VIII - "No"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài dinh thự nhà Miyawaki, người ta thấy có tiếng động lạ phát ra từ cửa sổ không rõ nguyên nhân. Và những chú chim, là người duy nhất biết được lí do đằng sau việc này.

Minju cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trong tư thế quỳ bất động. Trong đầu tự nhủ mình phải làm một việc gì đó, nhưng chính bản thân nàng lại không biết "đó" là việc gì.

Sakura nheo mắt nhìn người đang quỳ gối trước mặt. Miyawaki, một dòng họ nổi tiếng ở nước Nhật, tốt xấu gì cũng có hai ba chục bộ bàn ghế đủ thể loại màu sắc kích thước họa tiết để tiếp khách vậy mà tại sao Minju lại chọn trèo tường và nhảy xổ vào mặt chị như thế nhỉ? Không phải do cách dùng từ hơi thô đâu, mà chính xác nó là nhảy xổ đúng nghĩa đen luôn. Em ấy đã suýt nữa khiến người thừa kế dòng họ Miyawaki ra đi mà không rõ lí do đó.

Thử tưởng tượng đến cảnh bạn đang ngủ ở nhà để hồi sức sau một buổi sáng mệt mỏi vì ốm, bỗng nhiên nghe tiếng động lạ và rồi mở mắt ra thì thấy một bé hậu bối mà cực kì có duyên với mình đang nhảy xổ vào người bạn xem? Sakura còn ngồi được ở đây mà uống trà đã là một kì tích.

Minju vẫn đang quỳ bất động, chỉ khác ở chỗ đôi mắt của nàng thi thoảng không tự chủ được lại liếc nhìn Sakura. Chị ấy đẹp thật . Ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Minju xấu hổ giả vờ ho vài cái xua tan đi nó, mặc dù đúng là chị ấy đẹp thật nhưng bây giờ đâu phải là lúc nghĩ đến Sakura unnie chứ Kim Minju ơi là Kim Minju!!

Ủa mà không nghĩ đến chị ấy thì nghĩ đến cái gì bây giờ?

Và Minju, một lần nữa, lại nghĩ đến Sakura.

Nhưng mà lần này nàng không có nghĩ đến sắc đẹp hay gì nữa đâu nhá, mấy người đừng có hiểu lầm. Kim Minju đây là đang nghiêm túc nghĩ về cách tán đổ đàn chị hoa khôi khối trên và đồng thời cũng là người bản thân thầm thích đấy.

" Thế, em đến nhà chị là có việc gì vậy? "

Sakura cuối cùng cũng lên tiếng sau ba mươi phút nhâm nhi cốc trà mà chính chị cũng không biết là nó có còn uống được hay không nữa, vì ba hôm trước chính mắt Sakura đã thấy nó ở trên bàn chị rồi. Nhưng mà còn cách nào khác đâu, cái không khí ngượng ngạo này là sao chứ, chẳng qua là do Sakura hiền thôi, nếu Minju mà đột nhập vào nhà Yena hoặc Eunbi unnie thì bạn em ấy cứ chuẩn bị tinh thần đóng phong bì đi là vừa. Hờ hờ, nhưng mà vốn dĩ em ấy cũng có biết Eunbi là ai đâu, Sakura cười thầm trong đầu vì sự ngu ngốc của mình.

Trái lại với Sakura, Minju lại đang vô cùng tính toán. Cảm giác như mười chín năm sống trên đời phung phí tiền bạc cơm áo nuôi chất xám của bố mẹ cô cũng chỉ để dùng cho ngày hôm nay. Nàng nên làm gì bây giờ nhỉ? Sử dụng kĩ thuật chạy trốn siêu nhanh của mình để thoát thân? Không ổn, nhỡ gặp lại con chó chết tiệt kia thì nàng làm sao sống nổi, với Minju cũng đâu phải bad girl, trốn tránh trách nhiệm như vậy thì hôm sau đi học làm sao mà gặp Sakura unnie được chứ. Vậy thì, giả vờ mất trí nhớ? Hay là bịa rằng mình có nhân cách thứ hai? Quá nhảm nhí, não nàng chưa hỏng và Minju cũng chưa rơi vào trường hợp mà phải dùng đến nó. Hay là vớ tạm một cái bình hoa trên bàn rồi đập vào đầu Sakura unnie? Cái này được, chị ấy có thể quên luôn cả nàng và chuyện ngày hôm nay, vậy thì Minju có thể sống một cuộc sống thanh thản.

Nghĩ là làm, Minju đảo mắt nhìn xung quanh trong vòng mười giây để rồi nhận lại sự thất vọng vì trong phòng Sakura không có bình hoa nào.

Hay là dùng bàn thay thế nhỉ? Không được. Như thế thì đầu chị ấy sẽ nát bét như trong mấy phim kinh dị và nàng cũng sẽ mất cả tương lai tươi sáng ở trong tù. Vậy còn....

Minju đột nhiên đứng bật dậy đâm đầu vào tường khiến Sakura hốt hoảng một phen. Chị thở phào nhẹ nhõm sau khi quan sát trong một giây và không phát hiện ra bất cứ điểm khác biệt nào của Minju. Nhưng rồi em ấy lại dọa chị sợ chết khiếp lần hai khi mà đầu Minju bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng có màu đỏ sẫm. Sakura vội chạy đi kiếm khăn và đồ sát trùng trong khi Minju vẫn đang đứng đó bất động và sắp sửa có ý định đâm đầu vào tường lần hai vì những ý nghĩ ngu ngốc của mình. May mà Sakura kịp thời quay lại và ngăn cản.

Mười phút sau, khi mọi chuyện đã ổn định đâu vào đó còn Minju thì đang im lặng nằm trên giường thì cuối cùng Sakura cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sakura thở như chưa từng được thở đồng thời cố vươn tay ra nắm lấy chiếc điện thoại. Đã có ai nói rằng chị rất dở môn thể dục chưa? Không chỉ dở, mà Sakura còn ghét cay ghét đắng cái môn kinh dị đó nữa. Vậy mà còn có tin đồn chị giỏi cầu lông bóng đá bóng chuyền vân vân mây mây các thứ nữa chứ, chả hiểu ai nghĩ ra được mấy cái đó mà lan truyền ra toàn trường luôn. Miyawaki Sakura đã đính chính và xác nhận rồi nhé, đến ngồi không cô còn mệt nữa là đừng có nói đến giỏi mấy môn đó. Chị thà ngồi cả ngày mòn đít trên ghế nhà trường nghe giảng còn hơn là ra ngoài sân năm phút chạy bộ, kinh dị hơn là trời còn nắng, thà rằng thầy thể dục giết Sakura đi chị còn thấy sướng hơn.

Nói đến đây chắc hẳn mấy người lại đang thắc mắc tại sao Sakura học không giỏi môn thể dục cho lắm vậy mà lần trước lại đỡ trái bóng rổ hộ Minju đúng không? Nói đi cũng phải nói lại, Sakura tuy rất ghét thể dục thể thao cơ mà vì một lí do nhảm nhí nào đó mà chị lại rất có duyên với nó. Điển hình như là lúc ấy chị chỉ vô tình giơ tay lên vậy mà lại bắt được trái bóng. Quả bóng rổ cứng như thế lại còn đập vào tay với một lực không hề nhẹ làm Sakura đau muốn chết. Chẳng qua là ngoài Chaeyeon ra thì không ai biết đó thôi, chứ tối hôm đó về nhà chị đã phải chườm đá bôi thuốc đủ các thể loại phương pháp thì bàn tay đỡ bóng mới không sưng to bầm tím lên đấy. Là ai nói cứ tập võ thì người phải cứng cỏi? Đại tiểu thư nhà Miyawaki đây, đánh cho người ta đến bất tỉnh vậy mà đến một trái bóng rổ còn không đỡ nổi. Mấy người tung tin đồn thì cũng phải có tâm một tí đi chứ!!!

Mải suy nghĩ những việc không đâu khiến đầu dây bên kia nghe máy lúc nào Sakura cũng không hay biết.

'Alo'

'Yeobuseyo?'

'Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?'

'Sakura? '

'YAH MIYAWAKI SAKURA!!!!!'

Sakura giật mình đánh rơi điện thoại cái bụp xuống sàn nhà làm con Iphone 13 Pro Max của chị nứt hẳn một đường dài trên màn hình chính. Thậm chí chị còn chưa kịp xót thương làm lễ tang cho nó vậy mà người ở đầu dây bên kia tưởng chừng như đã sắp muốn thuê người ám sát chị tới nơi.

Thôi kệ đi, cố dùng đến khi Iphone 15 ra rồi mua cái mới sau vậy.

" Alo, Chaewon? "

'CHAEWON CHAEWON CÁI CON KHỈ ẤY, GỌI MÀ KHÔNG NÓI LÀ THẾ NÀO HẢ? CẬU CÓ TIN LÀ TÔI THUÊ SÁT THỦ ĐI GIẾT CẬU LUÔN KHÔNG?'

Đấy, Sakura nói có sai đâu, chị hiểu bạn mình quá mà.

" Bình tĩnh "

'BÌNH TĨNH CÁI ĐẦU CẬU!! CÓ VIỆC GÌ THÌ NÓI NHANH TÔI KHÔNG RẢNH ĐÂU!!'

" Không rảnh? Cậu đang làm gì? Ở đâu? Wonyoung em ấy còn chưa có đến tuối trưởng thành đâu đấy! "

'Trong đầu cậu chứa những thứ vớ vẩn gì vậy? Tôi đang ở nhà chạy deadline, có chuyện gì nói nhanh đừng làm mất thời gian'

Chaewon gằn từng chữ, bắt đầu rủa thầm tại sao Minju với Sakura lại hợp nhau đến thế. Một đứa thì suốt ngày mơ mộng về đàn chị người mình thầm thích, một đứa thì chỉ có ăn không ngồi rồi gọi điện đến trêu ngươi bạn bè mà thôi.

Hai đứa chúng bây cưới nhau luôn đi cho thế giới đỡ có thêm hai người bất hạnh.

" Em gái cậu, Minju, đang ở nhà tôi "

'Hả? Sao nó lại ở đó? Cậu có an toàn không đấy?'

" Yên tâm, tôi lành lặn bình thường. Cậu đến đón ẻm về đi "

'Ai rảnh chứ tôi không rảnh '

" Thế hay tôi đưa em ấy đến nhà cậu nhé? "

'Nhà của tôi tôi ở, mắc gì đưa nó đến?'

" Ơ hay, Minju là em gái ruột của cậu cơ mà? "

'Tôi mặc kệ, nói chung là nhà cậu rộng thế, cho nó ở nhờ một đêm thì cũng có làm sao. Vậy nhá, à mà ban đêm nhớ trói nó lại, cậu không biết được nó sẽ làm gì đâu. Vậy thôi, tôi cúp máy đây'

" Ê, này..!! "

Sakura bất lực nhìn chiếc điện thoại bị vỡ màn hình ở trên tay, rồi lại quay sang nhìn Minju. Cuối cùng chị quyết định sẽ đi nấu mì gói để ăn tối, còn đêm nay thì tạm thời Sakura ngủ dưới đất vậy, đằng nào sàn nhà chị cũng sạch, mà ngủ dưới đất cũng mát nữa.

Vậy đi!

Tiếng đóng cửa phòng vang lên.

Chaewon bỗng nhiên có linh cảm xấu, nhưng rồi cô mặc kệ. Ai rảnh thời gian đâu mà nghĩ đến những việc đó. Chaewon cười khẩy rồi tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro