Chap 11(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào phòng, Ri thả phịch người nằm xuống giường. Mệt mõi nhắm mắt nghĩ ngơi. Nói là nghĩ ngơi nhưng không biết tại sao tâm trạng càng ngày càng đi xuống. Không tốt lên được một chút nào. Những câu hỏi xoay quanh người con gái đang nấu ăn kia cứ bủa vây lấy tâm trí của nàng.

Em ấy nói vậy là có ý gì? Hành động của em ấy như vậy là sao? Em ấy liệu có đang có đồng dạng cảm xúc giống mình không? Liệu con thuyền tình cảm này sẽ đi về đâu khi mà xã hội này quá khắc nghiệt? Liệu rằng em ấy có đủ can đảm để bức đi trên con đường đầy sỏi đá này hay không? Liệu rằng mọi chuyện sẻ ra sao đây?

Mãi mê thả mình vào thế giới của những câu hỏi mà Ri không để ý tiếng gỏ cửa vẫn vang lên đều đều nãy giờ.

-" Unni à, cơm xong rồi, unni ra ăn cơm với mọi người luôn nhé"

Giựt mình trước câu nói của người kia. Ri theo phản xạ ậm ừ vài tiếng. Sau khi hoàn hồn nàng mới lên thân vào nhà tắm rửa mặt sẵn tiện thay một bộ đồ thoãi mái hơn.

Khi nàng xuống tới thì mọi người đã vào bàn đầy đủ. Trớ trêu thay chĩ còn một chỗ trống kế bên Min. Than thầm trong lòng rồi nàng cũng tiến lại ngồi vào bàn ăn. Sau khi nàng an tọa bữa ăn mới bắt đầu. Đang cặm cụi với chén cơm trắng thì một miếng thịt nóng hổi, thơm ngắt, được ghắp vào chén nàng kèm theo đó là giộng nói vô cùng ôn nhu.

-" dạo này unni xanh xao lắm ăn nhiều một chút"

Khá bất ngờ với câu nói và hành động của người kia, nàng ngẫn người không kịp phản ứng. Nàng như lạc vào ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng lo lắng của người. Đã lâu rồi cảm giác này nàng chưa được cảm nhận, mà lí do cũng không phải là do người trước mặt suốt ngày tránh mặt nàng sao? Lấy lại được ý thức nàng chỉ đáp lại với một câu vô cùng khách sáo

-" Cảm mơn em"

Nói xong lại tiếp tục với phần cơm của mình. Sau câu nói của 2 người thì cũng không ai lên tiếng nữa. Để phá tan cái không khí nhàm chán này, khủng long nhà ta mở miệng hỏi một câu mà khiến hai con người kia đơ vài giây.

-" Ri unni, hôm nay unni đi chơi có vui không ạ? Có gì đặc biệt không kể em nghe với?"

Sau câu hỏi của đứa con nít to xác kia thì sự viêc ban sáng như một thước phim tua chậm lại trong đầu hai người kia. Nhớ đến đây không hiểu sao trong lòng Min dâng lên một loại cảm xúc không tên, nó uất nghẹn, nó khó chịu, nó như cắt đi từng động mạch trong trái tim của Min, làm nó đau buốt, cảm giác khó thở vô cùng. Tuy nhiên con người bên cạnh lại chẳng biểu hiện lấy một chút gì là khó chịu, nếu Min nhìn không lầm thì hình như người kia còn có đỏ mặt. "Làm sao lại đỏ mặt? Chẳng lẽ unni ấy thích như vậy? KHÔNG ĐƯỢC!"

-" Không có gì đặc biệt hết nhóc con, ăn cơm đi"

Nói xong vẫn đều đều đưa cơm lên miệng ăn. Nàng bình thản như vậy nhưng con người bên cạnh thì không. Min hận không thể nhảy dựng lên mà nói cho tất cả thành viên biết là "công chúa" của nàng bị cưỡng hôn. Là CƯỠNG HÔN đó! Bực mình nên cơm dù là do mình nấu nhưng Min lại chẳng nuốt nổi dù một chút.

-" Em no rồi, em ra phòng khách trước, mọi người cứ ăn đi tiếp đi"

Nói xong là đi mất dạng làm mọi người thẫn thờ.

-" Thêm một người ngán cơm nữa rồi"

-" Lo mà ăn cơm của unni đi, không em ăn hết giờ đấy" ĐiNô

-" Ri unni này dạo này unni có chuyện gì buồn sao?" Sâu hỏi

-" Unni đâu có gì đâu? Sao em hỏi vậy?" Cười gượng

-" Tại em thấy dạo này unni hay trầm mặc, nhốt mình trong phòng khi rãnh rỗi. Unni hay tươi cười đâu rồi?"

-" Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ tại dạo này nhiều việc quá nên unni mệt tí ấh mà."

-" Unni à, có gì thì nói với bọn em nha, đừng giữ trong lòng một mình sẽ mệt mõi lắm đó. Tụi em luôn bên unni mà."

-" Unni biết rồi, cảm mơn em. Thôi ăn nhanh còn đi nghĩ mai phải chạy lịch trình nữa đấy nhớ không?"

-"Nea"

Sau khi ăn xong, dọn dẹp một tí rồi mọi người tập trung lại phòng khách xem TV cùng nhau. Việc này tuy không thường làm nhưng chỉ cần có thời gian họ sẽ cứ như vậy hằng giờ ngồi bên nhau xem TV hay đôi khi là nói những chuyện trên trời dưới đất. Nói chuyện mệt mõi mỗi người ai vào phòng nấy, trước khi về phòng mình Min cũng không quên chúc "công chúa" ngủ ngon và hôm nay đặc biệt còn ôm nàng một cái. Tuy cái ôm ngắn ngủi nhưng nó lại mang lại ấm áp cho cả hai. Chính bản thân Min biết khi ôm nàng Min đã siết chặc như thế nào. Điều này giống như Min muốn khẳng định chủ quyền, cũng như vị trí của người này trong lòng mình.

Endchap 11

Sau nhiều tháng mất tích Piii đã trở lại với mọi người rồi đây. Không biết fic này còn ai đọc không nữa! Nếu mọi ngườu còn đọc fic của Piii hãy cmt cho Piii xin tí động lực nha. Chap này được viết 2 tiếng vì vậy có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho Piii nha. Cảm mơn mọi người đã đọc những dòng lảm nhảm này của Piii. Hẹn mọi người ở một ngày không xa. Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro