chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu không về . Được , tôi về .

Nói xong người đó quay người đi ra cửa , cậu tuột người xuống đất , tay bó chặt chân mình , cứ nhìn chằm chằm vào mặt đất . Cũng chả thèm ngước lên nhìn người kia đã đi hay chưa . Cậu còn mặt mũi nào dám ra ngoài . Tiếng giày rõ ràng , vang lên đều đặn . Người kia chưa đi !

Cậu ngước đầu lên thì thấy người đó  hai tay cho vào túi quần , ánh mắt mất kiên nhẫn mà nhìn cậu . Cậu run người , từ từ đứng dậy . Vừa đứng thẳng thóm là bị kéo đi ra cửa .

-Anh ... anh ...

-Cậu im lặng đi .

Anh ta kéo cậu ra cửa rồi quăng cho cậu cái balo , bản thân đi hướng ngược lại .

-Về đi .

-Nhưng mà .... tôi không biết đường .

-Gọi người nhà đến .

-Gọi ư? Để họ thấy tôi ở đây ư ?

Cậu lẩm bẩm , giọng khá nhỏ nhưng anh đã dừng bước . Anh biết , cậu là một học sinh ngoan , lại còn .... ngây thơ nữa . Đến đây là không tốt . Anh bước lại gần cậu .

-Nhà ở đâu ? Tôi đưa về .

Cậu nhìn ngó hai con đường rồi dùng tay chỉ bên trái . Đang đi thì anh hỏi .

-Không để ý chuyện ban nãy chứ ?

-Dạ ?

Cậu nhớ lại ..... liền không muốn nhớ . Mặt liền đỏ lên rồi quay phắt đi chỗ khác . Anh phì cười rồi đưa tay xoa đầu cậu .

***

-Đến rồi ạ .

Cậu đứng trước cổng , chưa kịp chào tạm biệt đã có người bước ra . Là ba cậu ! Chân cậu liền lùi mấy bước . Có chuyện gì vậy a ?

-Oắt con đi đâu giờ mới về ? Vào nhà tắm rửa còn đi học thêm .

Cậu nhìn vào đồng hồ , sắp trễ rồi a . Cậu liền chạy vào trong , còn bị ba phét vào mông một cái . Cậu biết ba chỉ giỡn nhưng nét mặt khi nãy .... hơi căng rồi đấy .

-Cháu là ....?

Ba cậu nhìn anh ta , anh ta cuối người 45 độ rồi trả lời .

-Cháu học cùng trường với ...

Anh chưa biết tên , nên dùng tay chỉ vào nhà cậu . Ba cậu gật gù .

-Cháu quản thằng bé hộ bác , coi vậy chứ thằng bé bướng lắm .

-Vâng ạ . Thôi cháu về .

-Không vào nhà uống nước à ?

Ba cậu đứng sang một bên ý mời vào nhưng anh lắc đầu rồi lại cuối người sau đó thì đi hướng ngược lại .

-Mau lên Kookie à !!!

Ông đi vào nhà còn hối cậu , cậu chạy xuống trong bộ dạng xộc xệch quần áo . Tắm nhanh nhất có thể rồi đấy .

-Mau mau đi . Bác Lee chuẩn bị xe cả rồi , cầm lên xe mà ăn .

Ba cậu đưa cậu một túi giấy , rồi nhận lấy rồi vẫy tay chạy vào xe .

***

Cỡ 9 giờ thì cậu học xong. , cả người uể oải rời khỏi lớp học thêm , vừa đi đến cầu thang thì thấy bóng dáng quen quen đứng dựa tường . Xoay đầu lại nhìn . Lại là anh ta ?

Cậu vờ như không quen biết , từng bước từng bước đi xuống bậc thang . Bước đến bước thứ năm thì cổ áo bị nắm lại làm cậu suýt té . Anh ta lại muốn gì đây ? Cậu mệt rồi a !

-Anh muốn gì ?

Cậu nghiêng đầu ra sau hỏi thì anh ta liền buông cổ áo ra rồi đi trước cậu . Cậu thở dài , bước chậm chạp từng bước . Mệt rồi !

Xuống được mặt đường cậu đứng đợi bác Lee đến đón nhưng chờ mười lăm phút vẫn không thấy . Đành đi bộ về thôi , ngày mai còn có buổi học , đứng đợi bác Lee chắc cậu ngủ gục ở đây luôn quá .

-Lên xe .

Một chiếc ô tô đen đậu sát lề ,cậu xác định đó là người quen thì cũng chui vào . Mệt mỏi mà quên hẳn việc cài dây an toàn . Vừa vào là thả ghế dựa lưng ra sau , chợp mắt . Đang lim dim thì cậu cảm thấy hầm , thấy nóng . Định mở mắt kêu anh tăng máy lạnh trong xe lên . Thế mà cái nóng , cái hầm ấy là do anh chồm qua người cậu cài dây an toàn cho cậu . Nóng thấy mồ .

-Ngủ đi .

-Anh không mang tôi đem bán chứ ?

Hai tay đã đặt ngang bụng vào vị trí sẵn sàng ngủ sau khi nghe được câu trả lời .

-Tôi là mang cậu đem bán .

Cậu giật mình , tự làm bản thân bình tâm .

-Anh đùa phải không ?

-Mặt tôi giống đùa lắm ư ?

Anh xoay qua nhìn cậu . Anh chợt thấy trêu cái tên ngốc như cậu rất vui , rất hứng thú nên tính xem phản ứng của cậu ra sao .

-Anh ... đến nhà kêu tôi .

Cậu quay mặt vào cửa sổ, an tâm làm một giấc .

***
Cậu đang ngủ ngon thì bị cái bốp lên trán nên tỉnh ngủ . Vừa xoa chỗ bị đánh vừa ngồi dậy . Nhìn ra cửa sổ xác định mình không bị đem bán mới chịu xuống xe . Nếu không phải thì cậu sẽ bám dính lấy anh kêu anh chở cậu về nhà . Chồm ra ghế sau lấy balo , cởi bỏ dây an toàn , cậu mở cửa bước xuống xe . Nhưng mau chóng trở lại xe mà còn hụp xuống ghế .

-Cậu lại làm sao ?

Anh nhíu mày hỏi nhưng thấy cậu ra hiệu im lặng nên cũng thôi không nói . Từ ngoài cửa một người con trai đang đi lại , người đó khom người nhìn vào xe , một nụ cười nhếch mép . Và thế là 'Cạch'

-Anh hai , em ...

Cậu cười giã lã với anh mình . Cậu chưa kịp giải thích đã bị véo tai lôi ra khỏi xe , miệng liên tục nói :"Min Yoongi buông em ra" .

-Oắt con, vào nhà !

Đẩy cậu vào trong còn tét đít cậu một cái . Yoongi nhìn vào xe ý kêu anb ra ngoài .

-Cậu ..... vào nhà uống nước rồi về .

Không khí căng thẳng ban nãy từ Yoongi chạy đi đâu mất mà hiện giờ rất là thân thiện . Anh đồng ý , sau khi cho xe chạy vài cổng thì theo Yoongi vào trong . Chỉ là khát nước với chạy đường xa tê tay nên anh muốn nghỉ ngơi .

Vào ngồi uống nước nãy giờ anh vẫn không thấy cậu đâu nên hơi bồn chồn mà ngó xung quanh tìm kiếm cậu . Chợt nhận ra , tại sao anh lại phải tìm kiếm cậu chứ ?

-Thằng bé nó ở trên phòng , nhóc có muốn lên nói chuyện với nó không ?

Anh do dự rồi đứng dậy đi đến cầu thang .

-Tầng hai là phòng thằng bé .

Anh hơi gật đầu rồi đi lên phòng cậu . Tầng hai chỉ có một phòng duy nhất , nên anh cứ mở cửa đi vào .

'Cạch'

Một cục bông trắng đang nằm sấp trên giường đang chơi điện thoại , dường như cậu không biết là có người vào phòng mình . Anh nhẹ nhàng đi lại gần , không tạo ra tiếng động . đến cạnh giường cậu thì tay hạ xuống đặt lên phần mông đang ưỡn lên qua lớp chăn . Cậu giật mình hạ điện thoại xuống .

-Anh vào phòng tôi làm gì ?

Cậu gạt tay anh ra , ngồi dậy thẳng thóm . Cậu liếc sang cái điện thoại , tay vươn lên lấy nhưng anh đã nhanh hơn , chộp lấy điện thoại của cậu . Cậu hoảnh hốt nhào đến giành lại điện thoại nhưng bị một tay anh cản lại nên đành thu người ngồi im nghoảnh mặt đi chỗ khác .

-Véo ti ? Động ..... tôi không ngờ cậu lại ...

-Tại anh mà ....

Cậu chen vào liền thấy không ổn liền hạ giọng

-Không phải tại anh ư ?

Anh nhích lại gần người cậu , đặt điện thoại vào tay cậu , cất giọng ma mị.

-Cậu đọc đến đâu rồi ? Có điều gì chưa hiểu ?

Cậu giật mình , cầm ngay điện thoại tìm kiếm rồi chỉ vào đoạn văn cho anh xem .

-Cúc là gì vậy ? Còn thao là cái gì ? Câu văn mấy người này khó hiểu thật a.

Anh đọc lướt đoạn văn rồi cười nham hiểm nhìn cậu . Từ từ áp người cậu vào tường .

-Anh lạnh à , sao cứ áp sát vào người tôi thế ? Tôi giảm điều hòa lại nhé .

-Không cần .

Cậu buông điều khiển xuống , nhìn vào anh .

-Thế anh ... nhích ra một chút được không ?

-Cậu không phải có điều chưa hiểu sao ?

Cậu gật đầu .

-Để tôi chỉ cậu , nhưng cậu phải im lặng .

Cậu gật đầu . Anh từ từ nâng cậu ngồi lên đùi mình , vòng hai chân cậu qua hai bên hông của anh . Cậu nhíu mày không hiểu anh đang làm gì !

Tay anh từ từ di chuyển xuống hậu môn của cậu , chạm nhẹ vào nó . Cậu run lên .

-Chỗ này là cúc . Thao là dùng cái này ...

Anh nắm lấy tay cậu đặt vào chỗ cậu nhỏ của anh , cậu rụt tay lại nhưng tay đã bị anh giữ chặt .

-Dùng cái này .... cho vào cúc của cậu .

Cậu nghe vậy liền đỏ mặt quay sang chỗ khác . Miệng còn lẩm nhẩm .

-Thì ra là vậy .

-Cúc của cậu .... sao nhỏ vậy ?

Không biết từ lúc nào ,tay anh đã lìn vào quần đùi của cậu , tay đã đặt ở cúc huyệt . Cậu thở gấp khi anh khiêu khích nó .

-Cậu ở nhà ... không ngờ lại không mặc sịp .

-Anh thôi đi .

Cậu đánh vào người anh chỉ càng khiến anh hứng thú . Tay anh hết vuốt đùi cậu rồi dần tìm đến cậu nhỏ đang thả rong .

-Này ...

Cậu chặn lại .

-Cậu ban nãy chạm vào của tôi rồi

-Là do anh dùng tay tôi đặt vào mà .

-Cậu muốn ba cậu biết chuyện cậu đọc ....

Anh nói lửng câu rồi hất cằm vào điện thoại . Cậu nuốt nước bọt rồi để yên mặc kệ anh làm gì . Tay anh chạm đến thân cậu nhỏ , mặt cậu liền đỏ lên . Anh kéo người cậu lại gần mình , còn bản thân thì nhích lại cho cậu dựa vào tường .

-Lần sau phải mặc sịp .

Cậu gật đầu nhưng lại đơ người khi nghe anh nói tiếp câu sau .

-Cậu sẽ sang nhà của tôi .

-Cái gì chứ ???

-Ba cậu đã đồng ý chuyện đó .

Tay anh đã rời cậu nhỏ , di chuyển đến eo của cậu .

-Không được à ?

-Đúng vậy .

-Tại sao ?

-Anh không có bình thường , anh như cái người trong truyện .

Giọng cậu nhỏ , nhưng khiến anh bậc cười .

-Do cậu ngây thơ thôi . Cậu còn non lắm thỏ con à .

Cậu bị anh nhìn thẳng liền e dè cụp mắt xuống . Anh nâng cằm cậu lên .

-Cậu cứ ngây thơ và non như vậy đi . Tôi sẽ không phá hư cậu đâu .

-Anh vừa làm đấy thôi .

Cậu nói , ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh .

-Tôi vẫn chưa thao cậu mà .

Cậu lia mắt qua nhìn anh rồi lại lia mắt về chỗ cũ . Nhìn anh trong tí tắc nhưng cậu biết anh không có ý định thao cậu . Như anh nói , anh chỉ là giúp cậu hiểu cái đó là có nghĩa gì .

-Anh không về à , mai không phải đi học ư ?

Anh nhìn vào đồng hồ , tay vịn ở đùi cậu lùi người rời khỏi giường đứng xuống đất . Cậu sợ té nên giữ chặt vai anh . Anh tiến lại cửa sổ đặt cậu ngồi lên (cửa sổ có thềm á) .

-Có nên lưu chút kỉ niệm hay không ?

-Anh về là kỉ niệm của tôi rồi .

Nghe được anh liền nhíu mày , hôn lên tóc cậu rồi để hai chân cậu thẳng thóm lại . Sau đó thì rời đi .

-Ngủ ngon .

-Anh về cẩn thận .

Cậu nhìn ra cửa sổ , đợi một lúc thì thấy xe anh đang chạy ra cổng và lăn bánh đi mất . Cậu cũng quay về giường làm một giấc để mai còn đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro