Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt lấy mấy cánh hoa anh đào nở sớm rơi trong gió, Sakura rảo bước về nhà, em ấy rời đi cũng được hơn một tháng, đứng trước căn nhà thuê ngẩn đầu nhìn lên căn phòng luôn sáng đèn chờ cô về hiện đã tối om. Tựa lưng lên sofa nhìn ra chổ hai con người tuyết đã tan chảy mất dạng, thở dài một hơi, giữ được một lúc, không giữ được cả đời. Nghĩ lại, có vẻ em ấy hiểu lầm cô với Tomoyo nhỉ, như vậy cũng tốt, ít ra cô cũng giữ được hình ảnh chị gái tốt bụng trong mắt con bé. Lục lon bia trong bọc nilon vừa mua, hớp một ngụm cho ấm miệng, có lẽ cô nên bỏ uống thứ này thôi, Minju không thích thứ cồn này, năm, sáu lon bia rỗng lăn long lóc trên sàn, Sakura loạng choạng lết lên phòng ngủ, cô nhớ cái hôn vụng về của con bé quá. Vài cánh hoa anh đào bay lạc vào phòng rơi trên cánh mũi, Sakura nhớ bức vẽ cô tặng Minju cũng là vào mùa hoa đào nở rộ. Thứ cảm giác trống rỗng này làm cô tức tối, điện thoại của chổ làm mẫu chụp liên tục kêu gào, vứt xó nó sang một bên tới khi nó im hẳn, đưa tay trái lên nhìn thứ lấp lánh trên tay, cô nhớ em ấy đã tháo nó ra, con bé bảo sợ bạn trai hiểu lầm.

Tên bạn trai đáng ghét.

Tin nhắn với Minju dần thưa thớt, em ấy bảo bận học. Sakura đưa tay gác lên trán mông lung nhìn trần nhà đang quay vòng trong cơn men. Cô có nên từ bỏ?

Sakura đưa cô trở lại Hàn Quốc rồi trở về Nhật ngay hôm sau, nhìn sang ban công nhà bên đã tối đèn, thở dài bước vào trong. Hôm cô cùng chị ấy quay lại bố cô thấy cô liền đóng sập cửa, một lúc sau lại mở ra nói là "Mở cửa cho Sakura vào"

Nghĩ lại buồn cười thật, không rõ ai mới là con ruột đây. Dù sao cũng nhờ Sakura nói giúp nên bố cô không gay gắt phản đối con đường cô chọn nữa. Tựa người vào thành lan can, tiếng chuông gió leng keng làm cô chú ý, chạy đi lấy khăn lau, nó đã cũ lắm rồi. Gió trời man mát thổi qua da mặt, Minju đưa tay đón cánh hoa anh đào lượn lờ lượn lờ bên cạnh

"Vào xuân rồi"

Sakura nói mùa hè chị ấy sẽ về, thời hạn ba tháng có đủ để cô bỏ lại thứ tình cảm sai trái này không? Ngẩn đầu ra sau nhìn tin nhắn chị ấy gửi Minju phân vân một lúc rồi trả lời, cuộc nói chuỵên của cô với chị ấy không có gì mới
"Em đang làm gì vậy?"

"Chị vừa làm về"

"Trường học thế nào?"

"Em với bạn trai vẫn ổn chứ?"

Vuốt ve mấy tin nhắn của chị ấy trên màn hình, chị ấy vẫn ổn với Tomoyo chứ?

Bức họa Sakura tặng cô cũng dần bám bụi, lau chùi nó kĩ một chút rồi cất vào tủ. Chaewon đón cô sang chổ hẹn với Yujin, hôm nay sinh nhật cô mà

"Vậy cậu bỏ rồi à?" Chaewon lên tiếng trước

"Ừ. Bỏ rồi"

Đưa mắt nhìn hàng cây anh đào dọc đừong đi, tâm trạng đột nhiên chùng xuống, chị ấy vẫn chưa chúc cô sinh nhật.

"Thật không biết ai làm cậu động lòng được" Chaewon ra vẻ thở dài "Con cái đã lớn rồi, bậc cha mẹ thật lo lắng"

"Vớ vẩn quá"

Đánh mạnh vô vai Chaewon, dù sao thì Minju tin xa mặt tự cách lòng, cô với chị ấy sẽ ổn thôi, dù vậy cô vẫn hi vọng nhận lời chúc của chị ấy, trở về nhà gần mười hai giờ đêm, điện thọai trong giỏ vẫn im lìm như vậy, cô sẽ giận thật đó.

Thở dài một hơi nhìn đồng hồ đã trôi qua ngày khác, vứt điện thọai sang một góc, trùm chăn kín người tự nhủ bỏ đi, cô cũng lớn rồi còn thích gì mấy lời chúc nữa...

Xoay người thêm vài vòng, vẫn là ấm ức không ngủ được, bạn cô còn nhớ sinh nhật cô vậy mà chị ấy không nhớ! Vỗ mạnh giường bật dậy tìm điện thoại gọi cho Sakura rồi lại nằm xuống, có thể là chị ấy bận thôi, nhưng không thể nào bận tới mức không gửi cô được tin nhắn có bốn chữ được. Tính hiệu được kết nối, Minju soạn sẵn trong đầu mình những câu trách móc, cô giận rồi.

"Chị đây, Minju"

Nghe giọng của Sakura có vẻ là đang ngoài đường, chị ấy làm về trễ vậy sao? Hẳn là mệt lắm

"Minju?"

"À vâng, là em"

Lắp bắp trả lời chị ấy, rốt cuộc cô lại cảm thấy lo lắng cho Sakura hơn là tức giận

"Thức khuya vậy sao? Nhớ chị à?"

Áp điện thoại sát tai, nằm xuống cuộn mình vào chăn, Minju gật đầu

"Vâng"

Có tiếng cười khẽ của chị ấy "Em nên ngủ đi, đã khuya lắm rồi"

"Nè Kkura, chị có gì muốn nói với em không?"

Có tiếng Sakura trao đổi với ai đó bằng tiếng Hàn, có lẽ là dùng taxi vì cô nghe loáng thoáng Sakura bảo tài xế dừng xe.

"Rồi, Minju muốn nghe chị nói gì?"

Cảm giấc thất vọng tràn trề, lắc nhẹ đầu cúp máy. Chị ấy quên thật. Tiếng chuông gió kêu leng keng làm cô bực mình, lấy gối che tai lại, che luôn tiếng điện thoại tới của Sakura. Phần nệm bên cạnh lún xuống, Minju giật mình khi bị ai đó ôm lấy rồi ngạc nhiên nhìn gương mặt "bị giận" bên cạnh.

"Kkura"

Trán cô bị gõ nhẹ mấy cái

"Em gái nhà bên xấu tính quá, đang định kêu mở cửa cho chị vào lại cúp máy"

Minju vẫn còn ngạc nhiên việc Sakura quay lại, càng ngạc nhiên việc chị ấy ở trong phòng cô, liếc mắt nhìn khung cửa sổ mở toang, đưa tay chạm mặt chị ấy, ấm quá, không phải mơ.

"Sao im lặng rồi"

Tay cô bị Sakura giữ lại đặt xuống bên cạnh để chị ấy nắm lấy, Minju thực sự nhớ sự nhẹ nhàng của chị ấy.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Minju. Xin lỗi, máy bay bị hoãn nên chị không về kịp trong ngày"

"Em tưởng chị quên đó"

Nụ cười mỉm trên môi Sakura, chị ấy kéo cô vào cái ôm, an tâm nằm gọn trong vòng tay chị ấy, năm nay có lẽ là sinh nhật vui nhất. Chút cay ở chóp mũi, Minju càng rúc sâu vào người chị ấy, bàn tay Sakura nâng mặt cô lên rồi luồng vào tóc cô xoa nhẹ

"Khóc rồi kìa. Cảm động sao?"

Gật nhẹ đầu với chị ấy, tâm trạng cô tối nay như thời tiết lúc giao mùa vô cùng thất thường. Trán cô cảm nhận môi chị ấy chạm nhẹ vào, nước mắt cũng được chị ấy lau sạch. Ngắm nhìn nét cười ấm áp của Sakura, Minju rất muốn hôn chị ấy nhưng không dám cũng không thể dùng mãi một lý do dạy dỗ được. Sakura bảo ngày mai chị ấy phải đi sớm, Minju nhìn đồng hồ chỉ còn vài tiếng, tiếc nuối giữ tay chị ấy

"Ngủ đi Minju"

Lắc đầu không đồng ý, cô chỉ vừa mới gặp lại được chị ấy thôi. Đầu cô được xoa lấy, tiếng cười khẽ của Sakura bên tai

"Ngoan, ngủ đi. Chị sẽ lại về, nhanh thôi"

"Không ngủ đâu. Chị định đủôi em đi ngủ để xù quà chứ gì. Quà của em đâu?"

Bàn tay Minju giơ ra trước mặt, Sakura nhỏe miệng cười lắc đầu

"Ngày mai em dậy sẽ có. Bây giờ thì ngủ đi. "

Miễn cưỡng đồng ý, Minju im lặng nhìn Sakura đã ngủ bên cạnh, hôn nhẹ lên môi chị ấy, rúc người vào hơi ấm yêu thích. Mi mắt bên cạnh động đậy lén nhìn gương mặt ngây thơ của Minju, Sakura tự hỏi em ấy hôn cô vì thói quen hay cảm động? Dù sao thì ngắm nhìn gương mặt em ấy ngủ say như vậy cũng không đến nỗi tệ cho một đêm thức trắng. Nhẹ nhàng rời giường trở về căn phòng của mình, Sakura kéo vali đứng chờ taxi trước nhà vừa hay gặp được đứa bạn của Minju, nhớ lại thì hôm cô ra đảo đón em ấy cũng từng gặp đứa trẻ này, hình như là Chaewon. Bước lại giả vờ đánh rơi bóp tiền để em ấy nhặt được

"Chị ơi, chị đánh rơi nè"

"à. Cảm ơn em nhé."

Mỉm cười nhận lại bóp tiền, Sakura chắp tay cảm ơn "Vật này quan trọng với chị lắm, để chị đãi em coffee nhé"

Cũng chẳng đợi em ấy có đồng ý không, Sakura kéo vali vào trong nhà rồi nhảy tót lên chiếc xe máy của Chaewon, chỉ về phía trước nơi có tiệm coffee mới mở. Gọi hai ly latte nóng, Sakura đưa cho Chaewon vẫn ngơ ngác một ly

" Lúc nãy em tìm Minju à?"

" Vâng. Hôm rồi em có mượn áo của Minju nên mang sang trả"

"Vậy à.." Sakura cho thêm chút đường vào ly latte "Tối qua em ấy thức muộn lắm chắc còn ngủ rồi. Vậy dạo này em ấy ổn chứ, em biết đó chị du học ở Nhật nên không lo được nhiều cho con bé"

"Vâng, em thấy vẫn ổn"

Ly latte trên tay Sakura dừng lại một chút rồi chạm nhẹ môi cô
"Bạn trai em ấy đối xử tốt với con bé chứ?"

Chaewon nhún vai "Bạn trai, chị nói Ki Hwang hả, họ chia tay lâu rồi, phải rồi là từ lúc du lịch về. Hôm đó cảm ơn chị nhiều nhé, Sakura"

Ánh mắt Sakura lóe lên tia kinh ngạc, bàn tay run rẩy đặt ly latte xuống bàn, cố giữ bình tĩnh hỏi lại Chaewon

"Em nói Minju chia tay từ hôm đó?"

"Vâng"

Trở về nhà với muôn vàn câu hỏi, Sakura âm trầm nhìn sang ban công nhà bên, cô đã dặn Chaewon đừng để Minju biết về buổi gặp mặt này, em ấy không có bạn trai vì sao còn lấy cớ muốn cô dạy hôn?. Điện thoại hiện tin nhắn của Minju trách cô đi không nói còn không để lại quà. Đưa tay xoa hai bên thái dương, Sakura tự hỏi điều cô nghĩ là đúng?

Trở về nhà sau một ngày dài, món cheesetart của cô bị nứt một cách trầm trọng, lười biếng leo lên cầu thang, Minju tự nhủ ngày mai nhất định phải làm được món cheesetart. Chút bụi rơi vào mắt, đưa tay dụi nó đi rồi lại dụi thêm vài lần vì Sakura đang ngủ trên giường cô, ngơ ngác ngồi bên cạnh, Minju tự hỏi chị ấy vì sao chưa rời đi?

"Em về rồi hả Minju?"

Sakura ngồi dậy dụi mắt nhìn cô, chị ấy có vẻ ngủ rất lâu rồi

"Vâng, có vấn đề gì với chuyến bay hử Kkura?"

"Không, chị hoãn lại thôi"

"Vì sao?"

Chị ấy mỉm cười chống tay nhìn cô, bộ dạng thực sự rất thoải mái

"Chị nhớ ra học trò của mình chưa trả bài, tự hỏi em ấy cùng bạn trai đã khá hơn chưa?"

Ánh mắt Sakura thu gọn diễn biến trên gương mặt Minju, lúc trước bộ dạng xấu hổ của em ấy thực làm cô càng chán ghét tên bạn trai đó.

" Vẫn vậy thôi ạ.. Chị ở lại chỉ chờ em trả bài sao?"

" Ừ hử? Chị đã đặt rất nhiều tâm huyết mà. Em muốn mình tự trả hay chị giúp?"

Tay Sakura vỗ vỗ vào phần nệm bên cạnh, Minju đỏ mặt tránh nhìn chị ấy, hình như trên người cô mùi bơ rất nồng.

"Để..để em tắm đã"

Tay cô bị Sakura giữ lại, thân người bị kéo ngã vào chị ấy, ý cười trên môi chị ấy vô cùng khó hiểu

" Em gái ngại rồi sao?"

"Da mặt em không dày như chị"

"Vậy à, vậy thôi. Em tắm đi"

Tay cô được chị ấy thả ra, Minju có chút không tin Sakura lại dễ thỏa hiệp như vậy, dù sao vẫn là nên đi tắm trước. Tiếng nước róc rách bên trong phòng tắm dần im ắng, Minju cảm thấy việc chị ấy ở lại không hẳn là đợi cô trả bài, lắc nhẹ đầu, dù sao Sakura vốn là con người tùy hỉ mà nhỉ. Sấy sơ mái tóc ướt, Minju quay sang vừa thấy chị ấy vẫn chống tay nghiêng đầu nhìn cô, chút xấu hổ dấy lên trong lòng, chính là cô càng xấu hổ vì bản thân cũng có chút mong đợi. Sakura kéo chăn lên vỗ vỗ mặt giường bên cạnh, Minju đảo mắt nhìn sang chổ khác

"Nè Minju, nếu em ngại thì thôi, không sao đâu"

"Không.. Chỉ là, em ổn mà"

Bước tới nằm cạnh Sakura, Minju có cảm giác Sakura hôm nay có vẻ không kiên nhẫn như mọi ngày, lại nhìn nụ cười nhạt trên môi chị ấy, lắc nhẹ đầu, cô lại nghĩ lung tung rồi. Với tay ôm lấy chị ấy

"Không được cười em đó"

Cái gật đầu đồng ý của Sakura, chị ấy còn trêu chọc cô chỉ tay vào môi mình. Đặt môi mình lên môi chị ấy, Minju chậm rãi tận hưởng cảm giác nuối tiếc gần một tháng này, chỉ là Sakura không hôn lại cô như mọi lần, tách khỏi cái hôn với chị ấy, dường như cô vừa thấy cánh môi chị ấy cong lên, thân người bị áp xuống giường, Sakura nhìn cô trêu ghẹo

"Không được rồi, phải dạy lại thôi"

Minju tự biết mặt mình bây giờ chắc hẳn rất đỏ, cũng chẳng để cô đồng ý, Sakura thản nhiên miết nhẹ môi cô bằng môi chị ấy, vẫn là chị ấy chủ động tốt hơn.. Vòng tay ra sau ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Sakura, Minju nhắm mắt mặc chị ấy trêu chọc

"Nè Minju, em từng hôn như vậy với bạn trai chưa?"

"Không có.."

Cuộc đối thọai ngắn gọn giữa cái hôn càng lúc càng gấp gáp, thân người căng thẳng khi lưỡi chị ấy tham lam trong miệng cô, cảm giác mơ hồ khi không khí trong buồng phổi dần bị rút cạn, rời tay khỏi cổ chị ấy, Sakura có vẻ nhận ra liền đan vào tay cô áp xuống nệm, rướn người lên hít một ngụm khí khi chị ấy tạm tách ra rồi thêm một cái hôn khác

" Kkura"

"Ừ?"

Chị ấy tách khỏi môi cô, ánh mắt chị ấy nhìn cô bây giờ làm cô không dám nhìn thẳng, bối rối quay mặt sang hướng khác lại bị chị ấy giữ lại, ngơ ngác nhìn chị ấy thản nhiên hôn cô thêm một lần nữa, mặc kệ chị ấy xem cô là ai, Minju thực sự nhớ cảm giác này.

"Nè Minju"

"Vâng?"

"Chị biết, em không có bạn trai"

Câu nói của Sakura bên tai, trong một lúc Minju lặng người đi, cả hô hấp dường như cũng đông lại, lặng nhìn gương mặt Sakura bên trên

"Sao lại nói dối chị vậy Minju?"

Chị ấy đang trách cô sao? Cô không biết phải nói gì cả? Cả nhìn chị ấy cô cũng không dám nhìn thẳng? Sakura đã biết rồi cô làm sao đối diện chị ấy đây? Chóp mũi đột nhiên cay xè, Sakura lau nước mắt cho cô liên hồi

"Sao lại khóc rồi"

"Xin lỗi Kkura"

Đưa tay che mặt mình đi rồi bị chị ấy giữ lại, gương mặt xinh đẹp của chị ấy dần mờ đi trong nước mắt

"Em thích chị, đúng không Minju?"

"Không.. Không phải đâu"

Lắc nhẹ đầu, có chết Minju cũng sẽ không thừa nhận, cô không muốn mất mối quan hệ tốt đẹp này.

"Vậy tại sao lại hôn chị? Em muốn đùa với chị thôi à?"

Giọng nói mất bình tĩnh của Sakura càng làm Minju sợ hãi, giữ lấy tay chị ấy, Minju lắc đầu

"Em xin lỗi Kkura. Em không nói được. Đừng ép em được không"

Ánh mắt Sakura nhìn cô lạnh dần, chị ấy đứng dậy mở cửa bước ra ngoài

"Bức tranh chị tặng em bên góc dưới có chốt khóa. Chị cũng mệt rồi Minju"

Tiếng cửa gỗ đóng lại lạnh lẽo, Minju loạng choạng mở tủ theo lời Sakura mở chốt gài dưới khung gỗ tách nó ra vô ý để bức họa bên trong rơi xuống rồi nhận ra bên trong là hai bức liền kề ghép lại chồng lên nhau. Ngồi bệch xuống ghép chúng lại, một bên là cô cầm miếng giấy trắng, bên còn lại là chị ấy? Vấn đề là mảnh giấy Sakura cầm là tiếng Nhật hơn nữa càng tra càng không hiểu dường như vẫn còn thiếu vài kí tự trống? Cô chợt nhớ tới điều gì rồi lục hộc tủ mang chiếc nhẫn Sakura tặng mình, ghi lại toàn bộ kí tự trong tranh lẫn kí tự được khắc bên trong chiếc nhẫn, ngã người ra sàn nhìn lên trần nhà, cô lại làm cái gì vậy?

Sakura đã đợi em ấy cả đêm, cô tự hỏi hay con bé không hiểu điều cô muốn nói? Lắc nhẹ đầu phủ nhận, ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi đã lạnh, Minju có thể nói dối cô nhưng cái hôn của em ấy với cô là thật, cô tin điều đó, chỉ là, em ấy có thể chấp nhận không? Bước ra ban công nhìn sang nhà bên, đồng hồ dần chuyển sang bốn giờ sáng, Sakura thở dài bước vào trong, tiếng chuông gió leng keng trong đêm, lắc nhẹ đầu hẳn là gió thổi thôi

Leng keng

Leng keng

Leng keng

Đều đặn như vậy nhiều lần, Sakura đẩy cửa bước ra nhìn em ấy ở ban công, con bé thấy cô liền cúi mặt lí nhí

"Kkura nhắm mắt lại đi"

"Không muốn. Em muốn nói gì không Minju?"

Con bé tránh nhìn cô rồi lấy ra tờ giấy nhỏ

"Vậy để em nhắm"

"Được thôi"

Minju bối rối nhắm mắt lại hướng tờ giấy về phía chị ấy, một lúc lâu cô không nghe Sakura nói gì

"Nè Minju"

"Vâng?"

"Em để ngược kìa, chị không thấy gì hết"

Minju thề là cô chỉ muốn từ ban công nhảy xuống, mím nhẹ môi lật phía có chữ cho chị ấy thấy, từng nhịp đập của thứ bên trái càng lúc càng lớn

"Nè Minju"

"Vâng"

"Mở mắt ra đi"

Hé mắt lén nhìn chị ấy, Sakura đang đứng đó cùng mảnh giấy nhỏ ghi chữ

"Em gái nhà bên có thích chị không?"

Nụ cười trên môi Sakura rạng rỡ hơn bất kì vì sao nào trên bầu trời đêm nay, chị ấy cất mảnh giấy đi rồi trèo sang nhà cô giữ lấy mảnh giấy trong tay cô nhìn ngắm

"Chị đã đợi rất lâu rồi"

"Rất lâu? Từ khi nào Kkura?"

"Không nói em biết"

Cái ôm thật chặc của chị ấy ở eo, Minju nhắm mắt tiếp nhận cái hôn của chị ấy, mảnh giấy trong tay Sakura cũng theo gió đêm bay mất đi, dưới ánh trăng khuya nét chữ run rẩy như tâm trạng người viết lên nó, từng nét tạo thành chữ "Em thích chị, Kkura"

******

Lại là mình đây 😌

Sau vài hôm ăn "tức" của mọi người thì tui lại rắc đường nhẹ nhàng 😌

Hiện tại thì mình đang viết fic mới nên chap ra hơi chập, vì viết cùng lúc hai bộ màu sắc trái ngược nhau nên bản thân cảm thấy sắp thành người đa nhân cách rồi *thở dài* 😒

Một chút vui nữa là fic "Hoa anh đào lại rơi em lại nắm hụt mất rồi" đã được 900 vote 😁 au nhạt nhẽo vô cùng cảm ơn các shipper  đã cùng tui chèo con thuyền này 🙇‍♀️🙇‍♀️. Minkkura là chân ái 🌸🐱🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro