Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin POV's

Tôi đang miên man trong mớ suy nghỉ thì một cảm giác đau đau ở má làm tôi bừng tỉnh. Quay qua để xem thủ phạm là ai mà dám nhéo cái má tội nghiệp của tôi. Hỡi ơi còn ai ngoài con khủng long to xác đó nữa.

End Hyomin POV's

-"Unni đang nghĩ gì mà ngồi thừ người ra vậy?" Cười cười

-"Unni có nghĩ gì đâu. Mà sao em mạnh tay quá vậy unni đau quá nà." Lấy tay xoa xoa hai bên má đỏ bừng của mình

-"Ai kiu mặt unni ngố quá chi HAHA" Cười sặc sụa ( @@ em là em nể cái nụ cười này của chị nhất)

-"Yahh em dám nói unni vậy sao hả"

-"Sao không. Haha"

Hai người cứ cười nói vui vẽ mà đâu hay hành động của hai người đã được thu hết vào mắt một người. Người đó khẽ lắc đầu, thở dài rồi tiến lại bàn ăn xem như mình chưa thấy gì.

Min đang chí chóe với khủng long sau khi thấy "công chúa"  ra tới cũng im bặc. Min cũng muốn hỏi thăm "công chúa" lắm. Nhưng mà với cái tình trạng và không khí này thì lời nói dù lên tới cổ họng mà còn phải nuốt xuống cùng với thức ăn chui tọt xuống bao tử và yên vị ở đó luôn.

QRI POV's

Em đừng nhìn unni nữa được không?. Đừng tỏ ra quan tâm unni nữa được không? Em cứ như vậy chỉ làm unni thêm ảo tưởng mà thôi. Ảo tưởng rằng em cũng như unni, cũng có tình cảm với unni. Xin em đừng làm như vậy nữa tim unni không chịu đựng được đâu. Xin em đấy!

END QRI POV'

Nghĩ đến đây nước mắt  "công chúa" lại trực trào nơi khéo mắt. Vội bỏ muỗng đũa xuống bỏ vào phòng úp mặt vào gối khóc nức nở.

Cùng lúc đó bên ngoài sau khi "công chúa" bỏ vào phòng thì để lại 5 con người với 5 dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

-"Ri bị gì vậy, sao tự nhiên đang ăn mà bỏ vào phòng vậy???".RamBo

-"Em cũng thắc mắc giống unni nè". DiNô

-"Em ăn no rồi, mấy unni ăn tiếp đi"Min

Nói xong cũng bỏ muỗng đũa xuống đi vào phòng.....Ri. Đẩy nhẹ cửa bước vào, thì thấy "công chúa" nằm trên giường mặt mũi lắm lem nước mắt

-"Unni"

Đang khóc sướt mướt thì bỗng "công chúa" nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngước lên nhìn thì đập vào mắt là khuôn mặt của người đang nắm giữ tâm tư mình. Cảm giác vừa bất ngờ lại vừa hồi hộp, lo sợ.

-"Em...em...sao lại vào đây?" Giọng lấp bấp do chưa hết ngạc nhiên

-"Unni bị sao vậy? Unni làm sao lại khóc dữ vậy? Có thể nói em nghe không?". Không trả lời câu hỏi của Ri, Min hỏi lại

-"Unni không sao. Em ra ngoài đi"

-"Unni à!"

-"Unni bảo em ra ngoài đi mà" Nước mắt lại rơi ra nhiều hơn

-"Unni như vậy bảo em sao mà ra ngoài đây".

-"Tại sao em lại quan tâm unni làm gì, chẳng phải em ghét unni lắm sao.Tại sao lại làm tim unni đau như thế. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại làm unni yêu em như vậy chứ". Càng nói nước mắt càng rơi ra nhiều hơn.

-"Unni...unni yêu em?".

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro