Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình vào nhé"
Tạm biệt bạn trai trước cửa, Minju tần ngần một chút nhìn sang nhà Sakura, chị ấy đi được hai năm rồi, không biết từ khi nào cô lại hình thành thói quen nhìn sang cửa nhà đối diện, cũng không biết cô đang trông đợi điều gì nữa? Sakura sẽ mở cửa bước ra mỉm cười với cô như lúc nhỏ sao?

Mở tủ quần áo thay đổi bản thân một chút, bức tranh chị ấy vẽ cho cô vẫn được cất trong kẹt tủ. Cô từng nghĩ Sakura chỉ đi một, hai năm thôi nhưng hiện tại cô đã tin chị ấy không còn quay lại nữa.

Gì thế này? Cảm giác đau nhói ở bên trái là sao?

Minju biết chỉ cần nghĩ tới Sakura cảm giác đó sẽ xuất hiện, có lẽ là cảm giác tội lỗi trong cô. Dù cô đã chối bỏ việc năm đó không hoàn toàn là lỗi của cô nhưng có lẽ bản thân cô cũng không tha thứ cho cô của năm đó. Sakura không có lỗi, lỗi là ở cô đã đứng dưới hào quang quá lâu nên ngỡ rằng bản thân cũng là mặt trời rốt cuộc cô cũng chỉ là mặt trăng thôi nhỉ.

Hè về rồi, cuối cùng cũng hết năm cuối, Minju tự hỏi Sakura đang học ngành gì, có lẽ là liên quan tới việc vẽ, còn cô vẫn mông lung về dự định của mình, cô muốn được làm bánh nhưng mẹ cô muốn cô có công việc ổn định hơn nên là dạo này cô với mẹ cô tranh cãi khá nhiều.

Tiếng chuông gió leng keng trong gió đêm làm đầu óc Minju thoải mái đi đôi chút. Thời tiết mùa hè có tí oi bức, lăn lộn vài vòng trên giường rồi kéo cửa ra ban công đứng

"Lâu rồi không gặp, Minju"

Đôi mắt Minju mở to nhìn sang ban công bên cạnh, Sakura ở đó mỉm cười với cô, thanh quản có gì đó thắt lại, cô cứ đứng đó nhìn chị ấy

"Sao vậy? Quên chị rồi hử"

Sakura đứng tựa vào ban công nhìn Minju, con bé hình như cao thêm một xíu, có lẽ cao hơn cô luôn rồi.

"Sakura? Chị về rồi?"

Đôi mắt kinh ngạc của Minju khiến Sakura có chút hài lòng, ít ra cô cũng không bị lơ đi.

"Nghỉ hè thôi, tháng sau chị về Nhật"

Mái tóc dài ngang lưng của Sakura đã bị cắt ngắn nhuộm lên màu tím than, nhìn chị ấy thêm một lúc, cảm giác có vẻ xa lạ hơn xưa, cũng có vẻ trưởng thành hơn. Minju từng nghĩ nếu gặp lại cô có thể xin lỗi cho mọi việc không?

"Vậy...Dạo này em ổn chứ?"

"Vâng, vẫn ổn. Còn chị?"

Đôi môi Sakura cong lên, Minju không rõ nụ cười đó có ý gì vì cô không cảm nhận được ý cười trong đó.

"Ổn thôi, trừ việc năm đầu tiên ở Nhật khí hậu vẫn chưa thích ứng kịp, bây giờ thì tốt rồi."

"Vâng"

Bàn tay Minju bối rối bỏ ra sau lưng, tránh đi ánh mắt của chị ấy.

"Minju đã vào đại học chưa nhỉ?"

"Sắp thôi ạ"

"Có dự định gì không?"

Em ấy im lặng một chút rồi lắc đầu, khóe môi Sakura cong nhẹ lên, có những thứ không bao giờ thay đổi.

"Chị nhớ em từng nói muốn làm chủ tiệm bánh nhỉ?"

"Chị nhớ?"

Minju ngạc nhiên ra mặt, lần cuối cô nói chuyện với Sakura cũng phải hơn năm năm rồi, vậy mà chị ấy vẫn nhớ.

"Trí nhớ chị rất tốt quên rồi sao, lúc em học lớp sáu chị ở lớp chín còn chỉ bài sử em được"

Đúng vậy, Minju rất phục khả năng nhớ lấy mọi thứ của Sakura, chị ấy là loại người chỉ cần nhìn một lần có thể hiểu tường tận không bỏ sót thứ gì. Xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, thật hoàn hảo. Trong khi cô không được như vậy, có lúc cô tức giận bản thân rất nhiều vì sao cố mãi không thể được như chị ấy, cô muốn lớn lên giống như Sakura, nhưng cố mãi vẫn là không thể.

"Vậy em còn muốn làm thợ bánh không? Chị cá là em sẽ nổi tiếng với món bánh gato mật ong"

Bánh gato mật ong?

Đôi môi Minju mỉm cười lắc đầu với Sakura

"Xin lỗi nhé, lúc nhỏ em không hiểu chuyện nên chị phải ăn bánh sống"

Bật cười với Minju, Sakura gác tay lên thành ban công nhìn lên trời hè đầy sao, rốt cuộc cũng quay lại đây rồi.

"Đi học không Minju?"

"Hử?"

Cô không hiểu ý của Sakura lắm? Chị ấy muốn đi học làm bánh với cô sao?

"Ngày mai chị đón em nhé. Ngủ sớm đi đó"

Sakura vào trong rồi Minju vẫn đứng đó, cô không hiểu chị ấy muốn gì nữa. Nhưng thôi vậy, Sakura về rồi, dù không thể mở miệng xin lỗi, cô cũng muốn làm gì đó chuộc lỗi. Kéo bức tranh Sakura tặng treo lên, Minju hài lòng lên giường nằm.

Và khi Sakura nói là đi học thì đúng nghĩa là đi học vì sáng nay cô đã thấy Sakura trong bộ đồng phục trường cô đứng chờ trước cổng, lâu rồi cô không thấy chị ấy mặc đồng phục, vẫn là cảm giác chói mắt không thể nhìn thẳng.

"Chị làm thật à?"

"Ừ hử, cùng lắm thì chị bị đuổi ra thôi. Lên xe đi, hi vọng chiếc xe này còn chạy được"

Minju chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý, dù gì hôm nay vào lớp cũng chỉ để ngồi nghe các buổi định hướng nguyện vọng thôi. Cái cô lo là việc chị ấy xuất hiện trong lớp phải giải thích sao với mọi người. Chiếc xe đạp cũ của Sakura kêu lên mấy tiếng cọt kẹt khi lăn bánh, lâu rồi không ngồi sau xe của Sakura, Minju ngẩn mặt nhìn dáng lưng của chị ấy, thân thuộc thật, chỉ là mái tóc dài cô yêu thích bị cắt mất rồi.

"Nè Sakura, chị vào lớp em ngồi luôn hả?"

"Ừ hử. Hi vọng không giáo viên nào nhớ mặt chị đi"

Sakura có vẻ dự đoán không tốt lắm khi bốn giáo viên vào lớp đã có tới ba người nhận ra cô, may mắn là lúc cô còn đi học cũng rất được lòng họ nên đựoc vui vẻ cho qua.

Chaewon với Yujin chốc chốc lại quay xuống nhìn Minju xong nhìn sang Sakura, Minju nhún vai ghi vào mảnh giấy thảy lên cho họ

"Chị hàng xóm của mình"

Mảnh giấy lại được Yujin thảy xuống chổ cô

"Đẹp vậy!"

Sakura lén nhìn nội dung trong mảnh giấy, mỉm cười với hai đứa bạn của Minju, tạo thành khẩu hình miệng

"Cảm ơn nhé"

Vứt mảnh giấy sang một bên Minju đưa mắt nhìn Sakura, cô tự hỏi nếu cô và Sakura học chung lớp thì sẽ là như vậy à? Mấy bài toán luyện thi đại học khó quá cô giải mãi chẳng được còn người bên cạnh đang chống tay lên cằm ghi chép rõ ràng bài giải, lâu rồi mới được thấy Sakura đeo kính.

"Xong rồi, sợ thật, năm đó học mấy thứ này tới mức nhìn thấy là buồn nôn"

Sakura gác bút nhìn sang Minju đang nhìn cô chăm chăm, hoài niệm ghê, lúc Minju mới được một hai tháng tuổi cũng nhìn cô trân trân như vậy rồi mỉm cười toe toét.

"Nhìn gì đó Minju?"

"Không gì đâu."

Cả hai lại im lặng, Minju cắm mặt vào quyển tập để tránh ánh nhìn của Sakura. Mảnh giấy lại được thẩy từ bàn trên xuống

"Cuối ngày đi chơi không Minju?"

Minju có chút lười biếng, hơn nữa cô muốn về cùng Sakura hơn, lén nhìn chị ấy đang lơ đãng nhìn lên bảng.

"Em sẽ bị lệch mắt nếu nhìn chị như vậy"

Giật mình xoay mặt đi Minju trả lời hai người kia, một vài mảnh giấy khác được thảy tới chổ Sakura, chị ấy thoải mái mở ra xem toàn là lời bắt chuyện làm quen. Lắc đầu với bản thân, Minju đoán có thêm vài năm nữa chị ấy cũng rạng rỡ như bây giờ thôi.

Sakura gấp mấy mảnh đó thành đủ lọai thú giấy rồi tựa lên ghế thờ ơ nhắm mắt

"Mệt thật, lâu rồi không có cảm giác ngồi học"

"Chị cũng đang học đại học mà Sakura"

Tiếng cười khẽ của chị ấy bên tai "Chị cúp"

Cô không trả lời, Minju biết Sakura trước giờ đều là tùy ý mà làm nhưng cũng có quy tắc riêng của chị ấy, giả dụ như chị ấy có thể bỏ một hai tiết học nhưng vẫn phải về nhà học lại những gì đã bỏ lỡ. Cô nhớ lúc còn ở cấp hai cô bảo muốn ăn kem vani khổ nỗi trường không có lọai đó, chẳng hiểu ở đâu Sakura lại xách qua cho cô mấy que, sau đó mới biết chị ấy cùng hội bạn lén trèo khỏi trường đi chơi sẵn mua cho cô.

"Hai đứa cuối lớp không học đi ngồi tựa tâm sự gì đó"

Minju giật mình định kêu Sakura thì chị ấy đã tự giác ngồi ngay ngắn, rốt cuộc lại bị phạt ra hành lang đứng.

"Xin lỗi nhé Minju"

Cả hai đứng trước cửa lớp, với Minju thì lần đầu bị phạt thế này có chút không quen, còn Sakura thì thoải mái gác tay sau đầu cười cười xin lỗi cô, đúng thôi chị ấy có phải học sinh ở đây đâu.

"Lúc chị còn đi học lâu lâu cũng bị bắt đứng như vầy với mấy đứa kia. Nghĩ lại vui ghê"

"Vâng, em nhớ chị cùng họ leo khỏi trường mua kem cho em"

"Thực ra hôm đó chỉ có mình chị đi thôi"

Sakura xoay sang mỉm cười với cô, trong một lúc Minju không biết nói gì, mãi một lâu mới có thể mở miệng hỏi tại sao. Nụ cười của Sakura dần trở nên khó hiểu, câu trả lời chỉ là cái lắc đầu. Tiếng chuông reo hết giờ, Sakura túm balo đi trước, lúc nãy cô có thấy tụi bạn em ấy hẹn Minju sau giờ học. Tháo áo vest đồng phục bên ngoài nhét nó vào balo, xăn tay áo lên cho thoải mái. Dắt xe đạp ra khỏi cổng trường Sakura trầm ngâm đưa tay hứng mấy hạt mưa lất phất đầu hè, vạt áo cô tự dưng bị kéo lấy, quay người nhìn Minju từ khi nào đã đi tới bên cạnh, có chút ngạc nhiên, cứ ngỡ em ấy sẽ đi với bạn.

"Sao chị không đợi em?"

"Không, chị nghĩ em đi với bạn"

"Em từ chối rồi. Em thích chị hơn"

"Em thích gì cơ?" Sakura hỏi lại

Nhận ra câu nói kì cục của mình Minju lúng túng xua tay

"Ý em là em thích ngồi xe cùng chị hơn."

Nụ cười vui vẻ trên môi Sakura, vỗ vỗ lên yên xe phía sau

"Lên nào"

Tiếng lạch cạch cũ kĩ vang lên theo từng nhịp đạp, mưa rơi lất phất trên đoạn đường về rồi lớn dần, Sakura tắp vội xe vào hiên nhà gần đó trú mưa, chị ấy kéo cô đứng sát vào trong cho đỡ ướt, đưa mắt nhìn áo của Sakura đã ướt nhẹp từ khi nào, Minju có chút đỏ mặt khi nhìn lớp áo trắng ướt sũng bám dính vào thân người chị ấy, không phải là chưa từng thấy gì, lúc nhỏ cũng hay tắm chung nhưng sau này lớn rồi không còn mấy việc đó nữa.

"Sao vậy Minju?"

Giật nhẹ người khi Sakura vỗ vai cô, Minju đảo mắt nhìn chổ khác

"Áo chị ướt hết rồi kìa Sakura."

Tiếng cười nhạt của Sakura, da mặt cảm nhận sự chạm nhẹ, ra là chị ấy lau mặt giúp cô. Cả hai im lặng đứng nhìn cơn mưa vẫn ào ạt rơi xuống, đường phố dần thưa thớt bóng người, chỉ còn cô cùng chị ấy ở góc đường.

"Lâu rồi không đi cùng nhau thế này nhỉ. "

Gật nhẹ đầu, quay sang nhìn người bên cạnh đang mỉm cười. Minju không nhớ rõ nụ cười nào mới thật sự là của chị ấy.

Lại một khoản lặng

Mưa rơi yếu dần rồi tạnh hẳn. Đoạn đường về cũng chỉ có tiếng tí tách còn sót lại của trận mưa đầu hè, tiếng xe thắng gấp, Minju theo quán tính ngã về trước ôm lấy thân người Sakura, chiếc xe phóng ẩu chạy đi không quên rủa xả hai người họ.

"Không sao chứ Minju?"

"Vâng"

Xe tiếp tục chạy, Minju định rút tay về thì Sakura cản lại

"Để như vậy đi. Chị hơi lạnh."

Thân người Sakura không lớn lắm, rất cân đối, nhưng có vẻ hơi ốm rồi, cuộc sống ở Nhật của chị ấy không biết có tốt không?

"Chị nhớ lúc nhỏ lần đầu em ngồi xe chị cũng không chịu ôm chị mà ôm cái yên xe, thành ra bị té tới gãy tay"

Minju nhăn mặt, năm đó cô mới bốn tuổi, chị ấy bảo cô ngồi xe đạp thì cô ngồi thôi ai bảo đường trơn xe bị trượt, Sakura thì chống chân được còn cô không kịp phản xạ nên bị té gãy tay. Lúc bó bột xong Sakura còn vẽ đủ thứ lên cục bột của cô, chiến tích của chị ấy còn được mẹ cô chụp lại treo trong nhà làm kỉ niệm.

Xe dừng trước nhà, Minju nhìn Sakura đứng mở cổng, có chút giống với giấc mơ thường ngày, ánh mắt Sakura bỗng dưng nhìn cô rồi hiện ý cười

"Em muốn nói gì sao Minju?"

Minju hít sâu một hơi, hai tay bấu vào vạt váy bối rối mở miệng, thanh quản vẫn cứng đờ và không có gì xảy ra

"Không, không có gì đâu. Tạm biệt Sakura"

Ôm balo chạy trối chết lên phòng ôm quả tim đang đập vớ vẩn, Minju đấm tay thùm thụp lên nệm. Chỉ là câu xin lỗi đã tập luyện cả trăm lần vẫn không nói được.

Tức thật!

Tiếng tin nhắn tới, Minju liếc nhìn tên người gửi từ lâu rồi cô nhận được

"Đi du lịch không Minju?"

Ngẩn người một chốc, Minju biết Sakura không phải dạng người thích vận động ngoài trời lắm.

Chuông gió leng keng từng tiếng, Sakura tựa người vào ban công nhìn sang ánh đèn phòng còn sáng của Minju, chiếc áo sơ mi ướt sũng vẫn bám víu vào thân người cô, cánh môi yếu ớt nở nụ cười nhìn tin nhắn của Minju

"Vâng. Chị muốn đi đâu?"

Cửa nhà bên đột ngột mở ra, Minju theo đó bước ra vừa lúc thấy cô chuẩn bị vào trong, con bé nhìn cô rồi chỉ vào bộ đồ ướt sũng

"Thay áo của chị đi kìa"

"ừ, vậy.. Chị vào trước nhé"

" Nè Sakura"

"Hử?"

Quay lại nhìn Minju, bước lại gần em ấy, Sakura tự hỏi em ấy lại muốn nói gì đây?

"Không..không gì, mẹ em bảo ngày mai chị rãnh thì qua ăn cơm"

Gật đầu với Minju, Sakura trở vào trong trút bỏ quần áo, vài vệt than chì năm đó còn lưu lại dưới sàn, thở dài một hơi tẩy chúng đi, lặng người ngồi bệch dưới sàn tự chế giễu bản thân, có lẽ cô đã nhìn thấy chút hi vọng rồi. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro