Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Đóng nhẹ cửa phòng lại. Ri thả bịch người xuống giường, nhắm mắt lại thư giản sau khi ngồi máy bay từ Nhật về Hàn. Nói là thư giãn chứ thật ra là nằm suy nghĩ về những chuyện xảy ra giữa mình vs Min thì đúng hơn. Đã gần một tuần mà 2 người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Cô phải làm ngơ như chưa có chuyện gì ra, phải tỏ ra bình thường khi Yeonie tỏ ra thân mật với em, phải khắc chế cảm xúc dữ lắm mới không chạy lại tách em với Yeonie ra. Cô thì chật vật kìm chế cảm xúc trong khi đó em thì lại cười cười nói nói vui vẻ với mọi người. Mỗi lần muốn bắt chuyện với em, thì em lại cứ quấn bên Yeonie thôi.

"Em thật sự sợ unni lắm sao? Không muốn nhìn thấy unni đến thế sao? Đúng vậy! Chắc em sợ unni lắm. Nếu không sao em lại đối sử với unni như vậy. Unni phải làm sao đây, làm sao để ngăn tình cảm sai trái này lại đây? Làm sao đây, em nói đi unni biết bây giờ unni phải làm sao đây?"

Nước mắt bây giờ là thứ mà Ri không thể kìm chế được nữa. Chúng cứ đua nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Khóc cho những gì mà 1 tuần qua Ri phải chịu đựng. Mặc cho nước mắt đã thấm đẩm một mảng lớn ga giường. Cô chỉ có thể khóc mà thôi,  khóc cho thỏa bớt nổi buồn đang ngự trị trong lòng cô. Rồi cô thiếp đi mà hai hàng nước mắt yên vị trên khuôn mặt xinh đẹp mà mang nhiều ưu sầu kia.

Cốc cốc

- Unni ah dậy ăn sáng đi, mọi người đang chờ unni đấy. Jung đứng trước cửa phòng nói vọng vào

Ri lê thân  ra ngoài mở cửa với một bộ dạng rất là "THẢM". Đầu tóc rối bù, quần áo hôm qua còn nguyên, mắt cara nhem nhốt ,  trên mặt còn vệt nước mắt khô.

Cạch

-Ahhhh...... Maaaaa......

Tiếng hét chói tai làm cô đang mơ mơ màng màng chợt tỉnh hẳn. Vội bịt miệng cái con người trước mặt lại

-Yahhh làm cái gì la dữ vậy hả?

Như nhận ra đc là ai rồi EunJung nói:
-Ủa unni hả? Làm em sợ muốn chết. Mà sao unni lại ra nông nổi này vậy?

-Chứ em nghĩ là ai hả? Mà thôi em ra ngoài trước đi chút unni ra sau.

-Nea

Đóng cửa phòng rồi cô tiến thẳng vào tolet . Đứng trước gương cô lắc đầu khi thấy bộ dạng  thảm hại của mình bây giờ, thảo nào EunJung hết hồn là phải rồi. Chép chép miệng rồi làm vscn.

Bên ngoài

Jung sau khi đi ra tới phòng ăn thì ngồi bịch xuống ghế, mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

-Jung, sao hồi nảy em la dữ dậy? Sâu hỏi.

-ơ...dạ...không có gì đâu unni. Mà unni này, hình như là Ri unni khóc ấy ạ!

-Mokk? Sao em nói vậy?

- À..hồi nãy unni ấy ra mở cửa em thấy vệt nước mắt khô á, với lại mắt cara còn lem tùm lum lun á.

- Không thể tin được nha. Mà sao unni ấy khóc ấy nhỉ?  Unni ấy là người mạnh mẽ nhất nhóm ta mà?

-Em cũng không biết nữa. Chắc là có chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta không biết đó unni.

-Ừm. Phải điều tra mới được

Min ngồi kế bên nghe cuộc đối thoại của 2 người mà lòng đầy lo lắng. Không hiểu sao khi nghe Jung nói là Ri khóc thì  Min lại cảm giác tim mình như ai đó bóp chặt lại, rất đau, lòng dâng lên một cổ chua xót, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Lo là vì không biết sao "công chúa" lại khóc. Nhưng lại sợ phải đối mặt với "công chúa". Cảm xúc nó cứ rối tung lên làm Min chẳng biết đường đâu mà lần

End chap 3
Chap này vẽ dài hơn mấy chap trước. Và Pii đã đáp ứng nhu cầu của 1 bạn rồi nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro