X - Problem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin vui vẻ nhảy chân sáo tung tăng vào lớp. Tuần vừa qua đúng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của em. Được ở với Hyewon unnie cả một tuần, đã vậy còn đi chơi rất nhiều nơi và chụp được rất nhiều ảnh đẹp nữa chứ. Ngoài ra thì việc quan trọng nhất chính là, không có Kim Minju! Đúng. Không có bà chị ấy thì cuộc sống của Yujin chính là vô cùng hoàn hảo.

'Brrr..Brrr...'

" Hm? "

Cầm chiếc điện thoại trên tay rồi nhìn vào màn hình đang hiển thị tên người gọi, Yujin vô cùng phân vân không biết có nên nghe máy hay không.

Chaewon, chị ruột của Minju, gọi đến.

Tại sao em lại phân vân? Thì đương nhiên, chị ruột nên chắc chỉ số may mắn cũng không đỡ hơn em gái là bao nhiêu đâu. Mà kể cả là có đỡ hơn đi chăng nữa thì mỗi lần Chaewon gọi đến là y như rằng Minju gặp chuyện.

Trong đầu thì nghĩ thế nhưng mà tay Yujin thì không biết từ bao giờ đã nhấn vào nút nghe máy.

'Yujin phải không? '

" Không phải em thì ai ạ? "

'Chị biết là em không thích đâu nhưng mà—'

" Minju unnie bị làm sao ạ? "

'Cả ngày hôm qua nó không-hề-ra-khỏi-phòng '

" Đợi em chút, em đến liền "

Và thế là cả buổi sáng hôm đó, bạn học Ahn Yujin vắng mặt không rõ lí do.

[---]

Tại căn hộ của 2Kim.

" Unnie "

" Ồ đi nhanh đó Yujin "

" Minju unnie đâu rồi ạ? "

Yujin thở dài chán nản khi đập vào mắt em là cảnh tượng Chaewon vẫn đang thản nhiên ngồi xem tivi ăn bánh uống nước trong khi Minju thì lại đang bị như vậy. Em bắt đầu cảm thấy nghi ngờ việc liệu hai người này có thật sự là chị em ruột hay không.

" Ờm, trong phòng nó ấy "

Chaewon nghiêng đầu chỉ chỉ về phía cửa phòng Minju rồi lại tiếp tục công việc đại sự của mình.

Yujin hít một hơi thật sâu và mở cửa.

" Cái gì vậ— Á MẸ ƠI "

Một tiếng hét thất thanh vang lên, và chủ nhà thì vẫn đang thản nhiên cười trước một chương trình tivi nhạt nhẽo.

Chưa đầy hai giây sau, một bóng đen lao vụt tới ôm chầm lấy chủ nhân tiếng hét.

" Yujinie huhuhuhuhuhu "

'Bốp'

Chaewon giật mình quay đầu lại xem xét tình hình, sau một hồi thấy mọi thứ vẫn ổn thì cô mới yên tâm tiếp tục xem tivi.














Tại phòng Minju.

" Uhuhu đau quá. Sao em ra tay mạnh thế? Lại còn đột nhiên đánh người ta? "

Minju xoa xoa chỗ vừa bị đánh kêu lên đầy đau đớn. Nàng tổn thương về tình cảm chưa đủ hay sao mà đứa nhóc này còn gây ra chấn thương thể xác nữa vậy?

Yujin thở dài, tự nhủ đây là cơ hội tốt để rèn luyện tính kiên nhẫn và kiềm chế tính nóng nảy. Em không dài dòng lập tức đi thẳng vào vấn đề

" Mấy ngày nay chị với Kkura unnie có chuyện gì? "

" À thì— "

" Khoan. Kể nhanh gọn lẹ dễ hiểu vì em không có thời gian "

Minju gật gật rồi bắt đầu tường thuật lại quá trình đột nhập và bị bắt ở nhà Sakura một cách vô cùng đau khổ.

" Vậy đấy, thế là sau vụ đó chị chẳng dám nhìn mặt chị ấy nữa "

" Kkura unnie hiền ghê ta. Nếu là em thì em đã kiện chị lâu rồi, dù có là bạn thân thì xâm phạm quyền riêng tư của người khác cũng chẳng hay ho gì, mà chị còn chẳng phải bạn người ta " Yujin cảm thán

" Ừ thì chị cũng biết lỗi rồi mà, giờ chị phải làm sao đây huhuhu giúp chị đi màaaa " Minju mếu máo tiến lại gần bám víu vào người trước mặt

" Chị hỏi vậy em biết sao được trời, đi mà hỏi Chaewon unnie ấy "

" Người ta hỏi rồi chứ bộ. Nhưng mà bà ấy chẳng bao giờ nói, toàn bày cho mấy kế hoạch nhảm nhí gì đâu " Minju bĩu môi

" Thế mai chị thử dũng cảm đối diện chị ấy đi, cố lên! Cùng lắm em đãi bữa thất tình! " Yujin nắm tay cổ vũ

" Ể? Nhưng mà chị không biết phải làm gì hết " Minju bối rối

" Thì mang theo một hộp quà, xong xin lỗi thật chân thành. Yên tâm, em mà là Kkura unnie thì chắc chắn em sẽ tha thứ! "

Yujin cười thật tươi đồng thời nháy mắt một cái đầy tự tin làm Minju có chút sợ hãi. Thôi thì đằng nào mối tình này cũng đi tong từ mấy hôm trước rồi nên thử vớt vát một chút nhỡ đâu thành công thì sao? Nghĩ vậy, Minju lập tức gật đầu không do dự. Yujin thấy thế thì càng cười to hơn.

Chaewon ngồi bên ngoài nhìn phòng đứa em gái đóng chặt cửa còn có tiếng cười nghe mờ ám vãi mà? Cô hơi nghi ngờ gì đó nhưng cũng thôi không thèm quan tâm để ý nữa.

[---]

Sáng hôm sau.

Sakura vừa đến lớp liền nhận được thư để trong tủ giầy từ cô bé hậu bối rất có duyên với mình. Rõ ràng trí nhớ của chị rất kém mà chẳng hiểu sao Sakura đã nhớ tên Minju ngay từ lần đầu tiên cả hai chạm mặt.

" Thư của ai đấy? " Yena ngó đầu vào xem xét

" Minju "

" Oh là cái bé mà, ờ, bạn thân Yuri, hôm trước cậu vừa đỡ bóng rổ cho á hả? "

Sakura gật gù mở bức thư ra đọc rồi cất nó vào cặp. Chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy tên Minju trong lòng chị lại cảm thấy vui hẳn ra. Chắc do ẻm dễ thương với đẹp quá mà.

Chiều hôm đó.

Sakura thong thả đi bộ tới chỗ hẹn thì thấy Minju đã đứng ở đó từ bao giờ. Nhịp tim chị bỗng tăng nhanh hẳn lên mà không rõ lí do. Kể cũng lạ, Sakura cũng là hoa khôi cơ mà. Tại sao lúc tự nhìn mình trong gương chị lại không cảm thấy như bây giờ nhỉ? Cảm giác cứ xao xuyến thế nào ấy, thật khó diễn tả.

Sakura lên tiếng chào hỏi đồng thời ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó. Hai người con gái đứng nói chuyện cũng kì, mà một người đứng một người ngồi còn kì hơn nên chị đã tốt bụng ra hiệu cho Minju ngồi xuống bên cạnh mình.

" Dạo này chị có khoẻ không? "

Minju mở lời trước làm Yujin đang ở cạnh đó tức đến suýt ngất xỉu. Trời ơi là trời em thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao mà bà chị họ của mình lại đỗ được vào trường đại học danh tiếng số 1 Nhật Bản đấy? "Dạo này chị có khoẻ không" là cái câu hỏi quái quỷ gì chứ hả?! Làm như hai người vừa xa nhau mấy năm không bằng, ngày nào chả gặp nhau mà bày đặt khoẻ với chả dạo này, chẳng lẽ không thể nghĩ ra được câu hỏi khác nó hợp lí hơn hả?

Ahn Yujin muốn giết người quá mà sợ bị vào tù huhuhu cứu bé!!!

" Chị cũng bình thường. Em hẹn chị ra đây có việc gì vậy? "

" Thì là, hôm trước em có lỗi vì đã đột nhập còn nhảy xổ vào người chị. Nhưng mà em thề là em không cố tình đâu, thật đó. Vậy nên đây là quà tạ lỗi của em, chị nhận nha? "

Minju nói một lèo không cho Sakura kịp phản ứng gì mà đã dúi luôn một hộp quà vào tay chị.

" Thật ra chuyện hôm đó chị cũng không để bụng, em không cần phải— "

Thấy Sakura có ý định từ chối đồng thời nhận được ám hiệu của Yujin, trong đầu Minju nảy số nhanh hết cỡ nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì. Hết cách, nàng đành phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng mà bản thân đã học được từ Wonyoung vài ngày trước. Minju mở to đôi mắt long lanh của mình cố làm ra vẻ dễ thương nhất có thể chỉ với mong muốn Sakura hãy động lòng mà nhận quà chứ nếu không thì làm sao nàng dám nhìn mặt chị ấy nữa

" Món quà đó là cả tấm lòng của em, chị đừng từ chối mà. Em sẽ đau lòng chết mất "

Yujin đứng cách đó không xa nghe thấy những lời này không tự chủ được mà suýt nôn mửa. Ghê quá má ơi, đúng là yêu vào rồi thì cái gì người ta cũng dám thực hiện. Gì chứ thà bắt em chạy 10 vòng sân còn hơn đứng đây nghe những lời này chứng kiến những hành động này của bà chị họ, em nổi hết cả da gà lên rồi nè!

" Như— "

" Vậy thôi ạ, em xin phép đi trước "

Minju nhanh nhảu vớ chiếc cặp sách đang còn ở trên ghế bỏ lại một câu rồi đi mất. Nói trắng ra là cũng hơi vô duyên chút xíu khi mà mình là người hẹn lại còn bỏ đi trước nhưng mà giờ có ở lại đó thì nàng cũng đâu biết nói gì đâu, nhỡ cái chị ấy trả quà thì nhục lắm nên thôi cứ chạy trước đi còn hơn.

Sakura ôm hộp quà ngồi trên ghế đá một lúc lâu, không biết nghĩ gì. Sau đó chị đứng dậy rồi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro