một lúc lâu ở sông Hàn, Yena đưa em về tận nhà

Sau khi chắc chắn em đã an toàn trên chiếc giường ấm áp, chị tức tốc chạy sang nhà Sakura

Sau khi Yena bấm muốn lõm chuông cửa thì Sakura cũng ra tới, mặt mày cau có bảo

- Cháy chuông nhà người ta bây giờ

Yena cộc cằn đáp lại

- Đồ ngu ngốc nhà cậu, sao lại để cho Minju buồn đến mức ra bờ sông Hàn khóc vậy hả?

Sakura nghe được thì ngỡ ngàng mắt chữ A mồm chữ O. Chị kéo Yena vào nhà nói chuyện cho rõ ràng

Sau khi cả hai đã ngồi yên vị trên chiếc ghế bành ở phòng khách, Sakura mới hỏi

- Lúc nãy chuyện cậu nói là sao?

- Sao trăng cái gì, Minju buồn vì cậu quay về Nhật nên ra bờ sông Hàn khóc rưng rức kìa. Cậu cố tình xa cách em ấy hay sao vậy?

Sakura lúc này mặt buồn thiu, lo lắng cho Minju rất nhiều, nhưng vẫn phải đính chính với Yena là chị không hề xa cách em

- Tôi đâu có xa cách em ấy, là do em ấy tự giữ khoảng cách với tôi trước mà, tôi vẫn chưa hiểu tại sao em ấy lại như thế đây. Nhưng làm sao cậu biết được việc đó?

- Tôi cũng chỉ đi dạo ngang qua thôi, thấy em ấy ngồi khóc một mình thì tiến tới hỏi chuyện. Rồi em ấy òa khóc lên và kể cho tôi nghe. Tôi đưa em ấy về nhà rồi, cậu có lo cho em ấy thì sang hỏi thăm đi. À, nhanh lên, lúc nãy em ấy quên đóng cửa nhà mà tôi cũng quên nhắc

Sakura thảng thốt kêu lên

- Đồ đãng trí này, lỡ có người đột nhập vào nhà em ấy thì sao đây? Bố mẹ em ấy thì lại đi công tác tuần trước rồi

- Thế tôi mới bảo cậu nhanh lên

Sakura chưa để Yena nói dứt câu đã chạy vội sang nhà Minju, quả thật là cửa đang mở. Chị đóng cửa lại cẩn thận rồi nhẹ nhàng đi lên phòng em

Chết thật, cửa chính không đóng đã đành đằng này cửa phòng cũng mở toang

Dường như Minju không cảm nhận được sự xuất hiện của Sakura, em vẫn ngồi bó gối nhìn xa xăm về phía cửa sổ với một đôi mắt thất thần

Sakura đặt nhẹ tay lên vai em làm em giật bắn mình, biết mình làm em sợ, chị lập tức lên tiếng trấn an

- Chị xin lỗi, nhưng em ổn chứ Minju? Cửa chính và cửa phòng em đều không đóng

Minju quay lại đằng sau, được nhìn thấy bóng hình mình nhớ nhung bao nhiêu ngày qua khiến em xúc động khôn xiết, em bật khóc nức nở gọi tên chị

- Sakura

Sakura nghe thấy thì vội ôm lấy em an ủi

- Chị đây Minju, bình tĩnh nào em

Minju ôm ghì lấy Sakura, đặt cằm lên vai chị mà khóc, em vừa khóc vừa nói

- Đừng đi Sakura. Em không thể sống thiếu chị được, đừng đi có được không?

Sakura nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. Thì ra bao lâu nay Minju rất muốn chị ở lại nhưng không dám nói, hôm nay em ấy đã nói rồi, Sakura sẽ ở lại Hàn Quốc

- Đừng khóc Minju, đừng khóc

Sakura vuốt nhẹ lưng em

Minju mặc kệ, vẫn cứ ghì chặt lấy Sakura như vậy mà khóc rưng rức

- Em không muốn chị đi chút nào cả. Sakura à, ở lại với em được không?

Sakura đẩy Minju ra một chút cho em ấy nhìn vào mắt mình, dùng tông giọng dịu dàng nói với em

- Minju đừng khóc. Em cứ khóc như vậy hoài chị sẽ khóc theo đó. Chị đã chờ Minju nói điều này cả một tháng rồi, chị cứ nghĩ rằng em không muốn chị ở lại cơ đấy. Chị có quyết định cho riêng mình rồi, chị sẽ học đại học ở Hàn Quốc

Minju nghe vậy thì mắt mở to hết cỡ, hẳn là rất mừng, nhưng em vẫn sụt sịt hỏi lại cho chắc

- Thật không vậy Sakura?

- Minju à, chị là Sakura mà. Minju không thể sống thiếu chị, không phải sao?

Sakura được dịp trêu em nên rất phấn khởi, cười khúc khích

Minju nghe đến đây thì mới ngớ người, mặt mũi đỏ lựng như cà chua. Em vùi mặt vào lòng Sakura, tay thì ôm chặt lấy chị, miệng lẩm nhẩm

- Em không biết không biết gì hết

Sakura cũng ôm lại em và đùa

- Đừng có chùi nước mũi ra người chị đấy nhé em Kim

Minju từ thẹn thành giận. Buông Sakura ra rồi tóm cái gối đập túi bụi vào người chị. Sakura chỉ biết nằm im chịu trận rồi sau đó bất ngờ tóm lấy tay Minju và vòng ra sau lưng để em ôm lấy mình, mặt khác chị cũng ôm lấy Minju thỏ thẻ

- Từ nay gọi chị là Kkura nhé?

Minju bị ôm có chút bất ngờ, tựa cằm lên vai chị xéo xắt trả lời

- Không chịu. Trừ khi chị không được để bất cứ ai gọi chị là "Kkura" ngoài em. Kể cả mấy cô bạn của chị nữa

Sakura bật cười

- Chị làm gì có cô bạn nào chứ, họ chỉ học cùng lớp cùng trường với chị thôi. Em biết chị chỉ có em và Yena thôi mà Minju. Chị cũng không hiểu sao họ lại gọi chị như thế nữa, bởi vì từ ngày bố mẹ mất đến giờ chưa ai từng gọi chị là "Kkura" cả

Minju bịt tai mình lại và ngúng nguẩy lắc đầu

-  Em không biết gì hết, chỉ mình em được gọi chị là Kkura thôi

Sakura lại bật cười lần nữa vì sự đáng yêu của Minju, nhóc này thật sự đã 16 tuổi rồi cơ đấy

____________________________

Kim Minchu có 30 tuổi thì trong mắt Sakuchan (và tui) cũng vẫn là em bé thoai=)). Mà mọi người còn nhớ tui hong, hết deadline nên quay lại sìn Minkkura với mọi người nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro