Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chị có đi đâu không Kkura?"

Minju khều chiếc mũi cao của Sakura khi chị ấy vừa tỉnh dậy

"Ở nhà thôi"

Thu lại ánh mắt yêu thích bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Sakura, Minju rúc vào người chị ấy

"Sẽ chán lắm"

"Chị không dạy em hôn khi ngoài đường được đâu"

"V..vâng"

Giọng cừoi khàn đục lúc mới dậy của Sakura, Minju biết chị ấy sắp trêu cô dễ xấu hổ rồi. Tay chị ấy nâng mặt cô nên nhìn ngắm

"Em muốn ngay bây giờ không?"

Da mặt nóng rần lên cúi mặt xuống còn chưa kịp gật đầu đã bị chị ấy kéo khỏi giường

"Bất quá nên đánh răng trước đã"

Lâu rồi mới thấy chị ấy thảnh thơi như hôm nay, ít ra thì chổ chị ấy làm không nhẫn tâm bắt chị ấy đi làm trong ngày đầu năm. Đầu Sakura gác trên chân cô ở sofa chơi game, Minju nhìn lượng thời gian chơi game mà lắc đầu, đưa tay che mắt chị ấy lại

"Ah ah Minju, sắp thắng rồi"

Sakura bị che cả hai mắt lại, đưa tay gỡ tay Minju ra nhưng không được, tiếng cười trêu chọc của em ấy, thả cái máy game xuống rồi bật mạnh dậy quay người đè con bé xuống ghế

"Chị thua rồi game rồi đền đi"

"Ai bảo chị chơi game không chơi với em"

Đưa tay búng nhẹ vầng trán của em ấy, Sakura nhìn lớp tuyết dày cộm ở ngoài sân thích thú

"Đi xây người tuyết đi"

Minju theo Sakura ra khoảng sân sau có diện tích khiêm tốn, Sakura bắt đầu gom tuyết lại, chống tay nhìn chị ấy hăm hở lăn tuyết thành một cục to tròn, chị ấy vẫy tay gọi cô ra, bước tới phụ gom tuyết lại thành viên tuyết nhỏ hơn, Minju thấy chị ấy chạy đi bẻ hai nhánh cây nhỏ làm tay cho người tuyết, chị ấy có vẻ tận hưởng việc xây người tuyết lắm

"Người tuyết, Kim Minju"

"Vậy người tuyết Sakura đâu?"

"Không có"

Sakura nhún vai, Minju loay hoay gom tuyết lại làm thêm một con bên cạnh con Sakura vừa làm

"Xong, người tuyết Sakura"

Chưa hài lòng lắm, Minju đưa tay vẽ thêm bông hoa anh đào trên bụng nó để phân biệt. Quay sang Sakura đã nằm xuống nền tuyết từ khi nào, chị ấy há miệng ngậm lấy vài bông tuyết rồi nhăn mặt

"Dở quá"

Bước lại nằm cạnh Sakura, Minju cũng ăn vài bông tuyết rồi nhăn mặt

"Dở thật"

Chẳng hiểu vì sao cả hai cười phá lên, Sakura quay sang phía cô

"Em muốn học bây giờ không?"

Lạc sâu vào đôi mắt của chị ấy, Minju khép hờ mắt lại gật đầu. Cảm giác đôi môi ấp áp của Sakura dán lên môi cô luôn tuyệt như vậy, chị ấy tạm tách khỏi môi cô khẽ nói bên tai

"Em có thể ôm lại chị nếu muốn, cứ coi chị là bạn trai em đi"

Cái hôn lại tiếp tục, Minju đưa tay ôm chị ấy

Ấm quá

Cô không dám hôn lại chị ấy, cô sợ chị ấy nói cô đã giỏi rồi không cần phải học nữa. Thứ bên trái vẫn đập một cách ngu ngốc khi Sakura miết nhẹ môi cô, Minju tự hỏi chị ấy đã hôn bao nhiêu người rồi?

Hé mắt nhìn người bên cạnh, mái tóc ngắn nâu dẻ của chị ấy đã điểm vài bông tuyết, đôi môi Sakura mỉm cười với cô

"Minju học được gì rồi?"

"Không nhiều lắm đâu ạ"

Né tránh ánh nhìn trêu chọc của Sakura, hít một hơi lạnh làm cánh mũi cô nhồn nhột, ách xì một tiếng, chị ấy kéo cô vào trong nhà, Minju quay lại nhìn hai con người tuyết trơ trọi ngoài sân, tháo khăn len ra quấn hai đứa nó lại, Sakura nhún vai hợp tác với cô lấy áo khoác mặc cho bọn nó.

"Đáng yêu thật" Sakura lên tiếng

Minju cũng gật đầu nhìn hai con người tuyết khoác chung áo, quàng chung khăn

"Em tạo ra phải dễ thương thôi"

Gò má cô bị véo nhẹ, quay sang Sakura đang mỉm cười

"Chị không nói tụi nó"

Cúi mặt che đi sự ngạy ngùng, Minju chắc chắn chị ấy đã quen nhiều người rồi, xinh đẹp, tài giỏi còn miệng ngọt như vậy.

"Nè Sakura chị có đang thích ai không?"

"Có"

Đan hai tay vào nhau Minju dùng chân khều quẹt vào thành ghế sofa

"Đẹp trai hử?"

"Xinh gái"

Xinh gái? Ngón tay Minju chạm nhẹ vào nhau tới khi mấy đầu móng bắt đầu tứa ra, chị ấy thích Tomoyo sao? Hẳn vậy rồi. Minju nhớ lại hôm đổ bệnh, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống cảnh hai người họ ôm nhau, một khoảnh khắc thôi đủ để mọi hi vọng trong cô tắt phụt. Tay Sakura ở tóc cô nghịch phá

"Sao tự dưng Minju hỏi vậy?"

Tựa đầu lên vai Sakura Minju thẩn thờ đưa mắt nhìn hai con người tuyết bên ngoài

"Em thấy em hơi ích kỉ, nên nếu có thể chị cứ coi em như người chị thích là được"

Ngón tay Sakura khựng lại rồi thả lọn tóc em ấy ra, mi mắt rũ xuống, em ấy bảo cô coi em ấy là người cô thích, chuỵên buồn cười nhất là đây rồi.

"Là em nói đó"

Minju không thấy chị ấy nhìn cô, chỉ có nụ cười trên môi chị ấy, chút thất vọng trong lòng, cô lại hi vọng gì vậy?

"Vâng"

Khung cảnh bên ngoài dần ảm đạm dưới buổi chiều xám xịt. Sakura nấu ăn trong bếp, Minju như thường ngày ngồi chờ ở bàn ăn, cô lại tự hỏi nếu một ngày Sakura biết việc cô không có bạn trai, chị ấy có ghét cô không? Lắc nhẹ đầu, chị ấy sẽ không biết, cô tin là vậy.

Cuộc sống quay lại chuỗi ngày quen thuộc như mọi hôm, Minju bắt đầu ghét số bốn ở đồng hồ rồi.

"Chị đi nhé"

Nhìn theo Sakura rời đi, từ hôm đó mỗi ngày chị ấy đều "dạy" cô, đôi lúc Minju lại thấy chị ấy ngồi thừ ra trầm ngâm, có lẽ là nghĩ tới Tomoyo. Rảo bước lên căn phòng làm việc của chị ấy, chốt cửa vẫn khóa kín. Cất bước ra siêu thị gần đó mua vài thứ, hi vọng cô hiểu được cách sử dụng lò nướng của chị ấy, vài mẻ đầu vẫn còn bột sống tới mẻ thì ba thì hoàn hảo rồi, cắn thử miếng cookie vẫn còn nóng, vị bơ socola tan chảy trong miệng, để chúng nguội bớt rồi cho vào từng bịch nhỏ. Thời tiết cúôi tháng một không còn lạnh mấy, còn một tháng nữa là vào xuân rồi. Ngồi trên sofa với ly cacao nóng tự chế, Minju đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, cô sẽ nhớ nơi này lắm. Nhìn hai con người tuyết vẫn vẹn nguyên ngoài sân, Minju đẩy cửa bước ra sân ngồi bệch xuống, khép hờ mắt lại, há miệng ngậm lấy vài bông tuyết, dở tệ. Chaewon nói với cô nếu không thể tiếp tục thì nên bỏ đi, một đời dài như vậy cô lại nhận ra không thể cùng chị ấy cả đời được, cô không có can đảm nắm chặt tay chị ấy, cũng không có can đảm tranh giành chị ấy, càng không có dũng khí vì chị ấy mà chống lại ánh nhìn của mọi người. Cô sợ, sợ rất nhiều thứ, dù sao thì cô cũng không phải người chị ấy đặt tình cảm lên. Đưa tay che mắt lại, Minju mơ hồ cảm thấy dòng nước ấm nóng tuôn ra từ đuôi mắt, hé mắt nhìn bầu trên trên cao dần mờ đi vì nước mắt, cô khóc vì cái gì đây? Thứ bên trái đau quá. Đảo chân lên phòng chuẩn bị đồ đạc, ngày mốt phải về rồi. Cuộn người vào chăn tìm kím chút hơi ấm của Sakura, ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi hơi khô đi vì lạnh, còn hai ngày thôi. Đôi lúc cô tự hỏi chị ấy khi hôn cô có cảm giác gì không? Hay thật sự là dạy cô lẫn xem cô là Tomoyo. Tiếng thở dài, không sao cả, qua hai hôm nữa cô cũng không gặp lại chị ấy nữa, có lẽ sẽ nhanh vượt qua thôi vì cô đã lựa chọn buông bỏ rồi. Tiếng cửa mở dưới nhà, Minju ngạc nhìn nhìn đồng hồ mới hơn bảy giờ tối, Sakura hôm nay về sớm ư. Cửa phòng mở ra, Minju quay sang nhìn chị ấy đang treo áo lên giá đỡ

"Chị về sớm vậy Kkura?"

Chị ấy ừ hử rồi leo lên giường nằm cạnh cô

"Nhớ em nên về. Lạnh quá, ôm cái nào"

Xì một tiếng rồi để chị ấy ôm lấy, có một điều Minju không thể phủ nhận là từ nhỏ cô luôn thích cái ôm của Sakura.

"Ngày mốt Minju về rồi nhỉ?"

"Vâng"

"Không về được không?"

Ngẩn ra vì câu hỏi của chị ấy, Minju quay sang chạm nhẹ lên mặt Sakura

"Nuôi em nổi không đó?"

"Hiện tại thì không"

Chị ấy nhoẻn miệng cười rồi tựa cằm lên vai cô

"Nhưng ngày ba bữa thì được"

Ôm lại chị ấy, Minju cười buồn "Không thèm đâu, em còn uống trà sữa, mua sắm nữa"

Tiếng cười khẽ của Sakura bên tai

"Tốn kém quá, phải trả về cho bố mẹ em nuôi thôi"

Cô không đáp lại, vì sao giây phúc bình yên bây giờ lại có màu ảm đạm như vậy, do tuyết bên ngoài vẫn trắng xóa hay do thâm tâm cô vốn đã lạnh lẽo. Tựa cằm lên Sakura bên cạnh, một tháng trôi qua nhanh thật.

"Nè Sakura, dắt em lên phòng vẽ của chị được không?"

Chị ấy suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Theo Sakura lên căn phòng luôn đóng chặt, mùi sơn dầu nồng nặc xộc vào cánh mũi, đưa mắt nhìn quanh không có cửa sổ, chị ấy bảo không thích ánh sáng bên ngoài. Bước lại bức tranh vẽ đóa hoa ly bên ban công mùa tuyết, Minju nhớ ra năm đó cô từng nhận được đóa hoa ly trắng không rõ tên người gửi.

"Nè, Sakura. Năm đó, bó hoa ly đó là chị gửi em đúng không"

"Ừ, là chị"

Tiếng ma sát của ghế gỗ với mặt sàn, Sakura kéo ghế xuống ngồi cạnh Minju, trước bức họa "The blue lyly", vỗ vỗ mấy cái lên đùi mình, quay sang Minju

"Em muốn ngồi không?"

Để Minju nghiên người ngồi trên đùi mình, Sakura gác cằm lên vai em ấy

"Xin lỗi, năm đó chị không nghĩ mình gây áp lực cho em đến vậy"

"Vậy nên chị mới sang Nhật hử Kkura?"

"Một phần thôi"

Một phần thôi? Mi mắt Minju ủ rủ rũ xuống, nếu cô chỉ là một phần vậy phần còn lại là gì? Gia đình chị ấy? Tomoyo? Đảo mắt nhìn sang các bức họa bên cạnh, bức pháo hoa đó có phải là hôm cô cùng chị ấy ở mái nhà đón giao thừa? Đẹp thật nhưng sao cô lại thấy buồn như vậy, do màu sắc lạnh lẽo của bức họa hay do tâm trạng cô? Tay chị ấy ở mặt cô giữ lại

"Thích bức nào không? Chị cho đó. Bức lyly này có người từng trả gần 1000 đô"

Nét kinh ngạc trên mặt Minju "Sao chị không bán?"

"Không muốn thôi"

Nụ cười nhạt trên gương mặt Sakura, cô nhớ lúc cô bắt đầu bán tranh đều bị trả giá rất bèo, sau đó một ngày giáo sư của cô để ý tranh cô vẽ, ông ấy đề nghị cô để tranh trưng bày trong buổi triễn lãm của ông ấy, với điều kiện toàn bộ lợi nhuận đều là của ông ấy, lúc đó cô cũng chẳng có gì để mất nên đồng ý. So với số tiền ông ấy kiếm được, thì số tiền cô kiếm được sau này rất đáng. Tên cô được nhiều người biết đến, cũng nhiều người muốn cô thay họ vẽ tranh giả, sau này mới biết năm đó vị giáo sư ấy vốn dĩ không thích cô, có thể là do cô luôn vắng mặt ở bủôi học hay do cô nổi tiếng ở trường vì gương mặt này, với mấy người nghệ sĩ mà nói lọai người như cô rất ấu trĩ không thể nào có tác phẩm sâu sắc được, tới một ngày Tomoyo lén đem bức "The blue lyly" để ở phòng trưng bày của ông ấy còn là để tên cậu ấy, vị giáo sư đó rất thích bức họa này còn khen ngợi Tomoyo tài năng, cậu ấy từ chối nói cô mới là ngừơi vẽ, nghĩ lại cô cũng nợ Tomoyo khá nhiều rồi.

Một chút thôi vừa đủ để Minju thấy được nét buồn thoáng qua trong mắt chị ấy, lúc vẽ bức tranh này chị ấy có điều gì phiền lòng sao? Luồng tay ra sau cổ Sakura, Minju nhoẻn miệng cười

"Tiếc quá, nếu em gả được cho chị, thì em chẳng cần lấy tranh đâu, lấy chị về có thể kiếm được nhiều tiền hơn"

Ý cười trên môi Sakura, búng nhẹ lên trán em ấy

"Tiếc thật. Nè Minju, nhắm mắt lại đi"

Đôi mắt Minju theo lời chị ấy khép lại, ở môi dấy lên cảm giác ẩm ướt quen thuộc, giọng nói ấm áp của Sakura bên tai làm cô xấu hổ

"Hôm nay học thứ mới nhé Minju"

Cánh môi cô bị chị ấy tách nhẹ ra, trái tim hẩy nhẹ lên một nhịp khi cô nhận ra lưỡi chị ấy đang luồng lách trong khoang miệng, căng thẳng bấu nhẹ lên vai chị ấy, hé mắt nhìn ngắm gương mặt của chị ấy lúc này càng làm cô loạn nhịp, chị ấy rốt cuộc yêu Tomoyo đến mức nào?

Sakura tách khỏi Minju, hé mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của con bé mà tức giận, gương mặt em ấy lúc này có thể giết bất kì kẻ có ý xấu nào. Đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi em ấy

"Học được gì không?"

"Không.. Không tiếp thu kịp"

Thân người Minju bị Sakura kéo sát lại, chị ấy nhếch môi lên áp sát mặt cô nói khẽ

"Vậy thêm vài lần nữa. Được không?"

Ngây ngốc gật đầu đồng ý, thu gọn gương mặt xinh đẹp của chị trước khi khép mắt lại lần nữa, gương mặt chị ấy, hơi ấm chị ấy, đôi môi ướt át của chị ấy, những gì thuộc về con người này quá lớn để cô có thể giữ lấy. Hôm sau chị ấy đi từ sớm, Minju tiếc nuối nhìn thời gian dần trôi qua vô nghĩa, ngày mai phải về lại Hàn rồi, nhìn ra khung cửa sổ chờ đợi bóng hình quen thuộc, Minju thở dài nhìn thứ sáng bóng trên ngón áp út, có lẽ cô nên trả lại chị ấy, nhưng nghĩ lại cô sợ Sakura nghi ngờ nên lại thôi, tháo nó ra cất tạm vào túi xách, ý nghĩa bên trong chiếc nhẫn có lẽ cô cũng không cần biết nữa, nhớ lại chiếc nhẫn trên tay chị ấy, Minju mỉm cười lắc đầu, Sakura đã có chiếc nhẫn riêng của mình rồi.

Tiếng bước chân lên cầu thang, Sakura về rồi, mở sẵn cửa đón chị ấy

"Minju đã chuẩn bị đủ đồ chưa?"

Sakura hỏi cô lúc dùng cơm, gật đầu với chị ấy, dù gì lúc sang đây cô cũng không mang theo gì, bây giờ cứ việc tay không trở về thôi.

Theo Sakura lên sân sau ngồi, chị ấy lấy ra hai chai rượu sữa gạo rủ rê cô, ngồi cạnh Sakura nhắm mắt uống thử một ly, không đắng như sake hôm rồi nhưng vẫn khó uống quá

"Nè Sakura, chị biết uống từ khi nào vậy?"

Ngón tay Sakura gãi gãi ở cằm suy nghĩ

"Từ lúc sang Nhật chăng. Minju uống ít thôi, hôm rồi em say kinh lắm"

Nghĩ lại Minju cũng không rõ hôm đó mình đã làm gì khi sai bí tỉ nữa, nghe Sakura nói có vẻ cô đã làm gì xấu hổ.

"Em đã làm gì?"

Sakura nhún vai, tự rót cho mình một ly ngẩn ra sau uống cạn, liếc mắt nhìn Minju trêu chọc

"Có người hỏi chị, em học giỏi không?"

Quay mặt sang chổ khác tránh sự trêu ghẹo của Sakura, Minju tự hỏi cô lại làm như vậy? Cổ họng nóng ran vị ngọt của gạo lẫn vị đắng của cồn, bầu trời tuyết trắng đêm nay trái ngược với gương mặt ửng hồng vì chất cồn của Sakura, Minju tự nhận có lẽ cô vừa thấy hoa anh đào nở rộ giữa trời đông rồi, thật lộng lẫy.

Sakura đưa tay bắt mấy bông tuyết rơi trên tóc cô, Minju uống thêm một ly nữa, cô say vì thứ đắng chát trong miệng hay vì con người bên cạnh đây? Đặt môi mình lên môi chị ấy, Minju buông lời dối trá

"Em học giỏi không?"

Miết nhẹ lên cánh môi của em ấy, Sakura đặt ly rượu sang bên cạnh, đưa tay giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn, ánh trăng đêm nay có vẻ sáng chói quá rồi

"Lên phòng nào"

Cái hôn không dứt của cả hai tới khi Minju cảm nhận lưng mình được đặt ở nệm ấm, cô có thể cảm nhận nụ hôn quái lạ của chị ấy, cổ cô tê rần lên qua từng cái đụng chạm, dù có ngơ tới mức nào Minju cũng hiểu rõ chị ấy đang định làm gì, giữ tay Sakura ở eo mình lại

"Kkura.. Là em, không phải Tomoyo"

Đôi mắt Sakura lúc đó thực có thể làm cô đau lòng, sự vô hồn lẫn bi thương trong đôi mắt chị ấy đã đủ làm cô ghen tị với chị gái kia rồi. Tay chị ấy đặt ở mặt cô xoa nhẹ

"Xin lỗi nhé, Minju"

"Vâng.."

Cố nặn ra nụ cười bình thản nhất, đặt tay lên mặt chị ấy kéo gần lại, hôn nhẹ lên môi chị ấy

"Không sao đâu"

Vỗ vỗ tấm lưng Sakura, Minju kéo chị ấy vào cái ôm, sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ, tiếng Sakura khẽ nói bên tai

"Minju đang an ủi chị đó hử?"

"Vâng, em không giỏi biểu đạt lắm. Để em ôm chị như vầy tối nay đi"

Một người khép mắt lại kín đáo rơi nước mắt, tiếng thở dài còn lại được nuốt ngược vào trong. Mùa đông năm nay với Sakura hay Minju đều ảm đạm.

*******

Tui chỉ muốn nói là :KKURA QUAY LẠI RỒI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro