IX - 2Kims

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Minju vươn vai, ngồi dậy rồi lại nằm xuống, ngáp một cái rõ to rồi quay người sang bên cạnh tiếp tục giấc mơ đẹp của mình. Chưa đầy ba mươi giây sau, nàng bật dậy như một chiếc lò xo, mắt mở to hết cỡ nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Lẽ nào là trong tù? Vô lí, phòng đẹp thế này rộng thế này sao lại để cho tù nhân, với lại còn không có song sắt. Và quan trọng hơn là tại sao Minju lại ở trong tù? Vậy thì...bệnh viện tâm thần? Chắc Chaewon unnie không nhẫn tâm với nàng vậy đâu ha? Minju vừa cười vừa cảm thấy lạnh gáy.

Mà cũng có thể lắm.

" Em tỉnh rồi à? "

Minju đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, chắc chiều nay nàng phải đi bệnh viện khám mới được chứ không đâu tự dưng lại nghe thấy giọng Sakura unnie là thế nào nhỉ? Hay là do nàng suy nghĩ về chị ấy nhiều quá rồi?

" Ầy, làm gì có chuyện đó "

Phẩy phẩy tay để xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn rồi Minju đột nhiên cười phá lên làm Sakura giật mình suýt trượt chân ngã.

Này này, đừng bảo là hôm qua em ấy đập đầu vào tường mạnh quá khiến não bị chấn động nhẹ dẫn đến thần kinh rồi đấy nhá?

" Minju? "

Sakura lên tiếng gọi lần nữa nhưng không có ai trả lời. Còn Minju thì vẫn đang ngồi trên giường hành động như một kẻ có vấn đề về não bộ.

" YAH KIM MINJU "

Giọng Ahn Yujin đột ngột vang lên với âm lượng to hết cỡ khiến Minju giật mình quay đầu lại để rồi thấy được con người mà nàng không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này. Mọi chuyện xảy ra chiều hôm qua như một thước phim ngắn từ từ tua lại trong đầu. Minju xấu hổ gục đầu xuống gối.

Trời ơi là trời Kim Minju ơi là Kim Minju mày đi chết luôn đi cho tao nhờ!!!

Sakura thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minju đã trở lại như bình thường. Chị nhìn vào đoạn ghi âm giọng hét của Yujin trên tay rồi cười trừ. Sakura không biết đoạn ghi âm này tại sao lại xuất hiện trong điện thoại của chị và bằng cách nào nhưng mà nó cũng hữu ích phết.

" U a un ie "

Giọng Minju phát ra từ chiếc gối với một âm lượng nhỏ xíu.

" Ừ? "

Sakura nén cười, hóa ra em ấy cũng có lúc dễ thương phết đó chứ.

" Em in ỗi "

Minju chỉ nói được đến vậy rồi lại im lặng. Nàng biết làm thế nào bây giờ? Đã trèo tường vào nhà rồi mà lại còn nhảy vào người Sakura, sau đó còn ngất lăn ra đây rồi ngủ ở nhà chị ấy để cho chị ấy chăm sóc đến tận ngày hôm sau nữa chứ. Sau vụ này thì dù cho Sakura có chủ động bắt chuyện trước thì nàng cũng còn đâu mặt mũi mà nhìn chị ấy nữa.

Thấy Minju vẫn đang úp mặt vào gối, thi thoảng lại nhìn trộm mình thì Sakura cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Nói chị giận thì không đúng, mà cũng không sai. Ai lại có thể thản nhiên trước một người bất thình lình nhảy vào người khi mình đang ngủ chứ. Nhưng mà cũng không thể trách được Minju, lí do vì sao thì Sakura cũng không biết. Chỉ là chị có cảm giác vậy mà thôi.

'Ding dong'

Tiếng chuông cửa nhà Sakura đột nhiên vang lên làm Minju giật mình. Không phải chứ, lẽ nào là bố mẹ chị ấy về? Đúng lúc này luôn sao?

" Đến đây đến đây "

'Cạch'

" Có việc gì vậ— ủa? Chaewon? "

" Tôi đây "

Chaewon liếc nhìn lên trên phía cửa sổ tầng hai rồi thở dài.

" Minju đâu? "

" Ở trên tầng "

Sakura đáp rồi dẫn Chaewon vào nhà và đóng cửa. Đến trước cửa phòng Minju đang ở thì Chaewon mở cửa và rồi đập vào mặt hai người là cảnh tượng khiến cô muốn bình tĩnh cũng không được.

Minju, trong khi vẫn đang dán mấy miếng băng cá nhân trên đầu, đang cố mở cửa sổ để nhảy xuống trốn đi thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Quay lại nhìn thì thấy Chaewon và Sakura đang đứng đó với hai khuôn mặt chứa đựng hai sắc thái khác nhau. Bà chị ruột của nàng thì trông như sắp đi giết người đến nơi, còn Sakura unnie thì cười trừ rồi quay mặt đi nơi khác.

" Về "

Sakura đứng trước cửa vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa nín cười khi thấy cảnh tượng hai chị em nhà họ Kim một bé một lớn đang kéo nhau về nhà.

Chaewon tức giận nắm cổ áo Minju lôi đi trong khi cô con gái út nhà họ Kim lại chẳng biết làm gì ngoài việc để yên cho bà chị lôi về đồng thời thầm cầu nguyện cho mình tai qua nạn khỏi.

Về đến nhà.

" Á á unnie, Chaewon unnie, chị gái yêu dấu, em sẽ tặng chị ba mươi ngàn won mà làm ơn nghe em giải thích đã "

Minju đau khổ dâng chiếc ví tiền lúc trước đã gầy rồi vậy mà đến bây giờ trông nó còn mỏng hơn tờ giấy cho bà chị đang cầm chảo ngồi trước mặt. Nàng mới là người cần giảm cân mà chứ đâu phải em bé quý giá này đâu.

" Nói đi "

Chaewon đặt chiếc chảo sang bên cạnh và bắt đầu đếm tiền.

" Thực ra là......... "

Chưa đầy mười lăm phút sau, người ta nghe thấy một loạt tiếng đổ vỡ phát ra từ căn hộ được thuê bởi hai cô gái họ Kim.

[---]

Trước cửa nhà của một căn hộ cao cấp nào đó.

" Đến đây đến đây ~ "

Yujin hí hửng vừa huýt sáo vừa chạy ra mở cửa. Hí hí vui quá đi, học nốt hôm nay nữa thôi là được nghỉ, em lại có thời gian đi chơi với Hyewon unnie rồi~

" Yuj— "

'Rầm'

Tiếng đóng cửa được vang lên một cách vô cùng mạnh bạo lẫn đâu đó có cả tiếng khóc của một cô gái. Yujin ôm ngực thở dốc. Không phải chứ, em mới yên ổn được có mười hai giờ đồng hồ ba mươi phút tròn, vậy mà bây giờ lại phải đối mặt với sự xui xẻo tột cùng này sao?

Minju đứng bên ngoài căn hộ của Yujin cười thầm, trên tay là chiếc điện thoại vẫn đang bật đoạn ghi âm tiếng khóc của một cô gái nào đó mà chính nàng cũng chẳng biết là ai. Minju vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu sử dụng đến một cách khác.

Năm phút sau.

Yujin thở dài lần thứ n trong ngày. Không thể tin được là bà chị họ này lại có nhiều thông tin về em đến như thế, đã vậy lại còn toàn là tật xấu không. Ai cho chứ ông trời đúng là không cho Yujin lương thiện bao giờ mà.

Liếc nhìn người con gái đang gác chân lên bàn thản nhiên uống trà một cách ai oán, Yujin lại thở dài và đứng lên bỏ đi về phòng của mình.

" Em đi đâu vậy? "

" Đi chết "

" Ồ. Tạm biệt "

Minju cười cười lên tiếng đồng thời với tay lấy chiếc remote đang nằm trên bàn rồi bật tivi lên thản nhiên xem. Tại sao lại là nhà Yujin? Đơn giản vì em ấy sống một mình, và nàng cũng đã từng có một khoảng thời gian dành đến nguyên ngày ở đây. Quá sức tiện lợi. Và vì đã đến đây rất rất nhiều lần nên Minju cũng hiểu rõ mọi thứ trong căn nhà này, nàng có thể tùy ý sử dụng chúng. Còn vì sao lại không phải là nhà Yuri ấy à, đứa bạn trời đánh ấy thậm chí còn chả thèm thuê nhà cơ, nó đến ở chung với Yena unnie cũng phải được gần một năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Hai người đó chắc chỉ chờ đến khi tốt nghiệp hết rồi cưới nhau luôn là vừa.

Hờ, vậy nàng còn đến đó làm gì nữa. Làm bóng đèn à, Minju không mặt dày và cũng chưa rảnh tới vậy.

Yujin nằm trên giường vừa nhắn tin với Hyewon vừa suy nghĩ gì đó. Nhất định em phải đuổi bà chị họ này ra khỏi nhà càng sớm càng tốt mới được. Nếu không thì hỏng hết việc mất.

[---]

Ba ngày sau.

" Antueeeeeee, không được đâu Yujin aàaaaaaaaa, em mà bỏ đi rồi thì chị phải làm sao đây? "

" Em không biết. Chị về nhà chị đi "

" Làm sao được chứ? Chaewon unnie giết chị mất "

" Thế thì chị xuống gầm cầu cũng còn đầy chỗ, nếu không thì sang nhà Sakura unnie hay ai đó làm osin đỡ cũng được. Em đi đây "

Minju ngồi đó nhìn Yujin kiên quyết bỏ đi mà rủa thầm trong lòng. Ai mà ngờ đứa em họ của nàng lại mê gái tới vậy cơ chứ. Viện cớ sang nhà Hyewon ở mấy ngày để đuổi nàng đi chứ gì, Minju biết thừa.

Hứ, không cho ở thì thôi. Về thì về. Xem ai sợ ai.

Sau khi thấy bóng dáng bà chị họ của mình đã khuất sau ngõ ở tít đằng xa, Yujin vui sướng mở cửa bước vào nhà và tiếp tục giấc ngủ của mình.

Minju đứng trước cửa căn hộ của chính bản thân mà phân vân không biết nên làm thế nào. Cuối cùng nàng đánh liều bấm chuông cửa.

" Ai vậy? "

Thấy Chaewon ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ vẫn không quên lườm mình muốn cháy mặt thì Minju giả vờ òa khóc

" Òaaaaaaa, Chaewon unnie, chị gái yêu dấu, em biết lỗi rồi mà, em xin lỗi, cho em vào nhà đi màaaaaaa "

Chaewon liếc nhìn đứa em gái ruột đang giả vờ khóc mà thậm chí còn chưa rơi lấy một giọt nước mắt thì thở dài rồi mở cửa cho nó vào nhà.

" Hí hí, iu nhất nè "

Minju vui vẻ hôn cái chụt vào má Chaewon rồi hí hửng chạy về phòng bỏ mặc bà chị ấy đang vừa khóc không ra nước mắt vừa kì chà thật mạnh vào chỗ vừa bị hôn.

Chaewon mệt mỏi đi về phòng tiếp tục giấc ngủ của mình.

Căn hộ được thuê bởi hai chị em họ Kim tiếp tục tắt đèn tối om mặc dù lúc đó đã là 11 giờ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro