Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, Pii đã trở lại với các rds rồi đây. Thật sự xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic quá lâu. Cảm thấy tội lỗi lắm đấy chứ nhưng mà lười quá nên mong mọi người thông cảm hí hí. Nay up nhiêu đây cho mọi người đọc đỡ, mai Pii sẽ up tiếp. Chap này chưa hết đâu nha
"enjoy it" ^^
------------------------>--------------------
Sau khi bỏ đi, Ri thẫn thờ bước đi lang thang dọc bờ sông. Cảnh vật thơ mộng cùng ánh nắng chìu tà chiếu gọi lên thân hình của người con gái ấy càng làm nổi bậc thêm vẽ đẹp của người đó, tuy vậy khi nhìn con người đó ta lại cảm nhận thấy nét buồn bã, ưu sầu ẩn hiện nơi đáy mắt.

Đi được 1 đoạn khá xa, thì Ri cảm thấy hơi mệt nên chọn 1 chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống. Ánh mằt Ri hướng ra dòng sông tuy vậy lại không có tâm tư để  chiêm ngưỡng nó mà đầu óc nàng cứ quanh quẩn suy nghĩ về câu nói của người kia:

-"Em lo cho unni"

-"Em lo cho unni"

-"Em lo cho unni"

Câu nói cũa con người kia cứ lặp đi, lặp lại trong đầu của nàng làm cho nàng vô cùng rối
"Park Hyomin em nói như vậy là có ý gì? "Lo" ở đây là dành cho 1 người chị hay là 1 thứ gì khác? Em có đang cùng có loại cảm xúc giống tôi hay không? Liệu tôi có cơ hội hay không?
..."

Đang trong thế giới của những câu hỏi thì tiếng chuông điện thoại lôi Ri về thực tại. Lấy trong túi xách chiếc điện thoại của mình ra, thì trên điện thoại hiển thị cái tên: "Dongmin"

Chần chừ không biết có nên nghe máy hay không khi mà sự việc kia đang từ từ được tua lại trong đầu. Nhưng rồi nàng lại quyết định bằt máy xem cậu ta sẽ nói gì. Hít một hơi thật sâu Ri áp điện thoại vào tai.

-"Yoboseo"

-"Là tôi đây"

-"Ừ. Gọi tôi có việc gì"

-"Chỉ muốn xin lổi cậu về việc lúc nảy. Thật ra tôi không có ý gì cả. Chỉ là một phút không suy nghĩ nên mới làm như vậy"

-"Ừ"

-"Tôi với cậu vẫn là bạn phải không?

-"Tất nhiên. Còn gì nửa không?"

-"À hết rồi. Cậu ăn uống rồi ngủ sớm đi"

-"Ừ". *Tít*

Sau khi cúp máy Dongmin nở nụ cười nguy hiểm và nó gian hơn chữ gian nữa

-"Haizz" Ri thở dài ngao ngán, nói thì nói vậy nhưng mà sao nàng vẫn thấy có cái gì đó không thoải mái khi mà nghĩ đến việc hai người đã hôn nhau mà vẫn nói chuyện như bạn bè bình thường.

-"Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây" Nói xong nàng bỏ điện thoại vô trong túi xách rồi quyết đĩnh xách butt đi về dorm.

* cạch*

Nghe tiếng mở cửa mọi người ai cũng xoay đầu lại nhìn xem là ai.
DiNô nhanh miệng nhất hỏi:

-"Unni về rồi ạ? Nay unni đi chơi hả? Đi có vui không? Kể em nghe với?" Tuôn một tràng như bắn pháo liên thanh làm cho Ri vừa mới vào đã bị áp đảo timh thần. Không biết trã lời làm sao và cũng không muốn trã lời cho lắm nên Ri chỉ cười cười. Thấy vậy Jung chen vô:

-"Unni mới về chắc mệt lắm, unni vô tắm rữa rồi ra ăn tối với mọi người.

-"Ừ. Unni biết rồi"

Nói rồi xách túi đi vào phòng. Đi ngang qua nhà bếp khẽ liếc nhìn xem ai đó có ở đây không, cũng vì lúc nãy không thấy ai đó trong phòng khách nên nàng đoán là đang ở trong bếp.

Min đang đứng đó, tập trung làm những món đồ ăn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi những miệng thì vẫn nở nụ cười. Từ đằng sau Ri thật sự rất muốn chạy lại ôm chặt con người đó, tuy nhiên nàng lại không đủ can đảm để làm vậy nên chỉ biết lắc đầu và đi vào phòng.
..........
Sau  một  hồi  loay  hoay  dưới  bếp  thì  Min  cũng  đã  làm xong một  bàn  đầy  ắp  thức  ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro