Pt. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian này em thấy thật sự có lỗi với các thành viên. Debut chưa bao lâu lại phải rơi vào tình trạng ngồi một chỗ ... em xin lỗi >
Đó chỉ là những lời biện minh với các hyung thôi... chỉ vì không muốn các anh ấy lo lắng nhưng thật ra tôi còn một lý do khiến mình không thoải mái được chính là...
" ChangKyun à có thấy cái DSP của hyung đâu không ? "
" Em không biết ! Lúc tối anh còn cầm vào WC chơi mà " Tôi giật mình vì MinHyuk hyung
" Đúng nhỉ ! Cám ơn em ! "
_ Đó chính là lí do.. chúng tôi không thể nói chuyện với nhau mà không dùng kính ngữ được ! Anh ấy là người duy nhất đến bây giờ tôi không dám đến gần .
Điện thoại trên bàn phát sáng...
" Hyung~ anh có điên thoại. "
"Khôg có cái DSP trong WC ... alo ! Ô YoonHo à "
_YoonHo ! Là cậu ấy...
" Ưhm... hyung không sao. Có thể đi lại bình thường rồi. Chỉ là khôg thể vận động mạnh thôi ! Sao ? Em muốn đến thăm anh à ! Ok cũng được ! Em biết kí túc xá của bọn anh phải không ? Hay anh đón em ! Vậy khi nào đến hãy gọi cho anh ! Gặp em sau... ChangKyun à.. ơ đâu rồi ?? "
Cậu nằm dài xuống nệm kéo chăn lên nửa đầu...
" Đã lâu vậy rồi mà mình còn khó chịu như vậy ? Anh ấy vẫn còn nói chuyện với YoonHo, ah ChangKyun mày nói gì vậy chứ ! Tất nhiên phải nói chuyện rồi... cậu ấy là maknae mà MinHyuk hyung thương nhất ! Mình cũng muốn nói chuyện không dùng kính ngữ với anh ấy ..Mình... chỉ đến sau thôi." _ giọt nước mát nhẹ nhàng lăn trên khóe mắt cậu.
<< Ting~~>>
" Hyung~ có mình anh thôi à " YoonHo đi vào tay còn xách cả đống đồ từ siêu thị.
" Có ChangKyun nhưng thằng nhóc ngủ rồi anh không muốn gọi . Khi nào làm xong anh sẽ kêu nó."
"Cậu ấy đã khỏe hơn nhiều chưa hyung?"
" ChangKyun hồi phục rất nhanh ! Nhưng sao hôm nay đột nhiên đến thăm anh vậy ? "
2 người xuống bếp
"Em định đến lúc vừa nghe tin anh và I.M cùng bị thương .. xen 2 người ở nhà thế nào ? Sao rồi ? Có tiến triển gì không?"
"Ya cái thằng.. tiến triển gì chứ ? Chẳng có gì cả"
"Này năm đó anh từ chối em để bay giờ nói trớt quớt vậy đó hả ???"
"Xuỵt!!!! Cậu bé cái mồm cho anh nhờ.. ChangKyun nghe bây giờ " _ MinHyuk vội bịt miệng YoonHo.
"Anh thật là... Anh biết I.M thích anh mà.. anh cứ như vậy cậu ấy sẽ tổn thương đó . "
"Anh biết nhưng mà... "
"Sao ? Sao bình thường anh nói nhiều lắm mà cứ dính đến I.M là anh lại cà lăm là sao nhỉ ??"
" Vì... Vì năm đó ChangKyun vẫn còn tổn thương bởi lời nói của anh. Bây giờ mà bày tỏ liệu ChangKyun có hoàn toàn tin tưởng anh không "
YoonHo nhìn cậu.. rõ ràng MinHyuk hyung mà cậu biết là một người luôn vui vẻ luôn nở nụ cười nhưng bây giờ lại ưu tư đắn đo như vậy..
" Em nên giúp anh không ? "
MinHyuk nhìn cậu 1 lúc rồi cho vào miệng cậu đống cà chua... " Đi mà giúp cái này "
" Ah hyung~~ "
" 2 người đang làm gì đó ~ oh YoonHo "

_to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro