Phần 2-Ăn Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -appa à ...... !!!!

       - Không nói nhiều. Ta đã quyết định rồi!

       -Nhưng đây là tương lai của con cơ mà ..Appa à .........

       -Tại cả thôi.Ai bắt con không mau mau lấy chồng sớm làm gì.Với cả con của bác Sun Ho cũng tốt có đến nỗi nào đâu cơ chứ.

      -Ba  lại nhắc cái người tên Park Jimin hay Jimen cái đó.Còn không thích anh ta.Người gì đâu mà cũng học, nếu bạn đã kết lại máy tính để tìm cái kia kia ý .Không có gì thú vị hết, không những thế người lại lùn tịt, chỗ nào cũng toàn thịt là thịt ......... TÓM LẠI KHÔNG THÍCH ANH TA!

     -Ô hay cái thằng bé này, ta đã nói bao lần khi nó mới có 7 tuổi.Bây giờ nó 22 tuổi rồi.Sự nghiệp thành công, đẹp trai,lễ phép còn lại muốn gì nữa.Tôi ta bận việc rồi .Về việc của con vẫn thế, hãy lo sắp xếp đi !!

     -Appa à .......

     -Tút tút ..........

   Sao lại có thể cho tên vừa béo vừa phải.Nếu không nghĩ đến thẻ tín dụng, nhân viên của công ty bị khóa và 2 bác lúc nào cũng chăm sóc cho mình,còn lâu mình mới cưới cái tên kia.                                                                        **** JungKook của pov ***


                             ********** Cùng lúc đó ở nơi khác ***********

     -Mẹ à, sự nghiệp vẫn chưa đi hết mà không muốn cưới vợ.

     -Sự  nghiệp của con như thế này là mừng rồi nên việc cần làm bây giờ là con cưới vợ cho vui cửa vui nhà.

      -Nhưng ....

       -Mẹ cũng không còn trẻ chỉ muốn có con dâu cho có người quan tâm. Con lúc nào cũng ở lại công ty xong rồi lại đi công tác, mẹ ở nhà buồn lắm,không có người nói tâm sự. Với cả JungKook cũng xinh đẹp, tài giỏi ........

      -Được rồi,con đồng ý chỉ cần cậu ta đừng bao giờ làm việc hỏng công việc của con là được rồi.

      -Thế thì con sắp xếp công việc đi, tối nay cả nhà ta sẽ đi ăn tối với nhà bác Jeon Chan Hyun.Nhớ đúng giờ đấy !!

      -Có biết rồi, chào mẹ.

      -Chào con.

   Park Jimin tay chống tay mà lay dương thái để giảm bớt phần nào áp lực công việc và gia đình.

                                                          *********************

    Jungkook đã bị mẹ kéo đi trang điểm,mua đồ để chuẩn bị cho "bữa tối hết sức bình thường của 2 gia đình".Cậu không dám chống lại mà chỉ dùng khuôn mặt *không cảm xúc* ậm ạch đi theo mẹ khiến bà phát ngán.Cậu đi trang điểm ở cửa hàng nổi tiếng mà bà đặt từ trước.Nói không ngoa chứ cậu đi trang điểm chỉ làm giàu cho người khác,với khuôn mặt mộc của cậu thôi đã khiến bao chị em phụ nữ ganh tị rồi mà giờ lại qua bàn tay của thợ trang điểm nổi tiếng thì  a~~cứ gọi là nhìn lác con mắt.Cậu khoác lên người chiếc áo được chính tay mẹ thiết kế và lựa chọn kĩ càng đến từng đường chỉ.Tổng quát lại,nhìn cậu không thể chê vào đâu được,làn da trắng hồng càng được tôn lên khi mặc chiếc áo khoác da vàng óng ánh kèm với chiếc quần đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài của cậu.Mái tóc nâu mềm mượt giờ lại được làm vài lọn xoăn rũ xuống trán thanh tú của cậu.Đôi mắt đen láy như muốn cuốn người đối diện vào trong đó,tiếp đến là chiếc mũ cao,đôi môi đỏ mọng đầy sức sống...a~~

     Còn về phía Jimin thì cố gắng hoàn thành hết số tài liệu để về được đúng giờ.Nhìn Jimin làm việc mà muốn xỉu luôn tại chỗ.Mái tóc cam được chẽ sang 2 bên, đôi mắt tạo cảm giác hết sức huyền bí nhưng ít ai biết đến đôi mắt ấy cười sẽ đẹp đến nhường nào.Đôi môi đầy đặn nhìn là...phê a~~Chiếc áo sơ mi mỏng không được cài 2 khuy trên để lộ xương quai xanh quyến rũ a~~Nhìn Jimin lúc này muốn hồn xiêu phách lạc luôn a~~Bỗng có tiếng điện thoại kêu lên,Jimin nhấc máy cất giọng lạnh lùng nói:

         -Alô....Được rồi,tôi đến ngay.

     Anh cầm máy gọi cho trợ lý để bố trí 1 cuộc họp khẩn cấp nói về cổ phiếu gì đó.(AU:Aizz...Đúng như Kookie nói,Jimin lúc nào cũng chỉ có công việc)

                                  ******Ta là thời gian từ chiều đến tối******

     Đến giờ cũng được 30' từ khi gia đình Jeon đến rồi mà chưa thấy bóng dáng của Jimin đâu cả.Ông bà Park gọi điện cho Jimin nhiều lần mà không được nên chỉ biết ngồi nói chuyện với gia đình Jeon thị và xin lỗi.JungKook trong lòng thì dậy sóng vì bực mình vì tên Jimin kia nhưng mặt vẫn cố cười nói vui vẻ giữ hình tượng cho ba mẹ mình.Khi Jimin mở điện thoại thì thấy 39 cuộc gọi nhỡ của ba thì vừa đi ra xe vừa gọi điện lại:

       -Alô...Sao giờ này con còn chưa về nhà,trễ hẹn 30' với người ta rồi đấy!

       -Con vừa họp xong nên bây gời mới về nhà được.

       -Thế con đi nhanh lên đi,họ ngồi chờ 30' rồi .

       -Vâng,con chào ba.

     Jimin vừa đi được 1/3 quãng đường thì bỗng nhiên........... 

_____________________________END CHAP 2___________               Đây là lần đầu mình thử sức có gì sai sót mong các bạn bỏ qua <3 <3                    (Nếu các bạn đọc thì vote ủng hộ mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro