chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ không làm bẩn em đâu thỏ con"
---
-Cậu chủ à !

-Cháu ra ngay

Cậu mang chiếc vớ cuối cùng vào xong thì mở cửa lấy phần ăn sáng vào. Cậu ăn xong đặt khay ở ngoài rồi mang balo chạy xuống dưới .

-Cậu chủ , ông Lee chờ ở ngoài cửa.

-Dạ cháu đi đây.

-Cơm của cậu

Cậu cầm lấy , cười với bác quản gia rồi chạy ra ngoài. Xe lăn bánh đến trường
***
Vừa tới cổng trường là tiếng chuông reo lên , cậu chạy nhanh vào mà bỏ quên balo với phần cơm trưa. Hèn chi cậu thấy người nhẹ hẩng.

-Nhóc đi học hay đi chơi vậy?

-Là anh à ? Dĩ nhiên là đi học rồi

-Thế balo đâu?

-Nó ở ngay đây....

Cậu chỉ sau lưng mình rồi hoảng hốt chạy ngược ra cổng , tay lấy điện thoại gọi cho bác Lee .

Lúc mang balo vào thì bị anh trêu bảo cậu là thỏ ngốc , cậu tức tối đá anh một phát rồi bỏ đi lên lớp .

***
Giờ ra chơi cậu cầm lấy phần cơm của mình đi lên sân thượng. Đã thấy có người ở đó , cậu sợ người lạ nên chui vào một góc tường yên tĩnh thưởng thức bữa ăn.

-Thấy tôi sao không lại ngồi ?

-Hả ? Tôi tưởng người lạ nên....

-aish , thật là .

Anh nhăn nhó. Rồi cầm phần cơm của mình ngồi xuống đối diện cậu. Cậu vừa ăn vừa khó chịu vì anh cứ nhìn cậu mãi. Cậu lấy đũa gõ vào phần cơm chưa được mở ra của anh rồi nói.

-Anh làm gì ngồi trơ ra ở đó. Không ăn cơm thì để người khác ăn chứ.

-Tôi có làm gì nhóc đâu. Ăn thì ăn đi.

Cậu hừ một tiếng rồi ăn tiếp phần cơm. Ngán ngẫm vì anh cứ nhìn cậu khiến cậu ăn không được ngon miệng. Cậu xoay người quay mặt vào tường tiếp tục ăn cho xong vì hình như sắp hết giờ ra chơi. Anh đẩy phần cơm sang một bên đưa tay lại chỗ cậu nhẹ nhàng kéo lê cậu lại sát mình. Cậu đang ăn thì bị giật mình mém quăng luôn phần cơm xử gần xong.

-Yah , anh làm cái gì vậy? Ăn cũng không yên nữa.

-Tôi đói .

-Tự mà ăn .

Cậu dọn lại hộp cơm của mình rồi đứng dậy nhưng bị hai tay anh đang giữ eo cậu nên cậu bị dập mông. Cậu hết đánh rồi véo tay anh nhưng vẫn không ảnh hưởng .

-Anh buông tôi ra

-Đi đâu ?

-Về lớp .

-Hôn tôi đi , tôi buông .

Cậu cười nham hiểm , xoay mặt lại , tiến gần gần lại mặt anh. Còn bảo anh nhắm mắt lại nữa cơ đấy.

-Tôi hôn đó nha.

Và 1 ... 2 ... 3 ... cậu dùng đầu mình cụng vào trán anh kêu rõ to. Anh đau đớn ôm trán , cậu thoát khỏi anh liền vui vẻ chạy về lớp.

-Cái thằng nhóc này. Đau chết được mà.

***
-Jimin , trán cậu bị làm sao vậy ?

Anh im lặng , hằng hộc dùng bút đâm rách tập. Oắt con , được lắm. Em dám chơi tôi.

***
Về phần cậu thì đang ngồi học lại hắt xì , cậu nghĩ có ai nói xấu cậu. Chắc chắn anh ta đang uất hận chuyện lúc nãy. Haha , đáng đời. Vì trong trường này , cậu quen biết khá ít nên chỉ có anh mới dám nói xấu hay chửi cậu thôi. Thấy cậu thông minh không ?

***
Giờ ra về là giờ mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Vừa ra khỏi cửa thì thấy anh đang đứng ở nơi cầu thang. Cậu nuốt nước bọt , anh ta tìm cậu để trả thù à ? Cậu lấp ló ở cửa , chạy lối ngược lại nhưng vẫn đụng mặt anh ta ở sân trường.

-Aish , tôi chạy nhanh vậy mà. chân anh ngắn sao chạy nhanh vậy?

-Nhóc nói cái gì?

-Chân anh ngắn hơn chân tôi.

-Thật là ...

Anh lắc đầu. Vì đó là sự thật nên anh cũng không thể nói gì. Cậu thừa cơ hội chạy ra cổng , bác Lee vừa tới thì mở cửa chui vào nhanh như gió. Bác Lee bất ngờ nhưng bị cậu hối nên lái xe nhanh về nhà.

-Nhóc con , em được lắm. Không có ngoại lệ đâu.
...
-Aish thật là , sao nó dám bảo chân mình ngắn chứ. Cũng dài mà

Anh tức tối nhìn lại chân mình rồi đi vào xe khi tài xế đến. Mọi chuyện hôm nay đã xong.

-------------
Done

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro