Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn dáng lưng của Sakura đã ngủ sâu. Minju vẫn chưa ngủ được vì tối quá, thói quen khi ngủ phải có đèn của cô từ nhỏ đã vậy. Nhưng có nhiều thứ khiến cô cảm thấy mơ hồ, từ việc Sakura trở lại, cả việc chị ấy đột ngột xuất hiện ở đây đêm nay, Minju biết Sakura luôn che chở cô từ nhỏ, nhưng không có lý do gì để chị ấy đi theo cô tới tận đây cả? Cabin mùa hè cô phải đặt trước cả tuần mới có, vậy mà chị ấy đã có sẵn một phòng ở đây, việc Sakura ở đây vào đêm nay có lẽ đã được tính trước. Lại nhìn dáng lưng của chị ấy, Minju theo thói quen nhích sát người lại gần Sakura, có vẻ ấm hơn rồi, cô nhớ trước đó chị ấy nói đã chờ cô xin lỗi từ rất lâu, vậy ra bấy lâu nay Sakura chưa từng giận cô?
Cây đèn treo trên phòng lại le lói chớp tắt từng đợt vì mưa lớn.
Đôi mắt lỳ lợm của cô vẫn chưa chịu nghỉ ngơi khi Sakura xoay ngừoi đối mặt với cô, Minju lặng nhìn gương mặt bên cạnh, dưới ánh sáng lập lòe , cô nhận ra Sakura bây giờ thực sự xinh đẹp, còn hơn cả lúc trước.
Tiếng mưa rơi bên ngoài nhỏ dần, thân người Sakura động đậy một chút rồi hé mắt, Minju thấy chị ấy nhìn cô, giật mình khép mắt tránh cái nhìn của Sakura, tiếng cười khẽ bên cạnh

"Hôm nay em về Seoul luôn chưa?"

Gật gật đầu rồi lại nhớ ra bản thân đang giả vờ ngủ, tiếng cười bên cạnh càng đậm, gò má cô bị véo nhẹ

"Đi ngắm bình minh không Minju?"

Bình minh? đồng hồ chỉ năm giờ sáng hơn Minju mới nhận ra cả đêm qua mình không ngủ chỉ nhìn chị ấy. Tâm trạng có chút uể oải, nghĩ lại tối qua chị ấy giúp cô rất nhiều nên Minju gật đầu đồng ý. Ngồi trước cửa cabin nhìn bầu trời vẫn chưa bắt nắng, gió biển dày đặc thổi qua thân người làm Minju run nhẹ lên, Sakura kéo cái chăn ra quấn cả hai lại, chị ấy còn trêu cô giống cục mochi.

Sakura thấy Minju có vẻ buồn ngủ, cười khẽ vỗ vai em ấy

"Tựa vai chị đi"

Vai cô cảm nhận lực gác lên, gác đầu lên Minju, Sakura hít một hơi khí biển buổi sớm rồi thở nhẹ ra.

"Tuần sau chị về Nhật rồi"

"Nhanh như vậy!"

Minju bàng hoàng bật khỏi vai Sakura, chị ấy chỉ vừa về được gần hai tuần thôi. Đầu cô bị xoa lấy, Sakura tựa cằm lên hai tay gác ở đầu gối

"Mỗi mùa hè chị sẽ về. Nhanh thôi"

"Sẽ rất lâu"

Tiếng Minju cảm thán bên tai, Sakura khẽ cười nắm lấy tay em ấy giấu vào tấm chăn mỏng. Vài tia nắng đầu ngày bắt đầu ló dạng sau màn mây, mặt trời như quả sắt nung khổng lồ lan tỏa ánh đỏ lên mặt biển lấp lánh, tiếng sóng vỗ đều đặn, Minju nhận ra Sakura đang nhìn cô dường như muốn nói gì đó, đôi mắt chị ấy rất đẹp, nắng đỏ ban mai ướm trên da mặt trắng ngần, một vài sợi tóc của chị ấy theo gió rơi nhẹ lên mặt cô, khoảng cách có vẻ rất gần, Minju không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như vầy, ánh mắt vô thức dừng lại ở đôi môi đối diện, chị ấy mỉm cười lắc đầu quay đi.

"Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời đó"

Gật đầu đồng ý với Sakura, gió lạnh làm Minju hơi buồn ngủ, tựa đầu lên vai chị ấy thiếp đi, cô không cần ngắm mặt trời đâu vì bên cạnh cô đã có một mặt trời rồi.

Cùng chị ấy với mọi người trở lại Seoul, Minju tựa lên vai Sakura tiếp tục giấc ngủ trên chuyến xe trở về. Vai cô bị lay nhẹ, mi mắt nặng nề mở lên

"Tới rồi Minju"

Cả bọn lại đứng chờ taxi, Chaewon với Yujin vì ngược hướng nên đi riêng, Gi Hwang kéo cô sang một bên tiếp tục màn xin lỗi của cậu ấy, vỗ nhẹ vai Gi Hwang

"Mình biết cậu rất tốt, nhưng có lẽ nên dừng lại thôi. Chúng ta cứ làm bạn như trước. Xin lỗi nhé"

Không hiểu sao lời này nói ra với cậu ấy lại dễ dàng như vậy, Minju  tự hỏi bản thân vì sao một câu xin lỗi với Sakura lại khó mở lời đến thế.  Gi Hwang nói vài câu níu kéo rồi thôi, cậu ấy cũng không phải dạng người kiên nhẫn, trở lại ngồi cạnh Sakura đang chờ trong taxi, chị ấy nhìn cô một lúc rồi khép mắt lại quay sang bên kia cửa. Có lẽ chị ấy cũng mệt rồi, kéo người Sakura tựa vào mình, xe dừng ở nhà cô, Sakura chờ cô vào trước rồi mới trở vào nhà. Nằm dài trên giường, chuyến đi không vui như Minju nghĩ nhưng với cô mà nói là một chuyển biến lớn, gánh nặng trong lòng mấy năm nay coi như được đặt xuống triệt để.

Tiếng chuông gió kêu leng keng làm cô chú ý, bước lại lắc nó ba cái, nhón người nhìn ra ban công không có ai, Minju nghệch mặt ra tự cười bản thân có khi chị ấy quên rồi. Lắc thêm ba cái nữa, tiếng cửa mở bên cạnh, Sakura bước ra nhìn cô với cái khăn tắm trên đầu

"Gì vậy Minju?"

"Cứ nghĩ chị quên rồi đó"

"Vậy chị phải tắm một cách thần tốc để chạy ra nghe em xác nhận trí nhớ của chị hử?"

"Vâng"

Tiếng cười vui vẻ của Minju làm Sakura cũng vui lây, cô với em ấy đã giống như trước rồi nhỉ?

"Mẹ em bảo chị qua ăn cơm chung đó, mau lên nhé Kkura"

Bữa cơm bên nhà Minju với Sakura không có gì là lạ, từ nhỏ cô hay qua chơi với Minju tiện thể ở lại ăn cùng cô chú Kim luôn. Hai người họ vẫn vui vẻ với cô như lúc trước, Sakura thoải mái trò chuyện còn Minju im ắng dùng cơm, lén nhìn chị ấy vẫn chưa ăn được gì mà phải tiếp chuyện với bố mẹ cô liên hồi có chăng là giúp cô gắp thức ăn, Minju cũng gắp lại đồ ăn vào chén Sakura, bố cô thấy thì lắc đầu

"Sakura con xem, cô chú nuôi nó bao năm nó còn chưa gắp đồ ăn cho cô chú lần nào. Con mà là con trai có khi chú cũng gả Minju cho con luôn cho rồi"

Chị ấy gắp đồ ăn cho bố mẹ cô rồi chống cằm nhìn cô cười khó hiểu

"Cô chú cứ gả cho con đi, Minju con nuôi từ nhỏ rồi còn gì, con nuôi thêm vài năm nữa cũng không sao đâu."

Bố cô cười lớn lên còn mẹ cô vừa cười vừa lắc đầu, da mặt cô rất mỏng, ba người họ có biết không vậy?

Sakura giúp mẹ cô dọn dẹp rồi ra ngồi với cô

"Nóng quá nhỉ"

"Vâng"

"Em muốn đi dạo không?"

Cả hai rảo bước trên đoạn đường vắng, đồng hồ đã hơn 9h đêm, bình thường cô về sau 9h thôi mẹ cô đã càu nhàu rồi, bây giờ chị ấy kéo cô đi thì hai người kia lại vui vẻ bảo tụi cô đi cẩn thận. Minju tùy ý theo Sakura vào quán kem trong trung tâm thương mại gần nhà, vị lạnh của chocovani tan chảy trong miệng làm cô tỉnh táo hơn tới khi cổ họng bắt đầu phản đối việc nạp ly kem thứ tư Minju mới theo Sakura trở về, mưa lại đổ xuống bất chợt, Minju ngao ngán  cái thời tiết lúc mưa lúc nắng của mùa hè, đứng nép vào hành lang trung tâm chờ Sakura, chị ấy bảo cần mua gì đó nên chạy ngược vào trong. Cơn mưa nặng hạt đổ xuống ầm ĩ, Minju thấy có gì đó trên đầu, ngẩn lên nhìn Sakura đang che ô cho cô, ra là chị ấy vào trong mua cái này.

"Em muốn chờ bớt mưa hay về luôn Minju?"

"Về luôn nhé Kkura "

Mưa đêm ồ ạt trút xuống càng thêm lạnh, bóng hai người dưới tán ô đổ dài trên mặt đừong ẩm ướt, Sakura liếc nhìn cánh tay cả hai vẫn cách một khoảng nhỏ mà phiền lòng.
Dừng trước cửa nhà, Minju quay sang tạm biệt Sakura mới thấy phần vai bên kia của chị ấy đã ướt sũng từ khi nào, Sakura mỉm cười bấm chuông cửa, Minju vẫn thấy rõ chị ấy hướng toàn bộ cái ô che lấy cô, còn bản thân chẳng che được bao nhiêu. Chuông kêu hồi lâu không có ai ra, Minju tự hỏi có phải bố mẹ cô thực sự coi Sakura là con rể nên không quan tâm chuyện cô đi đâu về đâu?

"Em muốn qua nhà chị không? Có lẽ cô chú ngủ rồi"

Bất đắc dĩ đồng ý với Sakura, đã lâu rồi cô không vào nhà của chị ấy, đảo mắt nhìn quanh vẫn không có gì khác biệt so với lần cuối vào đây. Căn phòng của Sakura theo trí nhớ của cô luôn gọn gàng, không giống cô thích quăng lung tung mọi thứ một nơi, lúc nhỏ cô toàn đợi Sakura qua rồi giả vờ khóc bảo mẹ bắt cô dọn phòng với chị ấy và Sakura sẽ thay cô dọn hết, nghĩ lại thật có lỗi ghê.

"Cười gì đó Minju?"

Chị ấy thẩy cho cô bộ đồ ngủ, Minju lảng đi thay đồ. Sakura cũng tùy tiện tháo áo trên người ra, mùa mưa ở đây có vẻ nhiều hơn ở Nhật.

"Nè Sakura, quần mặc không... vừa"

Minju mở cửa ra đã thấy Sakura đang thay áo, chị ấy nhìn cô một lúc rồi thản nhiên mặc tiếp cái áo mới vào mới kiếm đồ khác cho cô.

"Em lớn mau quá đó. Đem gả đi được rồi."

Túm vội đồ của Sakura đưa cho, núp sau cánh cửa vỗ nhẹ lên mặt, chị ấy trắng thật đó, cũng rất thon gọn.. Lắc nhẹ đầu cho bay đi suy nghĩ không đứng đắn, lúc trở ra Sakura đã nằm trên giường nói chuyện qua điện thoại với người Nhật nào đó, chị ấy nhích vào trong chừa chổ cho cô, nghe giọng điệu có lẽ là đang tranh cãi, Sakura cúp máy quay sang hỏi cô

"Em muốn ngủ chưa Minju?"

Gật đầu với chị ấy, đèn phòng hạ xuống, tiếng sột soạt của Sakura bên cạnh chồm qua cô bật đèn ngủ lên, hương thơm nhàn nhạt của Sakura phảng phất vào cánh mũi vô cùng dễ chịu, Minju bắt đầu muốn ngủ rồi.

Mưa vẫn rơi rỉ rả bên ngòai, Sakura giúp cô đắp lại mền, tay cô vô ý đụng phải tay chị ấy dưới chăn lại bị giữ lấy.

"Lớn nhanh quá, lúc trước tay em nhỏ cở cái bánh mochi thôi"

"Xì, chị lại định bảo gả em đi được rồi đó hả Kkura"

Đôi mắt Sakura cong theo tiếng cười của chị ấy

"Không gả. Em gái nhà bên tốt tính quá chỉ sợ gả đi sẽ chịu thiệt thòi"

Đôi mắt Minju lim dim khép lại vì tối qua cô chẳng ngủ được gì, cố trả lời chị ấy trong cơn buồn ngủ cùng cực

"Vậy chị nuôi em đi"

Tiếng Sakura bên cạnh nói gì đó Minju cũng không rõ, mi mắt nặng trĩu khép lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Sakura nhìn Minju bên cạnh đã ngủ say, bàn tay thon gọn chạm lên gương mặt non nớt bên cạnh rồi thở dài

"Gả cho chị là được rồi"

Đôi tay cả hai đan vào nhau dưới tấm chăn ấm vẫn được Sakura giữ nguyên như vậy. Tiếng thở dài lởn vởn trong không trung, Sakura tự hỏi nếu cô không ở đây ai sẽ chăm sóc con bé, đứa bạn trai vớ vẩn của em ấy ư? Nghĩ lại Sakura vẫn rất giận, bạn trai kiểu gì lại mang em ấy tới mấy nơi nguy hiểm! Nhưng nghĩ lại cô cũng giận Minju lại đi tin tưởng một người không trưởng thành như thằng nhóc đó?

"Rốt cuộc tình cảm của em với thằng nhóc đó tới mức nào rồi Minju?"

Chỉnh lại mấy sợi tóc mất trật tự trên gương mặt cô yêu thích, Sakura luồng tay qua cổ Minju nhích thân người cả hai sát lại bằng cái ôm nhẹ, sự ấm áp từ con người trong vòng tay mình làm Sakura hài lòng mỉm cười, ngày mốt cô phải về Nhật rồi, tranh cãi mãi ông chủ của cô cũng không cho cô thêm ngày nghỉ nào, đành vậy.  Siết nhẹ cái ôm, lại một hơi thở dài tự hỏi bản thân.

"Năm sau chị quay lại, em vẫn ở đây chứ Minju?"

Đuôi mắt theo ý buồn rũ xuống, Sakura lắc đầu, chuyện gì đến phải đến, cô không có quyền gì cản em ấy tìm hạnh phúc cả.

Chỉ là, một chút ích kỉ hi vọng có thể ở lại khoảnh khắc này lâu một chút của cô.

Mi mắt khép lại theo ánh đèn tắt ngấm, đôi môi dừng ở cánh môi bên cạnh chậm rãi tận hưởng từng chút một.

Tiếng ừm nhẹ bên cạnh làm Sakura giật mình bật dậy rồi thở phào khi thấy Minju vẫn ngủ say, chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn vị ngọt lúc nãy, thứ bên trái vẫn đập như điên, tiếng "Chát" vang lên, gò má ửng đỏ năm dấu tay của chính mình, tiếng thở dài vô vọng

"Đáng khinh quá đó cô Miyawaki"

****
Góc lảm nhảm

Là mình đây sau bao ngày lặn ngụp. Một phần là kẹt ý và một phần là nhớ hai người họ quá. :(

Thôi thả quả ảnh rồi lại chờ lúc hai người họ tái xuất nào.
🦊🐱🌸 MINKKURA LÀ CHÂN ÁI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro