Jihyun & Sun Young (2 ==> End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2 : SỰ QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI

Tối nay, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc bởi vì Sun Young đã quyết tâm trả thù.Còn Jihyun lại muốn dành cho Sun Young những điều bất ngờ ngọt ngào bù đắp tháng ngày đau khổ ...

Màn đêm dần buông xuống cùng sự mong chờ với hai tâm trạng khác nhau - kẻ hồi hộp, người hớn hở ...

"Vợ yêu, tặng em nhân kỷ niệm ngày hai đứa bắt đầu  chung sống" Jihyun đưa bó hoa hồng cho Sun Young.

[Bày đặt quà cáp, muốn mình cảm động sao?]

"Từ nay Jihyun sẽ chăm lo em nhiều hơn.Thời gian qua,  seobang xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, nhưng bây giờ, 'chồng' sẽ thay đổi"

[Một lời xin lỗi có thể xóa được những thương tổn mà tôi phải gánh chịu sao? Muộn màng rồi]

"Sun Young, em nói chuyện với Jihyun nào! Đừng im lặng hoài "

"Em sợ nói sai điều gì, seobang sẽ không vui rồi như những lần trước... mỗi đêm... em đau lắm!" Cô nức nở

" 'Chồng' hiểu rồi, không như thế nữa đâu" Jihyun vội dỗ dành

Sun Young giả vờ nũng nịu

"Chân tay em đều xước da, bỏng rát. Seobang làm ơn cởi trói được không? Em không chạy trốn đâu"

Jihyun cầm chìa mở khóa sợi xích, sau đó dịu dàng thoa thuốc lên những vết thương, lâu lâu thổi hơi để xoa dịu sự đau đớn của người vợ.

Đỡ Sun Young nằm xuống giường ngay ngắn, Jihyun vuốt ve gương mặt cô

"Yêu em nhiều lắm! Luôn  muốn chúng ta mãi  hạnh phúc bên nhau thế này "

Sun Young vòng tay ra sau lưng Jihyun, ve vuốt theo những đường cong tuyệt mỹ của người nằm trên ...

"Đây là lần đầu tiên, em chủ động chạm vào cơ thể của Jihyun đấy, thật tuyệt Sun Young à!"

" Seobang hôn em nào! " Sun Young đề nghị

Ngay lập tức, yêu cầu của cô được Jihyun đáp ứng bằng tất cả sự cuồng nhiệt. Đắm say trong ái tình, khiến Jihyun không hề hay biết Sun Young đã rút ra từ dưới gối một vũ khí - con dao cắt thịt mà cô đã lấy trộm khi dùng bữa hằng ngày ...

Phập 🍴" Á... á... á...!" Dòng máu đỏ tươi xuất hiện đằng sau gáy Jihyun, trong lòng Sun Young hiện giờ tràn ngập căm hờn không hề muốn ngừng lại động tác, cố ý đâm lưỡi dao vào sâu hơn.

Jihyun sau phút bất ngờ, liền vùng vẫy mạnh mẽ gạt tay người nằm phía dưới ra, đồng thời chèn một ngón tay vào miệng và giữ chặt lấy thân thể Sun Young, rồi lớn tiếng kêu cứu

"Có ai ngoài đó không?Vào đây, mau lên! "

Cận vệ thân tín cùng ông quản gia vội vàng chạy vào.Họ bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mắt

" Mau mau trói cô ấy lại, nhét khăn vào miệng để cô ấy không cắn vào lưỡi mình"

"Vâng" Họ liền làm theo lời Jihyun nói

"Cô chủ, để tôi cầm máu cho cô trước khi tới bệnh viện"

"Không cần làm to chuyện, gọi cho bác sĩ riêng của tôi" .Ông quản gia gật đầu

"Tôi sẽ đưa cô ấy qua phòng khác, như thế này sẽ rất nguy hiểm"

"Cứ để cô ấy ở chung với tôi"."Nhưng... "

"Không sao đâu"
"Vâng, thưa cô"
...

Một lúc sau,

"Vết thương không có gì nguy hiểm, thưa cô Jihyun. Tôi đã băng bó xong, mỗi ngày chỉ cần thay băng và thoa thuốc là ổn"

"Cám ơn bác sĩ! "

"Nhưng sao cô lại bị thương vậy?"

"Vợ chồng tôi hiểu lầm nên cãi nhau, trong lúc nóng giận, cô ấy lỡ tay thôi"

"Là cô gái bị thương lần trước sao?"Jihyun gật đầu

"Cô cưng vợ thật đấy! "

"Chuyện này, là cũng do tôi có lỗi nữa"

"Dạo này cô còn ho và khó thở không?"

"Tôi đỡ nhiều rồi, cám ơn ông!"

"Cô nên giữ gìn sức khỏe, và tình cảm không bao giờ tồn tại cùng vũ lực"

"Tôi hiểu rồi"
...

Jihyun trở về phòng, thấy Sun Young đã ngủ say.Cô cũng ngả lưng nằm cạnh rồi nhẹ nhàng ôm người con gái kế bên vào lòng

"Thật khó để em biết tôi yêu em nhường nào.Khi gặp em lần đầu, tôi như người điên trong vườn hoa tình ái.Tình yêu mà tôi dành cho em vô cùng mãnh liệt.Tôi muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, nhưng tôi thật sai lầm khi ích kỷ trói buộc một trái tim, khiến cho em thêm  hận thù"
_________________

PHẦN 3 : Ái Hận Tình Thù

Sau ngày đó, hai người ở phòng riêng. Sun Young không còn bị trói buộc như trước nữa, Jihyun chăm sóc cho cô thật chu đáo, đưa đi dạo phố, rồi dạy bắn súng ...

Những viên đạn đầu tiên được bắn ra một cách ngây ngô, bởi chính tay Sun Young  khiến cô cảm thấy ngượng

"Không học bắn nữa đâu, chán lắm!"

" Vợ của đại tỷ giang hồ, phải biết cách tự bảo vệ mình ... Huống hồ, nếu em muốn giết ai, em phải giỏi bắn súng, không muốn trả thù nữa sao ? Hay là em không nỡ hạ sát tôi?" Jihyun khích tướng

"Hãy dạy hết cho tôi những gì mà unnie biết được"

"Vậy, em phải ráng học thật  giỏi nhé! "

Gần một năm trôi qua, Sun Young đã tiến bộ vượt bậc, trở thành một tay thiện xạ dưới sự đào tạo của Jihyun - người đồng thời là thủ lĩnh băng phái ngầm hoạt động dưới vỏ bọc một công ty cho vay tín dụng ...

---//---

Dạo này, Jihyun thường nhốt mình trong phòng, mọi việc cần xử lý đều giao lại cho Sun Young, với sự giúp sức của các anh em thân tín trong bang nhóm ...

"😩 Khụ khụ khụ! "
"😦 Ho vậy, không chịu điều trị, Jihyun thật cứng đầu"

"Sao em ... bất ngờ vào phòng tôi vậy ?"

"Em nhớ là trước đây, đêm nào Jihyun chẳng cùng em ngủ trên chiếc gường này, làm gì mà phải ngạc nhiên đến thế "

"Thật ra, ý em thế nào ?" ... Sun Young đi đến ngồi cạnh, choàng tay qua vai người kế bên, thì thầm

"Em muốn 'yêu' Jihyun, ok?"

"Đã đến lúc em trả thù rồi, phải không Sun Young ? ... Có thể nói ra, em cũng chẳng tin, nhưng Jihyun không phải là kẻ hạ sát thân nhân của em. Đây là bản sao những manh mối mà tôi thu thập được đến nay, cảnh sát vẫn đang điều tra ...

Còn chuyện thù hận giữa chúng ta thì khẩu súng em đang mang bên mình, là vật đã theo Jihyun nhiều năm, gắn kèm  bộ phận giảm thanh, đợi lát nữa, tôi say giấc rồi hãy bắn.

Đó là thời điểm thích hợp để giết người một cách gọn, lẹ, êm ái nhất. Các anh em cũng sẽ không làm khó em đâu, yên tâm ... Jihyun ngủ ngay"

"Em có thể ôm Jihyun lần cuối, được  không?"

"Ừ ... À! Sau này, em phải sống thật tốt nhé! Mong là em sẽ tìm được một người đàng hoàng và yêu thương em nhiều hơn Jihyun, để em được sống thật hạnh phúc.

Hãy để kẻ ác chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đừng nên tự mình kết thúc ân oán, sẽ rất nguy hiểm, em nhe! "

"Thôi được rồi ... Chúc Jihyun ngủ ngon!"

Đôi mắt Sun Young đã xuất hiện lớp sương mờ giăng phủ [Sao em đành lòng sát hại người yêu em chứ?]
_________________

Bình minh buổi sớm mai, khẽ chiếu những tia nắng vào căn phòng tràn ngập tình yêu, của đôi vợ chồng đang ngủ say trên giường 🔔<Reng... reng... reng ! >

Một cánh tay thò ra với lấy chiếc đồng hồ báo thức, tắt chuông, nheo mắt nhìn rồi hét lên :

"Chết, 7h30, sắp trễ giờ học của các con rồi, sao mình lại ngủ quên chứ? ... Á! "

... Bất ngờ, người này bị ai đó đè xuống lại ...

"Ồn ào, ngủ tiếp thôi, dậy sớm, tính đi gặp bồ nhí hả?"

"Không, nhưng phải đưa các con đến trường"

" Hai bé cưng của mình đã đi cắm trại từ tối qua đến buổi chiều mới về, hôm nay là chủ nhật, nhớ chưa?"

"Quên mất, lãng trí thật, cám ơn bà xã yêu dấu đã  nhắc 😙 Chụt! "

"😐Vừa thức dậy là 'thả dê', cứ thích bị đá xuống giường, phải không?"

" 😢 Em dữ dằn quá hà! Mông của Jihyun, vì em nên  có vết chai nè, hic! "

" 😤 Thì cứ chia tay, rồi sẽ không phải chịu khổ "

"😂 Híhí ! Ngu gì bỏ. Yeobo đẹp lồng lộng thế này ... Đừng giận nữa, tha lỗi cho seobang nha em. Sun Young, thật cám ơn em, vì đã cho Jihyun một tổ ấm trọn vẹn"

"😯 Dẻo miệng, nhiều năm qua cứ lải nhải điệp khúc cũ đó hoài, chán thấy mồ.Biết vậy, hồi xưa em không dại dột tha thứ cho Jihyun, tự nhiên nhất thời hành động nông nỗi, để 'vất vả' như bây giờ ...

Mà Jihyun lúc đó ngốc lắm biết không?Bị viêm phổi lại không chịu chữa trị, uống thuốc, muốn nghỉ thở sao?"

" Xin lỗi yeobo, tại khi ấy seobang buồn chán vì cứ bị em 'quăng bơ'. 'Chồng' sẽ dùng hết quãng đời còn lại để chuộc tội với vợ ... 😍 Không phải dậy sớm, tụi mình mặn nồng nhé! "

" 😣 Ôi! 'Dê xồm' kia, thả ra mau ... Từ từ nào! ... Nhột em ... Á! ... 😘 Moah! Thương seobang ... áaaaaa! "

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro