Phần3-Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chap này mình tặng cho:Jikook0107 vì là người đầu tiên vote truyện của mình; ChimCuc9597  vì là người đầu tiên cmt truyện của mình

      _________________________________________________

Reng reng reng........Tiếng chuông điện thoại reo,Jimin cầm điện thoại lên nhìn dòng chữ rồi thở dài ngao ngán mà bắt máy.

        -Alo,em đang đi xe lên không nghe điện thoại được đâu.Có chuyện gì thì nói nhanh lên_Jimin nói với tông giọng lạnh lùng.

        -Sao em nỡ đối xử với anh như thế,anh mấy năm giời chưa gặp nhau mà em..blu...bla.._Thế là sau câu nói của đứa em trai thì anh thanh niên này đã blu bloa,mang cái giọng nhão nhẹt ra mà mè nheo khiến thằng em sởn gai ốc lên.

        -Nếu không có gì thì em tắt máy đây_Jimin đúng là phũ quá mà.

        -Ấy ấy ,anh chỉ muốn nói với chú là ra đón anh với.Anh đang cô đơn,lạc lõng ở sân bay đây_Vâng, vẫn là chất giọng sởn da gà ngân lên và đương nhiên đó chính là ông anh lúc nào cũng để cho đứa em nhìn bằng ánh mắt khinh thường-Park Ho Seok

        -Sao lại thế,không phải anh nói là ngày kia mới về ư?_Jimin khó hiểu hỏi người anh trai đáng yêu của mình.

        -Anh muốn làm cho gia đình bất ngờ,mà thôi đi đón anh nhanh lên đi,anh mỏi lắm rồi a~

        -Rồi cứ chờ đấy đi_Thế là xong câu nói thờ ơ đấy,Jimin tắt máy để người anh khóc không ra nước mắt vì đứa em của mình.

   Một lúc sau Jimin đến nơi,anh đỗ xe lại và việc tiếp theo của anh là....chờ....con người kia lên xe<Jimin thật là lạnh lùng quá đi>Còn về phía Ho Seok thì hạn hán lời với đứa em nên tự mình vác cái vali to đùng lên xe để về gặp umma với appa của mình.

   Thấy con mình vẫn chưa về mà bây giờ cũng muộn rồi nên ông Park đã mời mọi người ăn cơm trước và đang ngồi nói chuyện.Jung Kook vô cùng giận dữ vì cậu đã ngồi nói hết chuyện trên trái đất,ăn một bữa cơm,uống bốn cốc trà,ăn không biết bao nhiêu là bánh kẹo rồi mà vẫn chưa thấy cái con người mà được  appa và umma tâng bốc lên tận mây xanh kia đâu.Bà Jeon hiểu được cái ý nghĩ  của đứa con của mình liền nói nhỏ với chồng rôi cả gia đình xin phép về sớm.Ông bà Park cứ giữ lại chơi nhưng vì vô vàn lý do cuối cùng gia đình Jeon cũng trở về đến nhà.

    Ông bà Park rất bực tức vì đứa con của mình.Nghe có tiếng xe trong sân,ông bà ngồi ngay ngắn để hỏi tội đứa con trai mình thì đột nhiên...

      -Umma,appa..........

      -Ơ,cái giọng sởn gai ốc này........Ông bà Park trợn chừng mắt nhìn nhau.

      -Hế lu umma,appa..._sau tiếng nói ấy,cậu cả Park gia chạy ào tới ôm cổ ông bà Park khiến hai ông bà chưa kịp trở tay.

      -Sao con về mà không nói ta ra đón.Cả hai đã ăn uống gì chưa?

      -Con ăn rồi ạ._ông anh nhanh nhảu trả lời.

      -Con không muốn ăn._Vẫn là tông giọng lạnh lùng của Jimin.

      -Ưmk,thế hai con lên phòng nghỉ ngơi đi._Bà Park nói

      -Vâng thưa Umma._Vừa nói xong câu,HS chạy một mạch lên phòng

      -Con lên phòng ạ._Jimin đáp ngắn gọn và đi lên phòng của mình.

                    ________Ta là thời gian từ tối đến sáng_____

  Fire ớ....ồ...ế.....ồ.......

     -Alo umma,có chuyện gì thế ạ?_Jungkook đang tập trung phác thảo mẫu thiết kế mới thì có tiếng chuông điện thoại của umma gọi tới liền hỏi.

    -Tí nữa ta sẽ đưa con đi chọn đồ cưới.Chuẩn bị đi nhé,có cả bác gái đi cùng đấy.Vậy thôi,ta cúp máy đây,làm việc đi.

    -UMMA....._Tiếng than dài của thanh niên Jeon nghe muốn chói cả tai mà không ai care,haizz thật khổ cho đồng nghiệp quá mà.

  Wae?wae?wae?tại sao vẫn bị ép cưới là sao?Đến mặt chồng tương lai còn không biết nữa,có ai khổ hơn tui không????????_Jungkook pov_

_____TA LÀ KHOẢNG THỜI GIAN TỪ LÚC ĐÓ ĐẾN NGÀY CƯỚI_____

   -Con đồng ý.

  -Con...đồng ý.

  -Vậy ta tuyên bố,hai con là vợ chồng.Chú rể đeo nhẫn cho vợ mình._Hai chiếc nhẫn lần lượt được đeo vào ngón tay của cặp vợ chồng trẻ.Cùng lúc đấy,nước mắt của chị em thiếu nữ rơi có thể thành một cơn lũ.Haizz..,đời thật khổ mà,giai đẹp đã hiếm nay chúng nó còn yêu nhau nữa,huhu..........

                                 _______Đêm tân hôn______

  Jimin vừa tắm xong trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn quanh hông để lộ body săn chắc,mái tóc ướt nhẹp dính vào khuôn mặt của anh, những giọt nước cứ thế mà lăn xuống cổ rồi đến ngực rồi xuống những cơ bụng a~

     -Cậu ra chỗ khác ngủ cho tôi._Tiếng nói của Jimin vang lên làm đứt mạch cảm xúc của Kookie vì từ khi Jimin bước ra đến giờ,Kookie nhìn anh không xót một giây nào a~_-Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?_Jimin liền đi đến chỗ của Jungkook giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu làm cậu giật mình tỉnh lại,hai má đỏ bừng như lò than vì xấu hổ.

     -Tôi..._Jimin thấy cậu ấp úng không có tí gì là vẻ đanh đá chua ngoa như mấy hôm trước liền tiến tới ép cậu xuống giường thì thầm vào tai.

     -Sao mà ấp úng thế,không phải cậu đanh đá lắm sao?_Thật ra chính Jimin cũng không biết vì sao mình lại làm thế nữa,vì xúc động quá chăng?

     -Vì...vì......_Jimin một lần nữa không hiểu mình sao lại thấy vui vẻ khi nhìn cậu đỏ mặt.Jimin cúi thấp xuống tai cậu mà  thì thầm.

    -Cậu có muốn làm những gì mà trong đêm tân hôn người ta thường làm không?_JungKook sững người với câu hỏi ấy,cậu trợn tròn mắt nhìn con người đang ngậm tai của mình.Jimin thấy thế càng lấn tới,cúi mặt xuống,hai chóp mũi đã chạm nhau,Jimin lại thì thầm:

    -Sao muốn không??JungKook đang chết đứ đừ với câu nói của Jimin,cậu phải làm sao đây????Thế là một cuộc đấu tranh tư tưởng của JungKook bắt đầu...Thấy khuôn mặt khổ sở của cậu Jimin nhếch mép cười.

  Khoan đã,anh vừa cười sao?Một con người lạnh giá như anh cũng biết cười vì một ai đó ư?? Anh không biết vì sao mình lại như thế nữa?Hay có một lý do mà anh làm như vậy.Phải chăng anh đã...thích...Jungkook.

_________________________________END CHAP 3_____                         Mong mọi người ủng hộ mk nha                                                                        Có gì sai sót mọi người cứ đóng góp mk sẽ rút kinh nghiệm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro