Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại ỉ oi làm Sakura khó chịu tỉnh giấc, lim dim nhìn dãy số lạ có lẽ là khách hàng, ghi nhận vài thông tin rồi đặt điện thoại sang bên loạng choạng định ngồi dậy mới nhận ra Minju đã ra ngủ chung với cô từ lúc nào còn ôm cô ngủ ngon như vậy. Chống tay nghiêng người qua bên nhìn gương mặt ngủ say của em ấy, lúc nhỏ con bé như đậu hủ ấy, bây giờ đã xinh như vậy rồi, Sakura tự hỏi có cách nào giữ em ấy ở lại đây mãi không?

Từ bỏ suy nghĩ viễn vông, hít một hơi khí lạnh kéo chăn đắp lại cho cả hai, thoải mái hôn lên môi em ấy rồi vui vẻ quay lại giấc ngủ, tiếng cử động của Minju bên cạnh con bé lờ mờ tỉnh giấc nhìn cô

"Chị dậy sớm vậy Kkura?"

"Do em lấn chị ngủ không ngon"

"Xì. Chăn của chị không ấm bằng em đâu"

Đúng vậy thật, Sakura vui vẻ kéo Minju lại gần, cái sofa này để hai người ngủ thật có lỗi với nó quá rồi.

"Mà nè, chị còn giận đó, đã vậy còn bị bắt ra ngoài này ngủ"

Vai cô bị Minju vỗ nhẹ, con bé hừ một tiếng rồi xoay người sang bên kia, có lẽ em ấy vẫn nghĩ mình đang ngủ ở giường nên xoay rất mạnh, rất dứt khoát kéo theo thân người gần rớt khỏi sofa may là cô chụp vội được người Minju thành ra em ấy nửa người ở sofa nửa người gần rơi khỏi ghế

"Em không trả vốn cho chị thì chị buông tay đó"

"Thách chị dám buông đó"

"Ồ, chị đếm tới 3 nha"

Minju quay đầu trừng mắt dọa cô mà không biết gương mặt em ấy vốn dĩ không thể dọa ai cả, chỉ làm người khác muốn trêu chọc thêm thôi

"Một"

"Xì"

"Hai, sàn nhà chị cứng lắm đó"

"Ba"

Nhún vai thả Minju ra, điều Sakura chờ đợi là tiếng bịch rơi xuống của em ấy nhưng đứa em của cô trước khi té còn kịp lôi cô theo

"Bịch" tiếng Minju ngã xuống sàn

"Bịch" tiếng Sakura ngã xuống ngay sau đó bên trên Minju

"Ya Sakura!"

Minju hét toáng lên vì khối lượng bốn mươi bốn kilo của chị ấy đang trên người mình

"Tại em kéo chị mà"

Sakura chống đỡ thân mình lên cười cười với Minju bên dưới

"Đau không?"

"Chị nói xem?"

"Không đau"

Minju chẳng còn muốn nói gì với con người bên trên nữa, chỉ giỏi trêu chọc cô, đưa tay đẩy chị ấy ra lại bị đè xuống, chính là tư thế gần gũi này với Minju có chút nóng mặt, đảo mắt sang chổ khác tránh áo ngủ mỏng manh của Sakura rồi ngẩn ngơ nhìn chị ấy tự đặt má mình lên môi cô

"Xong"

Nhìn chị ấy phủi tay ngồi dậy, Minju có chút không nói nên lời, rồi lại ngẩn ra một chút, cô đang cảm thấy hụt hẫn, ánh mắt tiếc nuối dán lên đôi môi đang nở nụ cười của chị ấy. Sàn gỗ lạnh lẽo làm Minju rùng mình loạng choạng để Sakura kéo dậy trở lại sofa

"Hôm nay chị có ra ngoài không Kkura?"

"Một chút sẽ đi. Hôm nay không mang Minju theo được rồi"

Chút thất vọng trong mắt Minju để Sakura bắt gặp

"Bù lại tối chị sẽ dẫn em đi ăn"

"Chị toàn về khuya thôi, không thèm đâu."

Gác đầu lên chân Sakura trốn mình vào chăn, Minju lim dim nhớ lại mấy tin nhắn với Chaewon tối qua, cô không rõ bản thân có thích chị ấy không? Sakura với cô mà nói xa vời quá, chỉ có thể đứng từ xa cảm nhận sự rực rỡ của chị ấy. Cảm giác tay của chị ấy đặt lên trán cô rồi dừng ở chóp mũi búng nhẹ

"Lên phòng đi Minju, ở đây ngủ nữa bệnh đó"

Gật gật đầu với chị ấy rồi ngủ thiếp đi, Sakura nói không sai, hôm sau cô bệnh thật, chị ấy nhìn cây nhiệt kế mà lắc đầu

"39 độ. Đi bệnh viện thôi"

Lắc đầu nguầy nguậy, Minju quấn chăn kín người mệt mỏi phản đối

"Em uống hạ sốt được rồi. Không đi bệnh viện đâu"

"Thay đồ, chị đưa em đi"

Tiếng Sakura lục quần áo, Minju rùng mình vì cơn ớn lạnh trong người, chị ấy đặt bộ đồ lên giường cho cô, xoay người sang một bên lơ đi chị ấy, cô ghét bệnh viện lắm.

"Em không thay chị thay cho em đó"

"Tùy chị. Em không đi đâu"

Mi mắt nặng nề đóng lại, Minju dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ hồ cô nghe tiếng chị ấy nói chuyện qua điện thoại với ai đó, khi tỉnh lại thì trong phòng lại có thêm hai người, chị gái hôm nọ cùng một chị nữa, Sakura đứng cạnh nhìn cô lo lắng

"Kkura?"

Cổ họng khô khốc của cô gọi tên chị ấy, Sakura bước lại đặt tay lên trán cô

"Chị của bạn chị là bác sĩ, để chị ấy coi em một chút"

Ba người họ trao đổi với nhau bằng tiếng Nhật, cô không hiểu được gì nhưng có vẻ chị gái hôm sáng đó tên Tomoyo. Sakura tiễn hai người họ, Minju loạng choạng ra cửa sổ đầu giường nhìn xuống, Tomoyo vẫy tay tiễn chị của chị ấy đi trước rồi quay lại đưa gói đồ gì đó cho Sakura, bên ngoài tuyết đang rơi lất phất,  vẫn như sáng hôm đó Tomoyo phủi mấy bông tuyết trên vai áo Sakura, ánh nhìn của Tomoyo với Sakura rất lạ, Minju sợ cách chị ấy nhìn Sakura như vậy, như thể thế giới của chị ấy chỉ có Sakura.

"Hôm nay cậu đi mà không mang theo ô à. Đợi mình một chút"

Sakura chạy vào trong lấy cái ô ra che giúp Tomoyo

"Cậu biết đó mình sẽ vui hơn nếu cậu đưa mình về, nhưng em cậu sẽ không thích đâu. Mau vào trong đi Sakura, cậu cũng muốn bệnh rồi kìa"

Tomoyo phủi mấy bông tuyết trên vai áo hộ cô, ánh mắt cậu ấy nhìn cô vẫn ấm áp như vậy, cũng gần ba năm rồi, cậu ấy vẫn chờ cô như vậy

"Nè Tomoyo, mình yêu em ấy"

"Mình biết, từ lần đầu tiên gặp em ấy. Cậu đã để cô gái nào vào nhà mình đâu"

Sự thản nhiên của Tomoyo làm Sakura nhẹ lòng đôi chút

"Em ấy không yêu mình, có lẽ cả đời cũng không yêu mình, nhưng mình sẽ đợi em ấy. Vì vậy.. Cậu đừng đợi mình nữa"

Cậu ấy nhìn cô một lâu, nụ cười nhạt trên gương mặt điềm tĩnh, cái ôm nhẹ nhàng của Tomoyo dưới tán ô đã điểm trắng vài mảng tuyết

"Cậu có quyền đợi em ấy, vậy mình cũng có quyền đợi cậu. Đừng lo cho mình, được không?"
Sakura gật đầu, cậu ấy không nói sai, vòng tay của Tomoyo rời khỏi người cô, đôi mắt giống với Minju tạo thành vòng cung vui vẻ

"Ôm cậu như vậy là đủ cho ngày sinh nhật của mình rồi. Cảm ơn nhé Sakura"

Mỉm cười với Tomoyo rồi dõi theo bóng cậu ấy khuất sau ngã rẽ, Sakura tự hỏi một cô gái tốt như vậy lại vì cô uổng phí năm tháng tuổi trẻ thực sự đáng sao?

Trở lại phòng nhìn Minju đang quấn người trong chăn, Sakura đặt chén cháo lên tủ đầu giường, định với tay kéo rèm lại mới thấy rèm cửa sổ được kéo xuống từ khi nào.

"Nè Minju ăn đi rồi uống thuốc"

"Vâng"

Em ấy ăn xong lại quấn người vào chăn, chắc là mệt lắm nhỉ. Tắt bớt đèn đi để con bé nghỉ ngơi, vạt áo cô bị níu lại, quay lại nhìn Minju nằm nhích vào trong chừa chổ cho cô

"Kkura ở lại đi"

Khoảng trống trên giường bị lấp đầy, Minju ôm cô rồi ngủ thiếp đi, có lẽ cô cũng nên nghỉ một chút.

Tiếng thở đều đặn của Sakura bên cạnh Minju, nhích người vào sát chị ấy tìm thêm hơi ấm, Minju nhớ lại cảm giác lúc thấy Sakura ôm chị gái đó, rất khó chịu. Cô từng nghĩ là do cô ích kỉ không muốn chia sẻ Sakura cho ai khác nhưng có lẽ cô sai rồi, tựa đầu lên vai chị ấy, Minju tự hỏi cô thích chị ấy thì sao? Sakura có cảm giác như cô không? Chị ấy có chán ghét cô không? Nếu cô cùng chị ấy có mối quan hệ đó cô có thể tự tin nói với mọi người không?

Tất cả những câu hỏi đó đều được Minju trả lời bằng chữ "Không". Cô không dám nghĩ tới việc bố mẹ cô biết cô có tình cảm với con gái sẽ tệ thế nào nữa. Cố kiềm tiếng ho vào cổ họng, Minju thở dài đan tay vào tay Sakura, nếu có thể cùng chị ấy mỗi ngày như vầy thật tốt, nhưng rồi cô sẽ phải quay về Hàn, Sakura vẫn còn cuộc sống ở Nhật. Cơn ớn lạnh vẫn day dẳng, cái ôm của Sakura có lẽ hiệu nghiệm hơn mớ thuốc tây cô vừa uống. Cơn sốt khiến đầu cô nhức như búa bổ liên hồi, trong mơ hồ cô tự hỏi đã yêu thích Sakura từ lúc nào?

Là từ nhỏ cô đã yêu thích chị ấy?là khi cô có lỗi với chị ấy? Là sự giận nhau mấy năm liền? Hay khi chị ấy quay trở lại? Lúc chị ấy đón cô ở đảo vắng lúc cô sợ hãi nhất? Hay là lúc chị ấy hôn cô?

Cô không trả lời được.

Mỗi thời điểm Sakura luôn rực rỡ, luôn xinh đẹp cũng rất ấm áp. Đều là những khoảnh khắc khiến cô hướng tầm nhìn về chị ấy. Bây giờ có lẽ Minju đã rõ vì sao hôm đó bỏ nhà đi trong đầu cô chỉ luôn gọi tên Sakura rồi.

Chỉ là, cô không thể nói với chị ấy ba chữ  "Em thích chị" được, cô không muốn đánh mất Sakura thêm lần nào nữa.

*****
Kéo khăn len lên cho đỡ lạnh, Sakura rảo bước từ chổ làm về, đường phố đêm giao thừa nhộn nhịp vô cùng, tin nhắn của Minju dặn cô về sớm. Tính ra thì Minju sang với cô vừa đủ một tuần nhỉ? Cô Kim vốn không muốn phiền cô, chính cô tự đề nghị để em ấy ở lại với cô một tháng, thở một hơi dài tạo thành luồng khói lạnh mờ ảo, cũng không rõ cô hi vọng gì nữa. Nghĩ lại cơn giận tối đó của Minju Sakura vô thức cười thành tiếng, em ấy từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi gì cả, cô nhớ lúc em ấy còn cấp một sau giờ học đều bám dính không để cô đi với bạn, phải dỗ mãi mới thôi giận.
Dừng chân trước cửa nhà nhìn lên căn phòng vẫn còn sáng đèn của mình, cánh môi thoải mái cong lên, với điện thoại gọi cho em ấy

“Chị về chưa KKura?”

Giọng nói của Minju chưa bao giờ thôi làm cô thấy bình yên, có người chờ cô trở về thật tốt.

“Nè Minju, ra cửa sổ đầu giường đi”

Chẳng lâu để thấy em ấy mở cửa sổ ngoi ra nhìn cô nói vọng xuống

“Chị vào nhà đi kìa KKura, bên ngoài lạnh..”

Quả cầu tuyết từ bên dưới bay lên va vào vai Minju rồi vỡ vụng xuống sàn gỗ, Sakura ôm miệng nén cười với gương mặt ngơ ngác của em ấy, điện thoại bị ngắt tín hiệu, chưa đầy một phút sau Minju đã tung cửa chạy ra trả đũa lại, lách người né mấy nhúm tuyết của Minju Sakura vừa cười vừa lắc đầu, bước lại giữ con bé vào người không hài lòng

“Con nít mê chơi ra ngoài cũng không mặc áo ấm. Em bệnh nữa chị không có tiền mua thuốc đâu. ”

“Là do chị mà.”

Giữ tay Minju cùng vào trong, hương đồ ăn tràn ngập khắp phòng bếp, áo khoác được Minju giúp treo lên lại bị em ấy đẩy vào trong bếp

“Chẳng hiểu chổ chị làm có thần kinh không lại bắt chị làm cả đêm giao thừa”

“Lương gấp ba đó cô em xinh đẹp”

Sakura hít một hơi mì trường thọ truyền thống của Nhật trên bàn, chống tay lên cằm thích thú

“Hôm qua em đòi đi siêu thị là vì cái này hử?”

“Vâng, không ngon lắm đâu nhưng chị không được bỏ đó”

“Cảm ơn nhé Minju”

Đồng hồ chậm rãi gõ 3 tiếng, Sakura vội kéo Minju lên mái nhà trọ vừa kịp lúc pháo hoa năm mới nở rộ trên bầu trời đêm, quay sang nhìn Minju mỉm cười

"Năm mới vui vẻ nhé Minju"

"Năm mới vui vẻ Kkura"

Pháo hoa trời đêm rực rỡ tới vậy cũng không sánh được với nụ cười của em ấy, có chút buồn trong thâm tâm, con bé như bông tuyết đầu mùa nhẹ rơi vào tim cô rồi tan chảy khi xuân về, tự cô cũng rõ có lẽ cả đời này cô chỉ có thể dõi theo em ấy, hi vọng nhìn thấy em ấy hạnh phúc, hi vọng em ấy một đời bình an.

"Sao vậy Kkura?"

Lắc đầu mỉm cười với Minju, cả hai cùng im lặng xem pháo, cái gác đầu của em ấy lên vai cô, thả lỏng người tận hưởng cảm giác bình yên lâu rồi mới có được

"Năm mới rồi Minju muốn chị lì xì không?"

"Vâng"

"Em muốn gì? Không vượt quá con số trong thẻ chị là được".

Em ấy im lặng rất lâu, Sakura tự hỏi con bé muốn gì khó nói ư?

"Nè Kkura, từ giờ đến khi em trở lại Hàn mỗi ngày chị dạy em hôn đi"

Sakura nghĩ có lẽ cô vừa nghe lầm, nhưng có lẽ không

"Chị biết đó, dạo này em với bạn trai em không tốt lắm. Cả hôn nhau cũng khó, do em không giỏi mấy việc ấy nên tình cảm cũng nhạt dần"

Dường như có vô số lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim, Sakura giấu đi nụ cười hụt hẫn, phải rồi, cô trông đợi việc gì đây? Đôi mắt trông đợi của Minju càng làm nỗi đau của cô thêm đỏ thẫm. Vài bông tuyết lặng lẽ rơi lên cả hai

"Được không Kkura?"

"Ừ, dễ mà."

"Bây giờ luôn được không?"

Minju cúi mặt đề nghị, còn hai tuần hơn thôi, cứ để cô ích kỉ như vầy tới khi về lại Hàn, mỗi ngày được thức dậy cùng chị ấy, cùng chị ấy dùng bữa, có thể hôn chị ấy trong hai tuần nữa với Minju là đủ rồi.

Bàn tay thanh mảnh của Sakura đặt ở mặt cô kéo khoản cách cả hai gần lại, Minju có lẽ sẽ không bao giờ quên khung cảnh rực rỡ này, gương mặt Sakura dưới ánh pháo hoa muôn màu như tuyệt tác của tạo hóa, vô cùng hoàn mỹ. Minju nhắm mắt chìm đắm trong cảm giác mềm ấm từ cái hôn của Sakura mang lại lẫn cảm giác hụt hẫn khi chị ấy rời ra.

Pháo hoa trên trời đêm tắt hẳn như sự hi vọng trong đôi mắt Sakura, âm thanh rộn rã trên đường dần thưa bớt, chống tay đỡ Minju đứng dậy trở lại phòng.

"Em ngủ trước đi chị có chút việc với bài tập đồ án. Chắc sẽ hơi lâu đó"

Thả người xuống ghế đối diện bức "The blue lyly", tiếng thở dài nặng nề trong phòng tranh, lấy vải phủ nó lại quay sang bức họa tốt nghiệp vẫn chưa hoàn thành, tiếng cười khẫy trong cổ họng, Sakura tự hỏi vì sao bức họa này lại tươi tắn như vậy, màu sắc vì sao ấm áp như vậy, có gì để cô vui vẻ khi vẽ nó vậy?

Tiếng "Xoạt" của giấy rách lạnh lẽo vang lên, thừ người ngồi bệch xuống sàn gỗ vương vãi giấy vẽ bị xé vụn, ngẩn đầu ra sau hít một hơi dài, thân người loạng choạng đứng dậy cầm cọ vẽ, ánh mắt vô hồn dõi theo từng tông màu lạnh lấp đầy nền giấy trắng, Sakura không rõ bản thân đã ở trong căn phòng này bao lâu, tới khi bức họa hoàn thành, thân người mệt mỏi nằm lật ra sàn gỗ lạnh lẽo, đưa mắt nhìn bức họa vẫn còn trên giá vẽ, pháo hoa đêm tuyết trắng.

Tiếng gõ cửa bên ngòai, thở dài một hơi mở cửa gặp Minju, con bé nhìn cô một chốc nhẹ ôm lấy cô

"Chị làm gì lâu vậy Kkura, bốn ngày rồi. Chị không ăn mà sống hử?"

"Đồ án tốt nghiệp ấy mà. Nè, người chị dính sơn dầu nhiều lắm, bỏ ra nào Minju"

Tách khỏi người Minju, Sakura vào phòng lấy đồ thay đổi rồi ngã ra giừong ngủ thiếp đi, phần nệm bên cạnh lún xuống, tay em ấy ở trán cô dò xét, đôi mắt hé mở nửa vời của cô lặng nhìn Minju đã nằm xuống bên cạnh

"Xin lỗi nha Minju, lỡ của em bốn cái hôn rồi"

Nhích người lại gần đặt môi lên môi em ấy, cô bắt đầu mệt rồi, mệt mỏi trong thứ tình cảm vô vọng này. Cái hôn trống rỗng như trái tim cô bây giờ, nụ cười nhạt trong thâm tâm, chẳng sao cả, chỉ cần được ở cạnh em ấy, được ôm em ấy, hôn em ấy như vầy với cô là được rồi. Cô sẽ yêu em ấy theo cách hèn mọn này. Tách khỏi người Minju, Sakura mỉm cười búng tay lên chóp mũi em ấy

"Sau này chị bù cho nhé"

Gật đầu với chị ấy, Minju nhích người lại ôm Sakura, chị ấy có lẽ không nghi ngờ gì cô. Thật tốt.

*****

Lại là mình đây🙇‍♀️ *rắc chút drama*

Tối qua tự dưng có hứng muốn viết về nữ vương học đường x học sinh chuyển trường 😲 rồi nhận ra tui đã viết quá nhiều bộ về học sinh cấp ba 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro