Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bus lăn bánh, nhưng chỉ một mình Minju đi cùng Chaewon với Yujin, lẽ ra cô và chị ấy đã định cùng đi biển nhưng cuối cùng Chaewon với Yujin muốn cô cùng đi với họ vì là năm cuối rồi, chỉ sợ sau này không còn học chung với nhau nữa, cô hỏi Sakura có muốn cùng đi với cô không thì chị ấy từ chối.

"Năm sau nhé Minju"
Sakura nói vậy rồi mỉm cười, Minju thở dài nhìn hàng cây bên đường, đợi cô về sẽ bù cho chị ấy vậy.
Đường đi từ Incheoon ra đảo Muuido không xa lắm, dù là đi vào đầu tuần nhưng lượng khách tới đảo cũng khá đông đúc, Minju thầm thấy may mắn vì ít ra họ cũng thuê được một cabin để ngủ lại qua đêm trong mùa cao điểm. Chaewon đang coi lại mấy hoạt động cần làm ngày hôm nay còn Yujin vẫn ngủ gà ngủ gật vì đêm qua chơi game quá khuya, Minju nhớ Sakura cũng thích chơi game lắm, một lần chị ấy chơi tệ gì cũng phải ba tiếng hơn.

"Oh, Minju. Em cũng tới Muuido nghỉ mát à?"
Vai cô bị vỗ nhẹ, à là cậu ấy- Gi Hwang hay nói đúng hơn thì là bạn trai cô nhỉ, dù Minju nhận lời làm bạn gái cậu ấy nhưng lại chẳng thấy đâu vào đâu, đúng là trước đó có hơi thích cậu ta có lẽ vì mọi người bảo cậu ấy tốt nên cô cũng dành cho cậu ấy chút ngưỡng mộ, khi chính thức hẹn hò rồi Minju mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, cô không cảm nhận được sự vui vẻ nào khi đi chung với cậu ấy thành ra cả tuần rồi cô lấy lý do bận học để tránh đi. Duyên số thế nào lại gặp nhau chổ này đây, có hơi phiền rồi. Chaewon có lẽ hiểu ý cô nên kiếm cớ kéo cô đi trước nhưng hay chưa cabin của cô với đám bạn của cậu ấy ở cạnh nhau. Bầu trời trong xanh hôm nay cũng không làm tâm hồn Minju đỡ xám xịt hơn được, kéo Chaewon với Yujin đi trước, xe bus trên đảo đưa họ tới các điểm tham quan, không có nhiều hoạt động sôi nổi, nhưng bù lại không khí ở đây rất tuyệt, hàng cây xanh mướt dưới chân núi che bớt đi ánh trắng của nắng hè, gió mát lảng vảng lên da mặt, hít một hơi không khí trong lành, chụp vài pô ảnh, tin nhắn của Sakura làm cô chú ý

"Thời tiết đẹp chứ?"

Gửi chị ấy tấm ảnh bầu trời trong xanh

"Hi vọng chị ở đây"

Cất điện thoại đi, Minju cùng hai người họ ghé sang chợ hải sản mua vài thứ lại gặp nhóm của Gi Hwang cúôi cùng ghép lại thành một nhóm, tay Minju bị cậu ấy nắm lấy dắt đi, bỏ ra thì có vẻ bất lịch sự nhưng cái nóng từ tay cậu ấy làm cô khó chịu.

"Chúng ta thuê cano ra đảo Simli không? Nếu nướng hải sản ở biển vắng vẫn tốt hơn bờ biển đông người này nhỉ. Từ đây ra Simli chỉ gần 20 phút, chúng ta quay lại lúc 4h chiều là được. Mình có hỏi người dân ở đây hôm nay có vẻ không có mưa đâu" Gi Hwang đề nghị

"Ai láy?" Minju hỏi lại

Cả bọn nhìn nhau một lúc, Gi Hwang mới đề nghị thuê luôn thợ láy.
Yujin thích khám phá nên đồng ý ngay, Chaewon thì không có lý do để phản đối, Minju cũng không muốn ở một mình. Đảo Simli cách đó không xa lắm nhưng chủ yếu là để leo núi tự do và tận hưởng thiên nhiên vì là đảo không người sống,

Minju nhìn sắc trời dần chuyển chiều, bọn cô quyết định về trước dù hội con trai vẫn đang say mê bơi đua với nhau. Mưa hè bất chợt đổ nặng hạt, Minju nép đỡ vào trạm dừng được gắn tạm bợ, mưa rơi càng lúc càng lớn, sắc trời cũng dần rối mịt, cảm giác không an toàn dần xâm chiếm lấy ý thức.

"Tối nay có lẽ phải trú ở đây rồi. Chú lái cano nói mưa to thế này không về được đâu. Mình có mang theo lều, con gái mấy cậu ở lều đi, tụi mình ở ngoài này."
Gi Hwang lên tiếng, Minju lắc đầu hi vọng thời tiết sẽ tốt hơn. Điện thoại cô có cuộc gọi tới, tâm trạng bỗng dưng khá hơn một chút

"Em đây Sakura"

"Em đang ở đâu vậy Minju?"

"Đảo Simli ạ, trời mưa to quá em chưa về Muuido được"

Tiếng mưa rơi ồn ào làm cô không nghe rõ chị ấy nói gì, chỉ biết là nghe giọng Sakura như vầy Minju cảm thấy đỡ sợ hơn một chút.

"Em ăn gì chưa?"

"Lúc trưa có ăn rồi."

"Trời mưa đừng dùng điện thoại. Em ở chổ nào của Simli?"

"Trạm dừng ngay mặt trước. Nè Sakura đừng cúp máy, nói chuyện với em đi"

Đầu dây bên kia vẫn còn tính hiệu nhưng không có tiếng trả lời, Minju không rõ là tiếng mưa của cô hay phía của Sakura nữa, tiếng sột soạt vang lên liên hồi, có tiếng chị ấy nói chuỵên với ai đó

"Alo Minju, em còn đó chứ?"

"Vâng, chị đi đâu vậy Sakura"

"Lạnh không đó?"

Lúc đầu thì không lạnh lắm nhưng gió biển về đêm cùng cơn mưa khủng khiếp Minju mới nhận ra các khớp tay của mình đã đơ cứng từ khi nào.

"Lạnh lắm"

Tiếng sét nổ ngang trời làm Minju giật mình hét khẽ một tiếng. Tín hiệu cũng không còn nữa, Minju thầm nguyền rủa cái điện thoại lại hết pin vào lúc này.

Gi Hwang có lẽ nghĩ cô giận cậu ấy nên cứ xin lỗi mãi, cũng không hẳn là lỗi của cậu ta, chính cô đồng ý đi thì chịu vậy. Dù gì tối nay cũng phải đứng chôn chân ở đây rồi, mưa vẫn rơi như trút nước, thở dài một hơi, tự dưng cô nhớ Sakura quá. Giọng nói của chị ấy mang lại cảm giác an toàn thần kì thật, có lẽ là do bản thân cô từ nhỏ đã được chị ấy che chở nên đã thành một dạng tin tưởng vô điều kiện rồi.

Đồng hồ chuyển dần sang chín giờ tối, bắp chân bắt đầu tê cứng, ngồi nghỉ ở băng ghế đã chật kín người, Chaewon với Yujin bắt đầu buồn ngủ, Minju thì chẳng có tâm trạng mà ngủ khi bọn con trai kế bên. Sét lại đánh sáng cả góc trời, cô không thích sấm chớp, lúc nhỏ trời mưa lớn như vầy cô nhất định phải leo sang phòng Sakura mới an tâm ngủ được, dù chị ấy sẽ cười bảo cô chẳng chịu lớn, mặc kệ, Minju nhớ giừong của Sakura rất êm, cũng rất thơm, nghĩ lại cảm giác bình yên lúc nhỏ đôi môi vô thức cong lên.

Ánh sáng lòe nhòe dười màn mưa từ đâu le lói trước mắt, nhìn ra có lẽ là một chiếc thuyền đánh cá, thân người trong bộ áo mưa to xụ từng bước tiến gần lại, đôi mắt cô mở to khi gương mặt trong cơn mưa dần hiện rõ, đầu cô được xoa lấy

"Về nào, Minju"

Sakura mặc áo khoác cho cô rồi thêm một lớp áo mưa nữa, Minju vẫn chưa tin những gì trước mắt nên cứ nhìn chị ấy trân trân

"Được rồi, về thôi. À, ai bày trò ra đảo không người chơi vậy?" Sakura nhìn mấy ngón tay chỉ về cậu nhóc nào đó, hình như là bạn trai của em ấy cô thấy ở Twitter

"Tất cả có thể về, cậu ở lại"

Minju lén nhìn Sakura, dù gương mặt chị ấy không thay đổi gì nhưng cô có thể nhìn ra sự tức giận trong đáy mắt, tay cô được Sakura nắm lấy dẫn đi, dáng lưng phía trước khiến cô an tâm vô cùng, cả cái ấm ở tay cũng vô cùng dễ chịu, đã rất lâu rồi cô mới nắm tay chị ấy nhỉ?

Yên ổn rồi thuyền bắt đầu nổ máy, bọn kia năn nỉ cho Gi Hwang một hồi Sakura cũng để cậu ta lên thuyền nhưng không được vào trong chỉ được ở buồng láy.

"Uống đi, trà nóng đó"

Nhận bình trà nóng của Sakura rồi giúp mấy người kìa rót ra. Cái ấm làm Minju dễ chịu, quay sang nhìn Sakura cũng tự mình rót một ly, không khí yên tĩnh khiến mi mắt cô hơi mỏi, đầu cô được đẩy nhẹ xuống bờ vai gầy của chị ấy

"Nghỉ một chút, hai mươi phút sau là tới rồi"

"Sao chị lại ở đây Sakura?"

"Đón em"

Minju định hỏi thêm nhưng thấy ánh mắt của Chaewon nên lại thôi. Thuyền đi trong mưa lớn nên chao đảo liên hồi, Minju tựa sát vào người Sakura lấy điểm tựa. Cuối cùng cũng tới Muuido, Sakura dắt Minju lại chổ cabin thuê trước mặt biển

"Được rồi, quay lại với bạn của em đi. Ngủ ngon Minju"

Tay cô bị chị ấy thả ra, Minju đưa tay giữ Sakura lại, chị ấy nhìn cô mỉm cười khó hiểu

"Sao vậy?"

"Chị ngủ ở đâu vậy?"

Ngón tay Sakura chỉ về cabin gần đó
"Vào trong đi Minju. Sẽ bệnh đó"

Sakura tách tay cô ra rồi quay đi, Chaewon gọi cô phía sau, Minju đứng đó nhìn theo dáng lưng của Sakura dưới làn mưa trắng xóa, hít sâu một hơi chạy thẳng về phía trước ôm chặt lấy thân người đối diện

"Cảm ơn chị"

Cả hai im lặng một chút, Sakura gỡ tay cô ra, Minju cảm giác được tay của Sakura đang rất lạnh, nụ cười nhạt quen thuộc trên môi chị ấy

"Nếu có thể, gọi chị là Kkura như trước được không?"

"Kkura.. Unnie"

Minju gật đầu gọi khẽ tên chị ấy.

"Cảm ơn nhé, Minju"

Sakura kéo Minju về phía cabin của em ấy mới an tâm trở về. Tháo áo mưa ra, thay đổi quần áo một chút rồi nằm bẹp lên nệm mỏng, lạnh quá, quấn thân người vào tấm mền không dày hơn bao nhiêu so với áo khoác. Ho khan một tiếng gác tay lên trán xem thân nhiệt, không tới nỗi tệ. Khóe môi cong lên, ý cười càng lúc càng đậm, liều mạng đi ra đảo lúc mưa lớn thế này đổi lấy một cái ôm. Rất đáng.

Điện thoại cô nhấp nháy tin nhắn

"Chị ngủ chưa Kkura?"

"Vẫn chưa. Sao vậy Minju?"

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái cabin, Sakura ách xì một tiếng rõ to, đưa tay dụi mũi rồi co người lại cho ấm. Tiếng gõ cửa bên ngoài, Sakura lật đật chạy ra mở cửa sau khi đọc tin nhắn của Minju

"Em ở cửa cabin"

Con bé mặc áo mưa mỉm cười với cô, lắc đầu không hài lòng rồi nép sang một bên cho Minju vào, giúp em ấy lau tóc cho khô bớt, rồi nằm xuống bên cạnh Minju, có vẻ ấm hơn rồi thì phải.

"Sao lại qua đây vậy Minju?"

"Sấm lớn quá em ngủ không được"

"Em lớn rồi đó Minju, sao vẫn còn như lúc nhỏ vậy"

"Vậy chị định đuổi em về à?"

Tiếng cười khẽ của Sakura, lắc đầu với Minju sẵn tiện kéo mền đắp lại cho cả hai. Cơn lạnh chậm rãi tan biến, Sakura hô hấp đều đặn rồi khép hờ mắt lại, thân thể cô thực sự không thích hợp với mấy việc hoạt động nhiều năng lượng.

Minju bên cạnh không nghe Sakura nói gì nữa có lẽ đã ngủ rồi, cây đèn mờ ảo cũng tắt phụp do mưa lớn làm tắt nguồn điện. Nép người sát vào Sakura, Minju thở dài thì thầm

"Xin lỗi chị"

Xoay người nằm lại, vòng eo cô đột ngột bị ôm lấy, giọng nói quen thuộc từ phía sau

"Vì việc gì?"

Tim cô đập thùm thụp với nhịp điệu nhanh khó hiểu, dù cô hi vọng có thể nói xin lỗi với chị ấy, nhưng cô muốn có thể chuẩn bị tâm lý trước, hay là một hoàn cảnh khác tươm tất hơn bây giờ, hít sâu một hơi rồi lúng túng giải thích

"Năm đó.. Em có lỗi với chị"

"Gì cơ? Mưa to quá chị nghe không rõ."

Minju vỗ mạnh tay lên mặt, cơn mưa chết tiệt! Lại một hơi hít sâu, Minju cố nói lớn hơn

"Năm đó... em có lỗi với chị!"

"Cái gì cơ?"

Mím chặc môi rồi hất tay Sakura ra, Minju cục súc quay lại đối mặt Sakura hét lớn

"Em có lỗi với chị!!! Chị nghe rõ chưa!"

Tiếng cười khùng khục của Sakura bên cạnh làm Minju bất chợt xấu hổ

"Chị.. giỡn với em đó hả Kkura"

Thẹn quá hóa giận Minju bật dậy túm cái gối đánh liên tục vào người bên dưới tới khi chị ấy nín cười kéo ngược cô xuống đập mạnh vào thân người chị ấy, vẫn là giọng nói ấm áp quen thuộc bên tai

"Chị đã chờ rất lâu, rất lâu rồi"

Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp trên mái, Minju vẫn ngây người để Sakura ôm lấy, cái ôm này không giống với lúc trước, cũng không giống với lúc Gi Hwang ôm cô, rất bình yên nhưng thứ bên trái vẫn đập rất sai trái. Cô tự hỏi Sakura có cảm thấy giống cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro