Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa anh đào nở rồi"

Minju chụp bức ảnh đừong hoa anh đào nở rộ gửi cho Sakura, lúc này chắc chị ấy đang ở trường.

"Thơ thẩn gì đó Minju"

Yujin đạp mông cô khi cậu ấy vừa cùng Chaewon đi mua nước ngọt vì Yujin lại quên mang theo nước ngọt đã chuẩn bị sẵn cho buổi ngắm hoa hôm nay.

"Hoa anh đào đẹp nên mình ngắm"

Vẫn là không đẹp bằng bông hoa anh đào nhà bên của cô đâu, Minju tự thấy bản thân vô cùng sáng suốt, vui vẻ mở nắp chai coca tuôn một hơi, hoa đào nở rồi cô chỉ cần chờ mùa mưa về là được.

"Nhắc hoa anh đào mới nhớ. Chị nhà bên của Minju là Sakura nhỉ, lần trước mình có gặp chị ấy"

"Ờ.. Là cậu nói với chị ấy mình đang ế chứ gì"

Buồn cười bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của Chaewon, Minju tự hỏi vì sao chị ấy lại biết, bây giờ thì rõ rồi, rót nước ngọt ra ly cho Chaewon rồi cụng nhẹ nó một cái

"Cảm ơn nhé"

Điện thoại có tin nhắn tới, Sakura gửi cô ảnh gì đó mở ra xem là hình chị ấy đang ngắm hoa đào kèm lời nhắn

"Bông hoa anh đào xinh đẹp nhất"

Mỉm cười vuốt ve gương mặt trong ảnh, cô nhớ chị ấy quá, nhưng mà..ai chụp cho chị ấy vậy?

"Chị đi với Tomoyo?"

Điện thoại hiện cuộc gọi tới của chị ấy

"Chị đây, con dâu nhà Miyawaki ghen sao?"

Xì một tiếng rồi vứt mấy cánh hoa anh đào trong tay đi, Minju cũng tự biết hai ngừoi họ không có việc đó

"Không có"

"Ồ.."

"Chị ồ cái gì? Mau về với em đi"

Tiếng Sakura cười vui vẻ

"Nhớ chị rồi sao?"

"Vâng, biết sao được"

Minju chợt thấy hai đứa kia nhìn cô chăm chăm có cảm giác bọn họ nhìn ra gì đó, phủi quần đi ra xa một chút

"Chị sẽ về nhanh thôi"

Giọng nói của chị ấy như gió xuân mang theo hương hoa đào tản mạn vào tai, Minju xoay xoay thứ sáng bóng ở ngón áp út gật đầu

"Vâng. Em chờ chị"

"Sao giọng điệu lại nghe như con nít mất kẹo vậy. Chờ chị về sẽ mua ngọt cho em ăn"

"Xì, em không thích đồ ngọt"

"Vậy à?"

"Vâng"

"Vậy sao Minju lại thích môi chị"

Da mặt nóng rần lên vì câu nói không chút xấu hổ của Sakura, cả tiếng cười không ngớt của chị ấy, dẫm nát mấy cánh hoa dưới chân rồi hất chúng đi Minju thấy facetime từ chị ấy, cô biết mà chị ấy đang cười rất vui kìa

"Con dâu nhà ai lúc xấu hổ lại đáng yêu như vậy?"

Sakura giả vờ bị đau vì nấm đấm cô dọa rồi vẫy tay tạm biệt

"Chị phải đi rồi. Tối chị gọi lại nhé"

Tiếc nuối gật đầu, Sakura hôn lên màn hình rồi tắt máy, lau nhẹ màn hình đã đen kịt Minju soạn tin gửi lại chị ấy

"Em nhớ chị"

Thở dài một hơi, đột nhiên có cảm giác cô đơn quá, hoa nở đẹp thế này phải cùng chị ấy ngắm thì tốt biết mấy. Quay lại chổ ngồi, Yujin tặc lưỡi không hài lòng

"Ùây có người có người yêu lại không nói"

"Chị nhà bên của mình thôi"

"Ô ô" Yujin vỗ tay "Ya, Chaewon, trao giải diễn viên xuất xắc cho Minju đi. Nói chuyện với chị nhà bên mà cần ra ngoài kia nói à"

Chaewon bứng cọng cỏ bên cạnh quấn quanh chai nước ngọt rồi đưa cho Yujin "Giải Daesang đó, trao cho cậu ấy đi"

Vứt nhúm bông vào hai con người kia, Minju tự hỏi việc cô nói chuyện với Sakura thực sự giống người yêu như vậy? Nhưng  mà cô cũng hi vọng không ai biết việc này.

"Là chị nhà bên thôi"

"Ờ.."

Bỏ qua gương mặt không đồng tình của bọn họ, Minju có chút lo lắng, cô lại càng sợ một ngày bố mẹ cô biết được, thở dài một hơi, vẫn là im lặng sẽ tốt hơn.
Trở về nhà nằm dài trên giường nhìn quả cầu thủy tinh đựoc để cẩn thận trên bàn, trái đất bé nhỏ vẫn xoay chầm chậm tại chổ, Minju có cảm giác đó là mình còn Sakura là mặt trời vậy, trèo sang ban công nhà bên mở cửa phòng chị ấy ra quét dọn rồi nằm dài trên giường của chị ấy, nhớ quá.

"Sakura, cười gì vậy?"

Tomoyo vỗ vai cô khi cả hai rảo bộ về từ trường

"Nghĩ tới con bé nhà bên thôi"

"À.. Mừng cho cậu. Ít ra thì trước khi mình về Mỹ cũng được thấy cậu hạnh phúc"

"Về Mỹ?" Sakura ngạc nhiên hỏi lại

Bắp tay cô bị cậu ấy đánh nhẹ, Tomoyo nhoẻn miệng cười cười

"Chẳng phải cậu sẽ tốt nghiệp sớm sao, mình ở lại sẽ buồn lắm. Bây giờ Sakura đã hạnh phúc rồi mình cũng nên đi thôi, gia đình mình đã đi hết rồi chỉ còn mình ở đây. "

Đôi mắt đen láy của cậu ấy cong lại giống em ấy, Sakura chợt thấy chút mất mát trong lòng, cô có lỗi với Tomoyo cũng nợ cậu ấy rất nhiều chẳng biết phải trả thế nào.

"Xin lỗi cậu, Tomoyo"

Tiếng cười khẽ của cậu ấy, mấy cánh hoa anh đào bay lạc trong không trung dừng trên vai cô, Tomoyo giúp cô phủi chúng đi như mọi lần, ánh buồn hiện rõ trên đôi mắt xinh đẹp

"Mình nói rồi mà, thích cậu là việc của mình thôi. Nè Sakura, hôm mình đi cậu tới tiễn mình được chứ"

"Được"

Cùng Tomoyo đi dạo lòng vòng dưới phố, Sakura tiễn cậu ấy về nhà rồi quay về căn nhà trọ của mình. Nằm dài trên giường giơ tay ngắm nghía thứ sáng bóng ở ngón áp út hài lòng mỉm cười

Chị sẽ về nhanh thôi.

"Tạch"

Món bánh trứng phô mai lại bị nứt, Minju uể ỏai trở về nhà vừa hay bố mẹ cô đang bàn bạc gì đó

"Minju về rồi à, bố mẹ định sang Nhật du lịch, con đi không?"

"Sang Nhật? Nơi nào ạ?"

"Kagoshima, bố mẹ Sakura mời chúng ta sang ngắm hội hoa."

Không phải Tokyo... Lủi thủi lên nhà gọi điện cho Sakura nhưng không có ai trả lời, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, chị ấy chắc đang trên đường về, nhớ căn nhà trọ của chị ấy ghê.

Dù vậy cô vẫn cùng gia đình sang Nhật, Sakura lại kẹt ở Tokyo vì công việc chuẩn bị cho bủôi triễn lãm, chị ấy sẽ về gặp cô vào ngày cúôi cô ở Nhật, dù sao thì vẫn tốt hơn là không được gặp. Bố mẹ của chị ấy không có thay đổi nhiều từ lần cúôi gặp cô, đều rất kiệm lời không hiểu vì sao Sakura lại chẳng giống họ. Cô cùng bố mẹ ở lại nhà chị ấy một đêm để ngày mai tiện di chuyển, điện thọai vẫn im ỉm không có tin nhắn, chắc chị ấy bận lắm. Dụi mắt cho qua cơn buồn ngủ, đồng hồ dần chuyển sang hai giờ sáng,ngáp một hơi dài nhắn tin chúc chị ấy ngủ ngon.

"Chị ở nhà dưới"

Mở to mắt nhìn tin nhắn rồi rón rén bước xuống nhà, Minju vừa đến giữa cầu thang đã thấy Sakura đứng ở chân thang giơ rộng hai tay đón cô, hịt mũi giấu đi cảm xúc tột cùng vui vẻ, bước chậm lại đẩy Sakura ra

"Bố mẹ thấy bây giờ"

"Thì sao?"

Sakura thản nhiên kéo cô vào cái ôm  quen thuộc, áo ngòai của chị ấy vẫn còn cảm giác ươn ướt của sương đêm, bên ngoài hẳn lạnh lắm.

Ôm lại Sakura, vẫn là hơi ấm cô yêu thích nhất.

"Khi nào chị đi Kkura?"

"Một chút nữa, cỡ sáu giờ sáng. Về thăm em một chút thôi"

Vỗ nhẹ vai chị ấy, Minju lắc đầu không hài lòng

"Không biết giữ sức khỏe, chị xem bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi kìa"

Âm thanh "chậc chậc" từ khuông miệng đang cười cười của Sakura, gò má cô bị chị ấy véo nhẹ

"Xem kìa, chưa lấy về đã ra dáng vợ hiền rồi"

"Lung tung, chị định ngủ ở đâu Kkura? Phòng chị bị bố mẹ em chiếm rồi"

Ngón tay Sakura chỉ vào cái ghế sofa bên cạnh

"Em nằm trước đi chị đi lấy thêm chăn"

Nép người vào sát thành sofa dõi theo Sakura đang giũ giũ cái chăn vừa lấy ra từ tủ, lót tay kê mặt lên cho dễ nằm,  Minju thấy chị ấy quay sang nhìn cô gãi cằm đánh giá, lại sắp bị trêu rồi

"Nè, em nằm như vậy có phải muốn được gả đi sớm không?"

Đấy, cô nghĩ có sai đâu. Giơ đấm dọa chị ấy

"Vậy em phải nằm thế nào?"

"Thế nào cũng cần phải gả đi sớm"

Xì một tiếng rồi nằm hết cái sofa, Minju chỉ xuống sàn

"Vậy em nằm như vầy, chị nằm dưới sàn đi"

"Không thích, người yêu chị nằm đâu chị nằm đó. Nhích người em vào nào"

Sakura đẩy cô vào trong rồi nằm ngay xuống, loay hoay một lúc mới an ổn

"Lỡ bị thấy thì sao Kkura?"

"Thì chọn ngày thôi, chị thấy tháng sau có ngày tốt cho cưới hỏi.."

Bịt miệng chị ấy lại, Minju tự hỏi sao con người này cứ thích trêu cô, tay cô bị Sakura đẩy ra, môi chị ấy ở tóc cô hôn nhẹ

"Đừng sợ, cứ bình thường thôi, em càng bối rối lại càng dễ sinh nghi"

Gật nhẹ đầu, Minju cũng muốn như vậy nhưng có lẽ cô đã quá nhạy cảm rồi, cô thích ở cạnh Sakura nhưng cảm giác không an toàn luôn hiện diện từng phút giây cả hai ở cạnh nhau, tưởng chừng như sợi chỉ mỏng manh luôn chực chờ đứt đoạn. Tay Sakura ở lưng cô xoa nhẹ

"Dù không thích lắm nhưng chị có thể hứa với em trước khi chị mua được nhà chúng ta sẽ không công khai. Bây giờ thì ngủ thôi, chị mệt quá rồi, có kêu chị động phòng bây giờ cũng chẳng còn sức đâu"

"Là chị nói đó"

Tiếng Sakura yếu ớt cười bên tai "Vế thứ hai thì chị không chắc lắm"

Hôn nhẹ lên môi Sakura, Minju vỗ nhẹ vai chị ấy "Ngủ ngon Kkura"

"Ngủ ngon Minju"

Sakura ngủ ngay sau lời chúc, vén sợi tóc rơi lung tung trên mặt chị ấy, Minju dụi người vào Sakura, an tĩnh tận hưởng giấc ngủ ấm áp chị ấy mang lại, đến khi mở mắt thì bên cạnh đã trống không, chị ấy lại về Tokyo rồi.

Tiếng thông báo đã đến trạm xuống, Sakura cho tay vào túi áo bước khỏi tàu, gió sớm làm thân thể cô rùng mình liên hồi, bước chân chậm rãi trên vỉa hè vẫn còn vắng vẻ Sakura tự hỏi có phải cô quá vội vàng với Minju? Con bé lo sợ điều gì cô điều hiểu rõ, nhưng càng hiểu rõ cô lại càng mâu thuẫn, nếu mọi việc bại lộ thì Minju có thể vì cô đấu tranh không?

Không

Câu trả lời luôn văng vẳng khi cô tự hỏi bản thân, cô không trách em ấy, cô sẽ tìm cách để ổn thỏa mọi việc, tiếng thở dài theo gió lạnh tạo thành luồng khói mỏng manh, việc tốt nghiệp có lẽ sẽ ổn trong hai tháng nữa, cánh hoa đào nhàn nhạt sắc hồng rơi lên tay, Sakura nắm chặc nó rồi mỉm cười, sẽ ổn thôi, cô tin Minju sẽ không từ bỏ cô. Bắt taxi tới phòng tranh cô thuê vẫn chưa được trang hoàng tề chỉnh, Sakura xăn tay áo điều chỉnh vài thứ rồi xách thùng sơn vẽ lại mặt tường theo ý cô thiết kế

"Tới sớm vậy Sakura?"

Tomoyo bước vào với hai phần ăn sáng trên tay

"Ừa rãnh rỗi mà, cậu tới làm gì vẫn còn bề bộn lắm"

"Giúp cậu, định một mình sơn hết chỗ này sao, nếu cậu bán tranh ổn phải chia hoa hồng cho mình đó"

Thùng sơn bên cạnh được Tomoyo xách sang bờ tường bên cạnh, cậu ấy vừa sơn vừa hát lung tung lời này nhạc nọ Sakura chịu thua Tomoyo mọi thứ đều hoàn hảo trừ đam mê âm nhạc.

Cả hai thở phào nằm bẹp ra sàn xi măng khi hai vách tường được sơn xong, Tomoyo vừa lấy tay làm quạt vừa than thở

" Mệt quá, biết là cậu kĩ tính nhưng nên thuê người làm đi"

"Không, đây là tâm huyết của mình. Nè, cậu mua gì ăn vậy"

"Cơm nắm"

"Tuyệt"

Tiếng cửa đẩy vào, ra là Chaeyeon, Sakura vẫy tay bảo cậu ấy vào

"Phòng tranh của cậu vẫn chưa ổn nhỉ?"

"Ờ, còn nhiều thứ cần làm, hôm nay sơn thôi, ngày mốt có thể lắp đèn rồi. Ăn gì chưa Chaeyeon, kêu thêm đồ ăn đi, à Chaeyeon, bạn mình Tomoyo"

Sakura giới thiệu họ cho nhau rồi tiếp tục phần tường còn lại

"Ê Chaeyeon, đã tới rồi thì phụ dọn dẹp đi"

"Mình tính hoa hồng 5% trên mỗi tranh cậu bán nhé Sakura"

Tomoyo có việc với giáo sư nên đành đi trước, Chaeyeon lắc đầu than vãn

"Người tốt với cậu cậu lại không để vào mắt"

"Minju cũng tốt với mình mà"

Vai cô bị Chaeyeon khoác lấy, cậu ta lại dùng gương mặt bất kham để thái độ

"Nói thật thì mình không thích con bé đó lắm, chỉ hi vọng cậu không khổ thôi"

Nhún vai với Chaeyeon, Sakura tháo bao tay ra rồi tuôn một hơi cả chai nước

"Không đâu, hiện tại mình rất hạnh phúc, việc năm đó mình cũng có lỗi nên thôi đừng ác cảm vợ tương lai của mình nữa. Có lẽ vài năm nữa mình sẽ về Hàn luôn, cậu định khi nào thì về?"

"Hết năm sau, cậu cũng nên về đi, bọn nó nhắc cậu mãi đó"

"Biết rồi, biết rồi"

Sakura lắc đầu cười cho qua chuyện, nếu Chaeyeon biết thời gian cô trốn về Hàn chỉ để gặp Minju cậu ấy sẽ treo cô lên làm khô mất. Trở về căn nhà thuê, Sakura theo thói quen gọi cho Minju, em ấy vẫn còn đi dạo phố với gia đình cô, nằm dài trên giừong rồi bật dậy đi vội ra trạm tàu, chuyến tàu từ Tokyo tới Kagoshima lấy của cô bảy tiếng trời, Sakura nhìn đồng hồ đã một giờ sáng vẫn tốt hơn hôm qua một tiếng, lấy điện thoại gọi cho Minju rồi ngồi ở sofa chờ em ấy từ phòng cô chạy xuống, con bé nhìn cô trân trân rồi ôm cô rất lâu, tham lam tận hưởng hương thơm ấm áp của Minju, Sakura mỉm cười cạ mũi cả hai vào nhau

"Chờ chị hay sao mà bây giờ chưa chịu ngủ?"

"Vâng, em nhắn tin không thấy chị trả lời nên định chờ. Ngày mai chị lại đi sớm hả Kkura?"

Gật đầu với em ấy, Sakura để Minju nằm vào trong tiện bề ôm con bé

"Nè Kkura, hay ngày mai em theo chị lên Tokyo, dù gì em cũng chỉ ở lại thêm hai ngày nữa"

Gãi cằm suy nghĩ một chút, Sakura ngáp một hơi dài

"Vậy em chỉ có thể ngồi ở phòng tranh đầy bụi với mùi sơn thôi"

"Cũng không sao, vẫn tốt hơn là chị cứ đi đi về về thế này. Tối qua chị ngủ cỡ bốn tiếng là cùng, bây giờ cũng cỡ đó"

Trông gương mặt non nớt của Minju lo lắng vì cô Sakura nhún vai xoa đầu em ấy

"Vậy ngày mai chị không về đây nữa, sẽ tranh thủ về Hàn với em. Được không?

"Không..."

Bật cười với câu trả lời của em ấy, vai cô lại bị Minju vỗ nhẹ rồi rúc vào người cô thủ thỉ

"Mai em đi với chị nhé Kkura"

"Ừa, nghe em hết"

Lắng nghe hơi thở đều đặn của Minju trong vòng tay, Sakura đặt môi lên trán em ấy, Minju yêu cô là điều chắn chắn, những việc khác cô sẽ thay em ấy gánh lấy.

Minju theo cô trở về nhà trọ dẹp đồ rồi tới phòng tranh, dù cô vẫn hi vọng em ấy ở nhà nghỉ ngơi hơn là ngồi đây nhìn cô tèm nhem sơn lẫn bụi thế này và cô cũng khá chắc điện thoại của em ấy cũng có kha khá hình cô lúc này rồi, tự nhìn bản thân trong gương rồi quay sang Minju

"Nè Minju, chị nghĩ mắt chị có vấn đề"

"Hửm?"

Minju bật dậy lại xem xét mắt của Sakura, rồi thổi thổi vài cái

"Có đỡ xốn hơn không Kkura?"

Lắc đầu nguầy nguậy, Sakura thở dài

"Chính là dù bây giờ chị trông luộm thuộm như vậy nhưng vẫn rất xinh đẹp, Minju nói xem, có phải mắt chị có vấn đề không"

Chịu thua Sakura, Minju giơ tay đầu hàng, cô còn tưởng chị ấy bị bụi bay vào mắt

"Mắt chị không có vấn đề, thần kinh chị có vấn đề."

Giúp Sakura lau sạch bụi bám trên mặt, chị ấy đột nhiên cười rất sáng chói.. Con người này có cạo trọc đầu thì vẫn xinh đẹp thôi. Eo cô bị chị ấy ôm lấy để co ngồi lên chân, Minju cũng dần quen với việc gần gũi này, vứt mớ khăn ướt vào thùng rác Minju định đứng dậy lại bị Sakura giữ xuống, tựa cằm lên vai cô nói khẽ

"Ở đây có chị với em thôi, để chị ôm em một chút"

Một cái ôm, một cái hôn, Sakura nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, có lẽ là cậu ấy. Thả Minju ra rồi quay lại công việc, em ấy xem cô làm được một lâu rốt cuộc không chịu nổi đã trải áo cô xuống để ngủ, mỉm cười lắc đầu làm cho xong việc để dẫn em ấy về sớm. 

Sắc trời dần chuyển đỏ, Sakura thở hồng hộc ngồi bệch xuống cạnh Minju gọi em ấy dậy cùng trở về. Minju dụi mắt ngồi dậy nhìn căn phòng đã được Sakura hoàn thành không khỏi thốt lên

"Đẹp quá Kkura"

"Ừa, ngày mai cho người vào lắp đèn, rồi dọn dẹp lần cuối để đưa tranh vào, tuần sau có thể khai mạc rồi"

"Tiếc là em không có ở đây"

Theo Sakura cùng trở về căn nhà trọ quen thuộc, lại cùng chị ấy nấu bữa tối, nghĩ tới ngày mai phải đi rồi Minju lại không nỡ chỉ biết bám lấy tay Sakura.

"Nè Minju, em cứ nắm như vậy cổ tay chị sẽ bong hết da đó. Tự dưng lại có cái đuôi mọc theo sau thế này"

Sakura buồn cười lấy hủ kem vani ra cho Minju vẫn còn nắm tay cô

"Vậy em định tự ăn hay để chị đút, tự dưng lại thành người một tay"

"Xì, cũng có phải mình chị thành một tay đâu"

Hộp kem dần hết sạch, Minju dọn dẹp rồi nhìn vào tủ áo của Sakura vẫn còn nhiều đồ chưa được ủi, lôi hết chúng ra ủi thẳng cẩn thận rồi treo lại, Sakura vẫn còn tắm bên trong, Minju đi lòng vòng nhà xem còn gì cần làm không, liếc nhìn đôi giày da Sakura hay mang đã bám bụi, lau chùi nó sạch sẽ rồi lon ton chạy lên lầu tranh, chị ấy lại khóa nó rồi.

"Nè Minju, lấy giúp chị cái khăn"

Sakura gọi mấy lần không được, ách xì một cái rồi quấn đỡ cái khăn lau mặt lên người, con bé chắc ngủ rồi. Bước nhanh ra ngoài nhìn lên giường ngủ trống không, tiếng cửa mở làm Sakura giật mình, còn Minju thì lấy tay che mắt quay người ra cửa

"Em xin lỗi, em chưa thấy gì hết"

"Trước sau gì em cũng thấy thôi"

Sakura với lấy khăn trong tủ rồi trở vào trong quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra nhìn Minju vẫn còn quay mặt ra cửa đứng yên ở chổ cũ, bước lại ôm lấy em ấy lại thấy thân thể con bé giật bắn lên Sakura không khỏi cười lớn

"Em sợ cái gì"

Minju quay lại nhìn Sakura đã chỉnh tề mới thở phào, chị ấy còn trêu cô da mặt mỏng..

Vẫn là.. Rất đẹp

"Nghĩ gì mà đỏ mặt rồi?"

Sakura hỏi lúc cả hai yên ổn trên giường, Minju lắc đầu lơ chị ấy đi

"Ngày mai Minju về rồi nhỉ"

"Vâng..."

Em ấy quay sang ôm cô gật đầu, xoa nhẹ đỉnh đầu con bé

"Hai năm nữa em tốt nghiệp nhỉ?"

"Tầm đó, có gì sao Kkura?"

"Tới đó chị định bán căn ở Hàn đi mua một căn khác, em sang ở chung với chị đi"

"Không được đâu, còn bố mẹ em thì sao"

"Lúc đó chị nghĩ kinh tế cũng đã ổn rồi, chị nói rồi mà, đợi chị mua được nhà chị sẽ thưa chuỵên với cô chú"

Lại một sự im lặng kéo dài, Minju dụi mắt tựa vào người Sakura

"Em hơi buồn ngủ, chúng ta ngủ thôi Kkura"

Tiếng thở dài kín đáo của Sakura lọt vào tai cô, Minju biết chị ấy không vui, vòng tay ôm chặc lấy Sakura, một cái hôn nhẹ của chị ấy

"Ngủ ngon Minju"

****

Lại là mình đây 🙇‍♀️

Cuối năm rồi nên mình khá bận, một phần cũng hơi tắt ý và đam mê fic mới quá đà 🙇‍♀️

Chút spoil ở fic mới bù đắp tháng ngày hội quán của tui bị đóng bụi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro