Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa lưng vào thành giường bên cạnh Sakura, Minju đột nhiên có cảm giác xấu hổ, nếu chị ấy là chị gái cô thì mấy việc thân mật hoàn toàn bình thường, bây giờ đã là người yêu rồi cô lại không dám chủ động như trước nữa. Mũi cô bị chị ấy búng nhẹ

"Sao lại ngồi bó gối rồi, chê vai chị không êm hả?"

"Không phải ạ.."
Tựa lên vai Sakura, Minju nhìn khung ảnh chị ấy vẽ

"Kkura, nếu em không tìm ra bí mật chị giấu trong đó thì sao? Chị sẽ im lặng mãi sao?

Tiếng cười khẽ của Sakura bên tai, chị ấy vò mớ tóc đã hơi rối của cô rồi giúp nó thẳng lại.

" Nếu em hạnh phúc thì chị sẽ im lặng. Cũng may người yêu chị không có bạn trai"

Giọng điệu giễu cợt trong lời nói, Minju đánh nhẹ lên tay chị ấy hừ một tiếng

"Ai bảo chị luôn nổi trội, còn có cả Tomoyo xinh đẹp bên cạnh, em đã nghĩ chỉ đã có đủ người bên cạnh rồi, sợ chị chê em.."

"Chê em cái gì?"

Sakura gãi cằm nhìn cô như đang đánh giá món đồ đang rao bán nào đó

"Chậc, đúng là không xinh như cô nổi bật bên trường chị, cũng không có gì đặc biệt"

Đỏ mặt đẩy chị ấy sang một bên leo lên giừong nằm lại bị Sakura kéo lại ngã người lên chị ấy, chẳng thèm nhìn tới gương mặt đang trêu cô

"Giận rồi sao?"

"Ai thèm giận chị, em không rãnh như vậy"

Eo cô bị Sakura một tay ôm lấy kéo lại gần, tay kia chống cằm lơ đãng nhìn cô, ý cười càng lúc càng rõ

"Bất quá đã lỡ yêu em lâu quá rồi, có nhìn người khác cũng chỉ thấy chướng mắt"

Chính là như lúc nhỏ cô khóc chị ấy luôn cho cô kẹo que, bây giờ lại để đường vào tai cô rồi, hịch mũi liếc nhìn chị ấy tự tiện ở môi cô ăn ngọt. Hừ lạnh một tiếng rồi ôm lại Sakura trách móc

"Người khác nói chị giỏi vẽ em nghĩ chị giỏi nhất là miệng ngọt"

"Vậy à?" Sakura mỉm cười kéo cô sát lại "Miệng chị Minju thấy rất ngọt sao?"

"Đúng.. À không, không phải"

Trên phương diện mấy trò xấu hổ, Sakura thực sự rất có thiên phú là những gì Minju đúc kết được, bất quá chị ấy cũng không trêu cô nữa

"Đáng yêu. Nên ngủ thôi, mặt trời sắp mọc luôn rồi"

Sakura tự nhiên nằm sẵn lên giường vỗ vỗ vào chổ bên cạnh dõng dạc nói lớn

"Con dâu nhà Miyawaki lên đây mau nào"

Giật mình chạy tới bịt miệng chị ấy lại, chị ấy muốn để bố mẹ cô phát hiện hay gì đây! Đôi mắt Sakura cong lại vui vẻ, Minju chịu thua nằm xuống bên cạnh để chị ấy ôm lấy

"Nè Kkura, khi nào chị về Nhật vậy?"

Sakura suy nghĩ hồi lâu, xoa nhẹ lưng cô mấy cái

"Ngày mốt"

Minju biết chị ấy phải đi nhưng nhanh như vậy có chút không nỡ. Tay chị ấy ở tay cô đan lấy

"Chờ chị ba năm. Khi ổn rồi chị sẽ nói chuyện với cô chú gả em cho chị"

Ba năm? Không lâu lắm, cô có thể đợi được, nhưng Minju có chút sợ hãi việc công khai mối quan hệ với Sakura, bố mẹ cô sẽ chấp nhận sao? Không thể..

"Sao im lặng rồi?"

Giấu nỗi lo lắng vào trong, Minju lắc nhẹ đầu

"Ai thèm gả cho chị"

Thân người Sakura động đậy xuống ngang mặt với cô, chị ấy rảo mắt xuống cả người cô rồi lắc đầu

"Người xưa có câu con gái lộ thân là phải gả đi, em có gì chị chưa thấy?"

Lấy gối chắn lên ánh mắt xấu xa của chị ấy, Minju phản bát

"Nói bậy, từ lâu rồi chúng ta không có tắm chung. Lúc nhỏ không tính"

Tay cô bị chị ấy giữ lấy, tiếng Sakura cười cười trong cổ họng

"Ai nói không tính, chị nuôi em từ nhỏ đó nha, cả tã cũng là chị thay. Nghĩ lại gả cho chị là đúng rồi"

"Hư hỏng"

Đánh mạnh gối vào người Sakura Minju hịch mũi nằm xuống bên cạnh giãy giãy khỏi cái ôm của chị ấy rồi yên tĩnh nằm gọn trong lòng người bên cạnh

"Em biết đó chị lúc biết em có bạn trai thực sự rất ganh tị, cậu ấy có thể ôm em, hôn em, nói mấy lời thân mật mà chị muốn nói"

"Vậy..chị từ Nhật trở về là vì việc đó hả Kkura?"

Cái gật đầu nhẹ của Sakura, chị ấy mỉm cười thở dài

"Ưa, muốn về xem sống tốt không, tên bạn trai có tốt với em không? Và chị đã muốn xé xác hắn ra vào cái đêm chị ra đảo mang em về!"

Gương mặt tức giận của Sakura bây giờ rất giống với lúc chị ấy ra lệnh không cho Ki Hwang lên thuyền, Minju xoa nhẹ lưng Sakura, cô biết mà, việc Sakura xuất hiện đêm đó là có dự định trước.

"Cũng may con dâu nhà chị không ngốc lắm, đã biết yêu người nên yêu rồi"

Thuận theo ý đùa của Sakura, Minju gật đầu "Cũng may người em yêu chịu mở lời, em chẳng bao giờ để ý đến then cài bên dưới cả"

"May thật" Sakura siết chặc cái ôm thở phào "Thực ra chị muốn tặng em bức khác ẩn ý hơn nhưng nghĩ lại con bé nhà bên khờ khạo như vậy sợ cả đời cũng không hiểu ý chị muốn nói nên phải ghi cả câu ra"

Sakura nói không sai, Minju từ nhỏ không giỏi đoán ý người khác lắm, lúc nhỏ Minju đòi đi ngắm đom đóm ở công viên, Sakura bảo ở thành phố rất khó có đom đóm cô lại giận chị ấy không đưa cô đi, rốt cuộc Sakura cũng đưa cô tới công viên chờ mãi đến tối mịt đúng là không có gì, Minju có cảm giác thân người Sakura lúc đi hơi nghiêng vẹo chị ấy bảo không việc gì cô liền tin không việc gì hôm sau mới biết chị ấy bị sốt rất cao, năm đó cô mừoi tủôi, chị ấy mười bốn tuổi, cô còn nghĩ chị ấy thích đom đóm giống cô nên dù bệnh vẫn đi với cô, chẳng lẽ Sakura thích cô từ lúc đó?

"Nè Kkura? Chị thích em từ lúc 14 tuổi hả?"

"Không phải"

"Vậy 15?"

"Không. Con nít đi ngủ đi, sắp năm giờ sáng rồi kìa"

Mông cô bị chị ấy vỗ nhẹ, Sakura khép mắt bên cạnh, Minju cũng không muốn làm khó chị ấy nên yên tĩnh tựa vào người chị ấy, cô cũng buồn ngủ rồi.

"16. Lúc em giận chị"

Câu nói khẽ của Sakura kéo cô khỏi giấc ngủ đang tới, đưa tay dụi mắt nhìn chị ấy vẫn khép mắt bên cạnh

"Lúc trước chị nghĩ chị tốt với em là do lớn tuổi hơn, cũng có thể là do chị chăm em từ nhỏ nên thành thói quen luôn muôn tốt với em. Tới khi em giận chị, chị nhận ra chị tốt với em không hẳn vì những lí do trên, chị nhớ nụ cười ngốc nghếch của em, cũng muốn gặp em mỗi ngày, càng buồn hơn khi em không muốn nhìn tới chị"

" Xin lỗi Kkura"

"Nhưng nhờ vậy chị mới biết chị thích em."

Nụ cười trấn an của chị ấy, Minju gật đầu "Nếu em biết sớm một chút thì tốt rồi, Kkura sẽ không đi Nhật, em cũng chẳng cần quen bạn trai"

"Không sao, chúng ta cũng đã tốt rồi"

"Có sao.." Minju lí nhí trong ánh mắt nghi vấn của Sakura "Lẽ ra nên để cái hôn đầu cho chị, Ki Hwang từng lén hôn em nhưng bị đẩy ra xem nhưng cũng bị dính ở môi một tí"

Chị ấy nghe xong chỉ im lặng rồi bật cười càng làm cô xấu hổ, người ta bày tỏ thực lòng rồi còn bị cười nhạo, đáng giận! Đẩy Sakura ra xoay người sang bên kia không thèm nhìn chị ấy, chị ấy kéo cô lại rồi nói khẽ vào tai

" Yên tâm, cái hôn đầu của em là của chị"

Sửng sốt quay lại nhìn gương mặt không có gì là đùa của Sakura Minju nheo mắt

"Không tính lúc nhỏ"

"Tất nhiên"

"Khi nào vậy? Em không có hôn chị nha"

"Không nói"

Cánh môi Sakura cong lên vui vẻ, vòng tay ôm Minju chặc hơn thỏa mãn ngáp một hơi dài "Ngủ thôi, ngủ thôi"

"Kkura, nói đi. Nè" vỗ vỗ vai chị ấy nhưng người đó chỉ nhắm mắt mỉm cười "Không nói em đuổi chị về phòng đó"

Chị ấy ngủ thật rồi, đáng ghét quá. Dụi người vào lồng ngực ấm áp, Minju mỉm cười ngốc nghếch, cô giữ được Sakura rồi.

Một đêm ngon giấc với hai kẻ ngốc nghếch.

Sakura đã trở về phòng của chị ấy, Minju xuống nhà vừa hay thấy mẹ cô nấu ăn

" Mẹ nấu nhiều nhiều một chút nha, để con gọi Kkura qua ăn chung"

"Kkura? À Sakura sao? Gọi con bé qua ăn chung đi"

Vui vẻ sang nhà chị ấy gọi dùng cơm rồi ở lỳ trong phòng Sakura thêm một chút, chị ấy vẫn còn tắm bên trong, Minju nhớ lần trước cô từng thấy Sakura thay áo ở đây, đỏ mặt lắc đầu cho bay đi mấy hình ảnh xấu hổ, chị ấy bước ra thấy cô trên giường liền trêu chọc

"Giường cũng nằm rồi, động phòng thôi"

"Lại vớ vẩn rồi Kkura. Mẹ em bảo chị qua ăn cơm kìa"

Vứt cái gối vào người chị ấy Minju ngồi dậy giúp Sakura sấy tóc, Sakura kéo cô ngồi lên đùi chị ấy, khoảng cách gần gũi trên da thịt vừa tắm mát lạnh, cả chiếc sơ mi dài xọc mỏng manh trên thân thể trắng ngọc ẩn giấu xương quai xanh thanh mảnh

"Nè Minju, em định giúp chị sấy tóc phải không?

Giật mình khi Sakura lên tiếng nhắc nhở Minju vòng tay ra sau đầu chị ấy, tiếng o o của máy sấy vang lên che đi tiếng tim đập mạnh mẽ của cô, tư thế này có vẻ xấu hổ quá rồi. Tay Sakura ở eo cô ôm lấy, Minju có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của chị ấy bên mé cổ đang dần tê dại

"Minju"

"Vâng?"

"Tim em đập nhanh quá"

Vùng cổ đột nhiên tê rần lên khi môi chị ấy chạm tới

"Kkura?"

"Tóc chị còn ướt"

Giọng nói khẽ của chị ấy vào tai càng làm cảm giác tê dại thêm mãnh liệt, Minju có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình càng lúc càng lớn, vòng eo bị siết chặc bởi cái ôm, đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Sakura, Minju lạc sâu vào ánh mắt ấm áp của chị ấy, cái hôn nhẹ nhàng dần sâu hơn, thân thể rùng lên khi tay chị ấy dán trên lưng cô phía trong áo, máy sấy tóc trên tay rơi mạnh xuống sàn khi cô bám vào vai chị ấy tìm điểm tựa, tiếng o o càng to khi máy sấy rớt xuống đập vào chế độ khác che đi các âm thanh xấu hổ

"Kkura.. Máy sấy.."

"Mặc nó"

Cái hôn gián đoạn lại tiếp tục, Minju bấu mạnh vào vai Sakura khi chị ấy đứng dậy mang cô lại phía giường, tấm lưng cảm nhận sự mềm mại của nệm ấm, chút lý trí giữ cô lại

"Kkura.. Mẹ em chờ cơm"

Đôi môi Sakura đột ngột dừng lại, chị ấy ngẩn lên nhìn cô một chút rồi mỉm cười đứng dậy kéo cô lên

"Được rồi, ăn cơm thôi"

Dù một chút nhưng Minju có thể thấy được tia hụt hẫn trong mắt chị ấy, mỉm cười theo Sakura sang nhà cô, trước khi ra ngoài chị ấy còn chỉnh lại áo lẫn tóc tai cho cô ngay ngắn, Minju nghĩ so về sự chu đáo cô không thể bằng Sakura được.

Gắp thêm đồ ăn cho Sakura, chị ấy có vẻ ốm quá. Minju bắt gặp ánh mắt của mẹ cô nhìn cô, đảo mắt tránh nó đi, có phải vì cô hay nhìn Sakura không? Không đâu, tự nhủ với bản thân, do cô tự hù mình thôi, cô nghe bố cô nói định chờ cô học xong làm mai cho cô với cậu nào đó, lén nắm tay chị ấy dưới bàn trấn an, còn Sakura vẫn vui vẻ dạ vâng

"Vậy... Lúc đó con đi theo canh chừng được không?"

Sakura lên tiếng còn bố cô lại cười lớn "Con đi theo chỉ sợ thằng nhóc đó lại chê con gái chú không bằng con thôi"

Tay chị ấy đan vào tay cô nắm lấy, Sakura quay sang cô mỉm cười "Không đâu, lấy được Minju là nguyện vọng lớn nhất của con đó"

Minju giật mình chị ấy đang nói cái gì vậy!

"Ý con là nếu phải lấy vợ thì con thích người vợ như Minju"

Thở phào một hơi cười phụ họa với cả bàn, Minju vẫn còn cảm giác sợ hãi ban nãy tới khi theo Sakura tản bộ bên ngòai

"Nè Kkura.. Hay là đừng đùa như lúc nãy được không?"

"Em sợ cô chú biết sao?"

"Không.. Chỉ là em thấy còn hơi sớm thôi, chẳng phải chị nói chờ chị ba năm sao Kkura?"

Tay chị ấy đan vào tay cô cho vào túi áo khoác, Sakura nhoẻn miệng cười gật đầu

"Được rồi, nghe theo em hết"

vài cánh hoa anh đào nở sớm rơi lất phất lên vai áo chị ấy, Minju đưa tay phủi nó đi, Sakura giữ tay cô lại

"Ngày mai chị đi rồi, Minju không đi tiễn được không?"

"Tại sao Kkura?"

"Chị sợ"

Thân người bị chị ấy ôm lấy, Minju đưa mắt nhìn quanh hi vọng không gặp người quen

"Chị sợ thấy em rồi sẽ không nỡ đi nữa"

Vỗ nhẹ lưng chị ấy, Minju thoát khỏi cái ôm của Sakura rồi gật đầu đồng ý, cô cũng sợ thấy chị ấy đi rồi sẽ không dằn lòng được. Theo Sakura trở về nhà chị ấy, Minju thấy Sakura lấy ra cái hộp gì đó được gói cẩn thận

"Quà sinh nhật của em đó"

Gỡ bọc xốp bên ngoài ra, Minju thấy bên trong hộp gỗ là quả cầu thủy tinh được chia thành bốn phần, mỗi phần được tô vẽ theo bốn mùa, bên dưới cầu là dung dịch có màu xanh dương nhạt thêm vài vỏ ốc nhỏ. Bên trên phủ màu đen mịt trong đó có mặt trời, cạnh bên là trái đất đang di chuyển chậm rãi,

" Cái này? "
khó hiểu nhìn Sakura, chị ấy mỉm cười xoa đầu cô

"Thứ này chị đặt lâu rồi, vì chị từng nói sẽ về vào mùa hè đúng không? Nên chỉ cần trái đất quay quanh mặt trời một vòng chị sẽ quay về. Đáng ra nên tặng em vào mùa hè năm nay nhưng lại không nhịn đựơc"

"Thật sao?"

"Thật!"

Minju cẩn thận đặt quả cầu lại vào hộp sợ làm vỡ nó, quay sang ôm lấy chị ấy

"Cảm ơn chị Kkura"

Minju chỉ hi vọng mùa hè nhanh đến một chút để cô gặp lại chị ấy. Cùng Sakura xem vài bộ phim, lại cùng chị ấy tán gẫu, Minju nhận ra Sakura không đá động gì tới việc ban sáng, có lẽ chị ấy biết cô chưa sẵn sàng. Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của chị ấy, Minju tự hỏi nếu có thể chỉ cần ở cạnh nhau thôi không cần công khai mối quan hệ này thì tốt quá, nhưng người như Sakura cô biết chị ấy sẽ không đồng ý, thở dài một hơi đặt nhẹ môi lên môi chị ấy, Minju rút người vào hơi ấm cô yêu thích, mặc kệ ngày mai ra sao, bây giờ cô có Kkura là được rồi.

Chị ấy rời đi vào hôm sau, Minju không đưa chị ấy đi như đã hứa. Ngắm nhìn mô hình trái đất nhỏ bé đang xoay tại chổ tại khu vực mùa xuân, Minju mỉm cười chạm nhẹ vào hình vẽ mùa hè ở một phần tư quả cầu

"Chờ chị quay lại, Kkura"

*****
Lại là mình đây 🙇‍♀️

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé 🙇‍♀️ hi vọng mọi người năm mới thuận lời, chèo thuyền nào thuyền đó liền ra khơi 🙇‍♀️ cầu mọi người không bỏ thuyền không bỏ tui mà đi 💁‍♀️

Chờ dispatch tung tin Minkkura sáng giờ chưa thấy 😂 🌸🐱🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro