Jihyun & Sun Young (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1: NÔ LỆ ÁI TÌNH

Đêm nay cũng như bao đêm trước, từng giọt nước mắt tủi hờn lại tuôn rơi trên khóe mi của cô gái trẻ đang cuộn mình trong chăn trên giường ngủ.Tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường cùng những bước chân dồn dập, một gương mặt thanh tú xuất hiện sau khi cánh cửa được đóng lại, báo hiệu thời khắc mà ác ma bóng đêm ngự trị ...

"Sun Young, em đang khóc sao?Hôm nay quá nhiều việc, nên seobang không về sớm được. Đừng giận Jihyun, em nhe! "

"Không phải đâu, Jihyun  unnie.Tôi ... lúc nãy trời mưa sấm sét, nên tôi hoảng sợ "

"Nhiều lần Jihyun đã nói với em rằng chúng ta là vợ 'chồng', sao vẫn cứ xưng hô như vậy chứ?"

"Em xin lỗi seobang, tại em chưa quen"

Sun Young lí nhí trả lời, mặt cúi gầm, không để ý người kia đã leo lên giường ...

"Á!"

Tấm chăn che thân được giựt ra, cơ thể của Sun Young nhanh chóng bị kềm chặt, bởi vòng tay nóng bỏng đang hừng hực lửa tình từ  Jihyun"Đừng ... thả em ra "

" Em sợ Jihyun sao?Nói chuyện với nhau, mà em không ngước nhìn tôi được lần nào, trùm chăn kín mít che phủ cái gì ? Tôi cũng đã thấy qua hết rồi "

"Buông ra, unnie làm ơn tha cho em"

"Muốn thế sao?Sợi xích trói thân em vào chân giường chưa đủ sức giam hãm phải không?Hãy nhớ cả đời này, em đừng hòng bỏ trốn.Em là người phụ nữ của Jihyun"

... Tiếng la hét rên rỉ, cùng nước mắt và máu, đã trở nên quen thuộc, trong màn đêm đầy kinh hoàng ...

Mỗi sáng, Sun Young thức giấc trong trạng thái đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nàng đã bỏ trốn, thậm chí tìm cách tự giết chết bản thân mình để được giải thoát nhưng không thành công ...

Nàng hận kẻ tự xưng là 'chồng' đã phá hoại cuộc đời nàng, khiến cho nàng sống không bằng chết, sau khi nhẫn tâm sát hại thân nhân của nàng ...

[ Flashback

Thời gian trước, Sun Young sống hạnh phúc bên Eunjung seobang và em họ Jiyeon bên 'chồng'. Nhưng cuộc đời của Sun Young không còn là màu hồng, khi họ rời xa nàng mãi mãi ...

Đó là một buổi tối định mệnh, khi nàng mất đi seobang và người em họ ấy, trong cuộc thanh toán đẫm máu chốn giang hồ ...

Không còn thấy rõ bóng người nào chung quanh ... Vì mất nhiều máu do thương tích nên đôi mắt Sun Young dần nặng trĩu, lờ mờ cảm giác hình như một ai đó, nhẹ nhàng nâng đỡ nàng lên ...

Thiên sứ cứu nàng thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cũng là đại ác ma đang đày đọa nàng từng ngày - Lee Jihyun ...

Sun Young nhớ rõ lúc tỉnh lại, những vết thương trên người được băng bó cẩn thận.Nhưng cơ thể chẳng mặc quần áo, chỉ có tấm chăn được đắp hững hờ ngang hông ...

Rồi một người phụ nữ xinh đẹp, diện trang phục đắt tiền, bước vào phòng ngủ nội thất sang trọng, mà nàng đang nằm ...

Nàng vội kéo chăn che phủ phần da thịt đang lộ ra, người đó liền ôm chặt nàng

" Sun Young yêu dấu! Thân nhân của em đều đã qua đời ... Từ giờ cưng chính là vợ của Jihyun "

Thời khắc đó, nàng đã hoảng loạn tột độ.Hơn một tuần trôi qua, Sun Young bị đối xử hết mức thô bạo. Dường như, Jihyun xem nàng chính là 'món đồ chơi' để thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Nàng không thể chịu đựng mãi nên bỏ trốn, khi bị bắt lại, nàng đã phản kháng và nhận được một cái tát nảy lửa từ Jihyun. Kể từ dạo đó, nàng sống như một nô lệ ái tình, phục vụ Jihyun mỗi đêm, cùng những vết thương mới cũ, khắc dấu chằng chịt trên da thịt ...

Nàng đã quá tuyệt vọng khi tấm thân bị vùi dập, hoen ố bởi người phụ nữ ác độc đó. Nhân dịp, Jihyun ra ngoài giải quyết công việc, Sun Young vào toilet, trong cơn quẫn bách, nàng dùng dao lam rạch tay tự vẫn.

Qua cơn mê, nàng thấy mình đang nằm trên giường bên cạnh Jihyun. Nàng gào khóc

"Sao lại cứu sống tôi ? Hãy để tôi chết "

Mặc cho nàng không ngừng dãy dụa, Jihyun cứ ôm chặt 

"Mạng người rất quý giá, em không nên làm vậy.Nếu mất em, Jihyun biết phải  sống sao?"

"Unnie đã chiếm đoạt được tôi rồi, buông tha tôi đi"

"Em và Jihyun là vợ 'chồng', chúng ta đã thành một, không bao giờ xa rời nhau"

"Vợ hay công cụ đáp ứng dục vọng của unnie? Tôi căm hận unnie, càng không muốn nhìn nhận unnie là 'chồng' "

"Em có thể ghét bỏ, nhưng không được rời xa Jihyun. Hãy nhớ đó ! "

End flashback]

Sau đó, Jihyun trói chân Sun Young vào góc giường, bằng một sợi xích.Cho thay thế những đồ vật góc cạnh, cất hết những dụng cụ sắc nhọn ra ngoài tầm với của nàng.
Dù vậy, ý định thoát ly khỏi Jihyun vẫn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí Sun Young.

Tối qua, trong khi hai người gần gũi, Sun Young đột nhiên cắn vào lưỡi mình, Jihyun lập tức banh miệng nàng ra, nhanh chóng nhét ngón tay của mình vào.Mùi máu tanh tưởi khắp khoang miệng Sun Young, dù đau đớn, Jihyun không nao núng

"Tôi không để em chết đâu. Sun Young, Jihuyn yêu em! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro