có thích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao báo thức lại không kêu!

Minju hét ầm lên trong khi ăn vội lát bánh mì

- O em ắt i ì ảo òn ớm à (Do em tắt đi vì bảo còn sớm mà)

Sakura vừa đánh răng vừa nói

- Giời ơi chị đánh răng nhanh lên. Trễ 15 phút rồi đấy!

Minju thẹn quá hóa giận quát nạt Sakura

Lý do Minju có quần áo đi học trong khi tối qua ngủ ở nhà Sakura là vì sau khi giặt xong chị đã treo nó trước quạt cả đêm để kịp sáng mai khô

Cả hai đứa chạy thục mạng đến trường, vì trường cũng không xa lắm nên bình thường hai đứa đi bộ thôi. Duy nhất có hôm nay là phải vắt chân lên mà chạy

Đến cổng trường thì cả hai tách nhau ra, vì vừa học khác lớp lại khác cả dãy nhà nữa. Thế mà năm phút sau lại thấy họ đang giao tiếp bằng ánh mắt ở ngoài hành lang của mỗi lớp rồi

Minju được vào lớp rồi, em đang nắn bóp cái chân đáng thương phải chạy như bay đến trường sau đó còn phải đứng ngoài cả tiết

Chợt, mấy đứa tự xưng là bạn của em tiến tới

- Minju, sao hôm nay cậu lại đi muộn vậy?

- Chắc không phải do ngủ nướng đâu nhỉ, cậu vẫn xinh đẹp rạng rỡ như mọi khi mà, trông không có chút gì giống ngủ dậy muộn cả

Rõ là đang hỏi thăm nhưng sao Minju thấy nó cứ mỉa mai kiểu gì ấy. Có lẽ vì biết được tâm địa của chúng nó rồi nên bây giờ chúng nó có nói gì Minju cũng chỉ thấy tởm thôi

- Ừm tớ lỡ tắt nhầm báo thức, mọi khi là mẹ tớ gọi dậy

Tính Minju là vậy, em không thích dính dáng đến bất kì rắc rối nào nên em cho qua luôn chuyện bị chúng nó phản bội. Giờ chúng nó hỏi thì trả lời còn không thì thôi

- Vậy sao hôm nay mẹ cậu không gọi mà phải đặt báo thức?

- Mẹ và bố tớ đi công tác rồi, hôm qua tớ ngủ ở nhà Sakura

- Sakura? Là cái chị mà trước đây hay đi cùng với cậu á?

"Trước đây" à?

Phải rồi nhỉ, từ khi chơi với đám này em dường như bỏ Sakura qua một bên

Hôm qua nếu em không biết tụi kia phản bội mình và nếu chị ấy không đến đón em lúc trời mưa thì chắc em với chị ấy sẽ không thể quay lại như xưa được nữa rồi

Có lỗi với chị ấy thật, đáng ra Minju nên nhớ rõ là chị ấy cô đơn cỡ nào

Không được, từ nay Minju sẽ chỉ toàn tâm toàn ý chơi với chị ấy thôi

- Có phải không Minju?

- Hả? À ừ đúng rồi, bọn tớ chỉ không đi chung nữa thôi chứ vẫn thân mà

- À ra vậy. Khi nào giới thiệu bọn tớ với chị ấy đi, tớ có theo dõi chị ấy trong giải bóng chuyền vừa rồi. Chị ấy siêu ngầu luôn. Hình như mọi người gọi chị ấy là Kkura thì phải

Hừ, mặt tụi này dường như dày hơn tấm phản nhà em rồi đó

- Ừ tớ biết rồi, sau này có dịp tớ sẽ làm vậy

Kim Minju - Thành viên của hội người hèn cho hay

//

Đêm đó, em nằm ôm gấu suy tư mãi không ngủ. Cái cảm giác tức giận khi có người khen Sakura và gọi chị ấy là Kkura có ý nghĩa gì nhỉ?

Thật sự em cũng không hiểu nổi cái thứ cảm xúc oái oăm này

Biết trách Sakura thế nào bây giờ, chị đẹp quá bớt đẹp lại đi à? Làm sao Minju có thể chứ

Minju có nên nói với chị ấy là "đừng để cho ai thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt đấy của chị nữa" không? Bởi vì em thật sự... ghen đấy?

Ừ sự thật là em ghen tị điên lên được khi mà mọi người thì được ở ngoài ngắm chị ấy thi đấu trong khi em phải ngồi mòn mông hai tiếng trong phòng dụng cụ đánh cờ với đối thủ truyền kiếp

Đã thế còn thua

Minju không thể hiện ra đấy thôi, đâu ai biết được em đã buồn và thất vọng cỡ nào khi thua cậu ấy chỉ vì một chút lơ là. Rõ là ván cờ đang có lợi thế nghiêng về phía mình, Minju lại để cơ hội vụt mất

Mà vì sao Minju lơ là á? Vì Sakura sắp thắng rồi chứ sao nữa. Em chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc ván đấu để chạy ra ăn mừng cùng chị

Ngoài sân náo nhiệt bao nhiêu thì trong này yên tĩnh bấy nhiêu, mặc dù độ gay cấn thì ngang nhau đấy. Lúc mới bắt đầu trận cũng có lác đác vài người xem vì bóng chuyền tổ chức sau cờ vua một tiếng, nhưng mà cỡ mười lăm phút sau là không còn ai nữa rồi. Chả ai chịu được cái không khí ngột ngạt trong này trừ các kì thủ ra đâu

Thế mới nói, Minju đã tủi thân nhường nào khi mà phải đơn phương độc mã thi đấu. Cậu bạn kia kể cả thua cũng sẽ được mấy bạn gái trong lớp động viên an ủi. Minju thì sao? Thua hay thắng cũng chỉ có Sakura, duy nhất Sakura

Thế nên, em không muốn chia sẻ Sakura cho ai cả, không một ai

Đúng rồi, đó là câu trả lời hợp lý nhất cho cái cảm xúc khó hiểu của em

Nhưng bằng cách nào chứ? Em làm sao có thể giữ Sakura bên mình cả đời được đây? Mặc dù ngoài em và Yena thì chị ấy chẳng chơi với ai cả, nhưng một ngày nào đó chị ấy sẽ lên đại học, sẽ không còn cùng trường với em nữa, sẽ hẹn hò và dành thời gian bên người chị ấy yêu. Còn em thì ra rìa à?

Minju không dám tưởng tượng thêm nữa

Thử nghĩ đến cái cảnh người được nghe chị ấy nói câu "chị là Sakura mà" không phải là Minju xem. Em phát điên mất, chỉ mình em, mình Kim Minju mới được nghe câu đó thôi

Không được, Minju phải tập cách sống không có Sakura, vì chị ấy đâu thể ở bên Minju mãi. Đúng không? Nếu quen với việc lúc nào cũng có chị ấy bên cạnh thì sau này Minju sống thế nào. Chưa kể chị ấy chỉ còn một năm học chung trường với Minju thôi, năm sau chị ấy lên đại học rồi

Nghĩ nhiều quá nên em cảm thấy mệt và ngủ mất lúc nào không hay, trong khi đó thì cái người được em nghĩ đến vẫn còn nằm thao thức chưa thể chợp mắt

- Mình muốn ngủ với Minju lần nữa quá đi mất

//

Sáng hôm sau Sakura sang gọi Minju đi học như mọi ngày, mà hình như em ấy chưa dậy

- Minju à! Đi học thôi em!

Sakura lặp lại mấy lần như vậy nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ Minju, chị bước tới định đập cửa thì thấy ổ khóa chuyển động

Minju mở cửa bước ra, đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, mặt mũi đỏ gay gắt, tóc tai xơ xác nhìn rất mệt mỏi. Em ấy bệnh à?

- Minju? Em sao thế?

- Không biết nữa. Em thấy mệt quá Sakura à

Sakura đưa tay đặt lên trán em

Nóng quá

- Em sốt rồi Minju. Mau quay vào nhà để nghỉ ngơi đi, chị sẽ xin nghỉ học cho cả em và chị

- Hửm? Tại sao chị phải nghỉ?

- Làm sao chị để em ở nhà một mình với cái thể trạng này được chứ. Đừng nói nhiều nữa mau vào nhà đi

Minju bối rối nói với chị

- Em tự lo được, em ổn mà. Đến trường đi Sakura

Hai cái hắt xì sau đó như vả vào câu "em ổn mà" của Minju. Đã thế em còn cảm thấy chóng mặt nữa

Minju lảo đảo bám vào cái ghế bành bên cạnh để giữ thăng bằng chờ cơn chóng mặt biến mất. Sakura thì không muốn chờ, chị bế xốc em lên mang thẳng vào phòng ngủ

- Sakura à. Em... em không sao

Minju vừa bất ngờ xen lẫn ngại ngùng nói với Sakura

- Đừng nói những điều vô tri như thế nữa Minju

Sakura hơi cáu, ốm lả người rồi mà cứ luôn miệng bảo không sao

Minju ngại không biết nói gì nữa, thôi thì đành nhờ chị ấy vậy

Sakura nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn mỏng và bật quạt mức nhẹ cho em hạ nhiệt trước. Sau đó đi ra ngoài giặt khăn và mang trở vào đắp lên trán cho em. Chưa kịp để Minju cảm ơn chị đã chạy đi luôn ra chợ để mua thức ăn và mua thuốc cho em uống, sẵn tiện về nhà lấy điện thoại gọi cho cô xin nghỉ luôn, trường của hai đứa cấm mang điện thoại theo mà

Sakura quay lại nhà Minju sau khi đã mua đầy đủ những thứ cần thiết. Cẩn thận vào phòng em hỏi han

- Em cảm thấy thế nào rồi Minju? Em muốn ăn cháo hay ăn cơm?

- Em ổn. Phiền chị quá Sakura

- Không nói điều đó nữa. Em muốn ăn cháo hay ăn cơm?

Thấy Sakura không thích nên Minju cũng không khách sáo nữa

- Vậy chị nấu cơm giúp em đi, chúng ta cùng ăn

- Đợi chị một chút nhé

________________________

Đố mọi người tìm ra điểm khác biệt của chap này so với ba chap trước;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro