Pt. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung ~ MinHyuk Hyung lại ăn hiếp em"

Cậu nhóc chạy ra sau HyungWon ..

"Tụi này tưởng cậu và I.M ra là YoonHo. I.M đâu?"

"Thằng nhóc còn ngủ"

"Giờ này ngủ à!" ShowNu khó hiểu đi về phía phòng I.M

MinHyuk nhìn theo...

"YoonHo em và MinHyuk nấu gì đó?"

"Hyung~ Em định làm ramyun mà anh thích này"

Vừa nghe đến Ramyun là mắt WonHo phát sáng tức tốc đi vào bếp.

...............

"ChangKyun à.. tụi anh về rồi"

ShowNu gọi nhẹ nhưng cậu nhóc chẳng có dấu hiệu phản ứng hoặc là không muốn phản ứng. Như biết được điều mà cậu em mình hay lo lắng anh nói thêm :

"Tụi anh về hết rồi nên em ra ngoài đi!"

I.M nhẹ mở mắt.. không phải cậu không muốn dậy nhưng nước mắt tèm nhem làm sao cậu ra ngoài ...

"Hyung~"

"Em lại nghĩ đến chuyện cũ rồi!"

ShowNu xoa đầu cậu...

"Em không có! Chỉ là.."

"Chỉ là thấy MinHyuk và YoonHo nên em tuổi thân à? Sao lúc nào em cũng nghĩ với các hyung YoonHo mới là em út.. Anh nghĩ vấn đề này chúng ta đã nói với nhau rất nhiều rồi. Tụi anh ngay cả MinHyuk thì bây giờ Monsta X I.M là maknae mà tụi anh yêu thương nhất."

"Em biết ..." _cậu nhìn anh mình...

"Nếu em không nói ra tình cảm của mình thì MinHyuk không biết được đâu.. còn nếu em không nói em cũng phải cho MinHyuk cơ hội nói chứ!"

"HyunWoo hyung gọi kkukkung ra ăn tối đi"

Tiếng KiHyun vang lên trong bếp.

"Em không ra đâu! Mắt em thế này mà ra các hyung càng lo thêm."

Cậu nằm xuống kéo chăn lại.

"Được vậy khi nào đói tự lết xuống ăn được không?"

"Vâng ạ"

ShowNu thở dài đi ra ngoài... trước khi đóng cửa phòng còn quay lại nhìn cậu lần nữa.. "lát anh mang khăn lạnh lên cho em chườm."

Ra ngoài..

"Changkyun đâu?"_ WonHo hỏi?

"Nó bảo nhức đầu chỉ muốn ngủ ! Khi nào đói sẽ tự xuống ăn. Tụi mình cứ ăn trước"

Mọi người có chút nghi ngờ nhìn về phía MinHyuk .. cậu thì cứ ăn như bình thường...

Tối đến...

"Em về đây"

"Anh đưa YoonHo ra xe" _ ShowNu đứng dậy lấy áo khoác

"Tạm biệt nhé!" MinHyuk cũng đi theo ra cửa

"Hôm nay em sẽ ngủ cùng I.M thằng nhóc chắc cần người nữa đêm dậy lấy nước" JooHeon vừa nhai vừa nói

"Này.. dáng cậu ngủ cực kỳ xấu nên làm ơn.. chân I.M vừa khỏi thôi. Để thằng nhỏ nằm 1 mình cho yên tĩnh!" – HyungWon vừa rửa bát vừa nói vọng ra.

"MinHyuk à mình chơi game đi. Cái CD tớ mới mang về hay lắm" _ Kihyun nhảy lên sofa ngồi kế MinHyuk

"Không thích"

" Gì? Hyung~~ MinHuyk vừa từ chối chơi game cùng em này" _ KiHyun hốt hoảng la lên.

"Thật không? Hyung nãy anh ăn trúng gì vậy? Không sao chứ?" _ Jooheon liền chạy ra ghế

"Mấy cái người này thật là.. Thôi em đi ngủ trước đây!" MinHyuk đứng lên..

"Có rảnh thì mang khăn lạnh vào cho ChangKyun giúp anh! Tay bẩn rồi" _ ShowNu mở cửa đi vào nói không cần MinHyuk trả lời mà đi thẳng vào phòng mình.

"Ah~~ Em cũng mêt rồi.. đi ngủ đây. Đi thôi HyungWon" _KiHyun vội kéo HyungWon về phòng.

<Cạch>

"ShowNu hyung.. bây giờ muộn lâm rồi em không cần chườm nữa đâu."

Cậu nói mà không mở mắt ra nhìn xem ai đối diện mình. Âm thanh chiếc giường lún xuống vì sức nặng của người khác.. cậu định mở mắt ra thì chiếc khăn đã đặt lên mắt mình...

"Hyung~"

"Em lại khóc rồi!" MinHyuk nhẹ giọng nói vào tai cậu ...

"MinHyuk hyung" I.M giật mình.. 2 tay câu trong chăn nắm chặt.. không dám thở mạnh... MinHyuk thay đổi tư thế vòng tay xuống gáy kéo nhẹ cậu vào ngực tay còn lại giữ chiếc khăn trên mắt.

"Anh hỏi sao em khóc?"

"Em không có.. chỉ là ShowNu hyung hiểu lầm"

"ShowNu hyung bất cẩn vậy à.. em khóc hay không cũng không biết!"

Cậu im lăng.. đúng hơn lúc này cậu không muốn nói bất cứ điều gì vì cái cậu cần chính là hơi ấm của anh, nó là điều cậu hằng mong bấy lâu.

"Em không muốn anh ở gần YoonHo đúng không?"

"Em.. Không phải như vậy.." cậu giật mình định bật dậy nhưng MinHyuk đã dùng sức kiềm lại..

"Em sợ anh sẽ thích YoonHo mà không thích em bởi vì em đến sau? Em sợ anh không quan tâm lo lắng cho em? Em sợ... anh không yêu em nên em khóc?"

MinHyuk cảm nhận được bờ vai I.M đang run lên .. cậu nhóc lại khóc nữa rồi...

"Em thích anh ! Rất thích anh!"

Câu quay lại ôm chặt lấy anh vùi mặt vào cổ anh mà nức nở...

"Xin lỗi ChangKyun... anh không biết việc mình im lặng lại làm em tổn thương nhiều như vậy, anh đã nghĩ chỉ dùng hành động thôi là đủ nhưng anh sai rồi. Lẽ ra anh nên nói yêu em sớm hơn, ngay từ lúc em được chọn anh nên ôm em thay vì đứng từ xa nhìn em! Xin lỗi em rất nhiều"

Cậu lắc đầu. . .

"Em mới cần xin lỗi vì luôn nghĩ không tốt về anh.. cứ nhìn thấy anh và YoonHo em lại lo lắng anh chỉ nhìn YoonHo mà không nhìn em. Em đã không tin anh."

"Được rồi đừng khóc nữa! Sáng mai mấy hyung mà thấy mắt em sưng húp lên chắc sẽ bẻ chân còn lại của anh luôn mất. Ngoan nín đi.. anh chườm khăn lại cho em"

MinHyuk sửa lại tư thế cho cả 2..

"Hyung~ Em yêu anh"

MinHyuk mỉm cười cuối xuống đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn .. I.M mỉm cười...

"Anh cũng yêu em ChangKyun"

Sáng hôm sau...

"KYAAAAAA~~~~~~" tiếng WonHo thất thanh vang lên...

"Gì.. chuyện gì"

"Nhà có ai chết à?"

Cả đám quay lại nhìn KiHyun vừa phát ngôn..." xin lỗi.. nhưng WonHo hyung anh la cái gì ???"

WonHo chỉ I.M ngồi sofa đang chườm khăn cho MinHyuk...

"2 thằng bây tối qua nhớ ba mẹ hả" ShowNu bật cười nói...

"Đừng quan tâm tụi em mấy hyung đi tập đi" _MinHyuk giơ tay ra dấu

"Tui nghĩ thời gian dở nhà dưỡng thương có người nhận ra được nhiều thứ lắm ^^" HyungWon nói rồi đi ra ngoài...

"Em hông hiểu lắm" _Jooheon còn tò mò ở lại...

"Lên xe kể cho nghe" _KiHyun lôi thằng nhóc ra...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro