10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minho mà có 8 cái đầu để suy nghĩ cũng không hiểu được vì sao cửa phòng yongbokie lại khóa trong, nhốt anh ở bên ngoài.


nói chung là buổi tối nay lạ lắm.

đi từ musicbank về nhà, minho vốn định tắm rửa xong sẽ lại như mọi ngày mà nấu cho cả nhà một bữa tối thật ngon. đặc biệt là phải nấu món gì đó yongbok thích.

bởi vì cục cưng nhà anh hôm nay đi làm đã vất vả lắm rồi.


nhưng vừa tắm xong ra ngoài, minho đã không thấy yongbok đâu nữa. cả ký túc xá chỉ còn mỗi jeongin và seungmin, đang lười biếng nằm vật ra sofa mà không chịu đi tắm.

"yongbokie đi đâu vậy hai đứa?" 

chỉ thấy seungmin ngẩng đầu nhìn quanh, rồi "ủa" một tiếng thật to.

"đi hồi nào vậy???"

... đúng là không nhờ cậy gì được.


thôi thì minho đành tự mình gọi cho bang chan, nghe bảo yongbok vừa chạy sang chơi cùng jisung thì anh mới yên lòng.

nhìn đống thức ăn đã mua, minho thở dài một hơi. mua thì cũng đã mua rồi, vẫn còn phải cho hai nhóc kia ăn nữa, không vui thì cũng phải nấu thôi.

nhưng mà, cũng đã lâu lắm rồi từ lần cuối cùng anh ăn tối mà không có bạn nhỏ lee yongbok bên cạnh. ăn ngon tới cỡ nào cũng không vui vẻ nỗi.


thế là suốt buổi tối hôm đó, minho có làm gì cũng không tập trung được, cứ nhìn về phía cửa. dường như chỉ cần nhìn tí nữa thì người anh đợi sẽ như một phép màu mà xuất hiện, mở toang cửa bước vào và chào anh bằng một cái ôm.

nhưng minho chờ mãi, chờ mãi lại chẳng thấy người ấy đâu.

"chắc là chơi với jisung vui lắm nhỉ?" anh tự nhủ.

vậy ở nhà chơi với mình thì không vui sao?


đến tận 11 giờ khi đã về phòng của mình nằm, minho mới nghe thấy âm thanh cửa phòng đối diện đóng mở. 

chắc chắn là yongbokie đã về!


"yongbok à." minho gọi lớn, rồi hệt như được gắn động cơ tên lửa vào mông mà phóng ra khỏi giường, chạy một mạch ra ngoài, định lén chui vào phòng yongbok như mọi khi.

thế mà cửa phòng của yongbok khóa kín.


"cốc cốc cốc." minho cũng không hiểu sao mình lại đi bắt chước cách gọi cửa kỳ cục của bạn nhỏ. nhưng gọi như vậy cũng không khiến cửa mở ra.

dưới khe cửa không có ánh đèn, có khi yongbok đã ngủ rồi.

nhưng thật sự là ngủ sớm như vậy sao?


lẽ ra minho nên về phòng của mình đi thôi. yongbok ngủ còn khóa cửa, rõ ràng là không muốn ai vào làm phiền, dù có là minho cũng vậy.

nhưng hai bàn chân anh như dính chặt vào sàn nhà, còn ánh mắt thì dán chặt vào tấm cửa gỗ ấy.


tự dưng lại thấy đau lòng quá. 

còn đau lòng hơn mấy hôm cách đây không lâu chính anh vì đống cảm xúc phức tạp trong lòng mà né tránh yongbok. hôm nay, ngược lại có cảm giác bản thân mình là người bị né tránh.


phía bên kia cánh cửa này, bạn nhỏ của anh chắc hẳn đã cuộn tròn trên giường.

minho đã đọc được đâu đó trên mạng rằng tư thế nằm ấy đại biểu cho cảm giác thiếu an toàn. chính vì vậy mà mỗi lần cùng nhau ngủ, minho đều ôm trọn yongbok vào lòng, cho cậu những gì cậu thiếu.

hôm nay không có anh, liệu yongbok có còn ngủ ngon không?

còn minho thì chắc chắn đêm nay mình không thể ngủ rồi.


sau khi về nằm lại trên chiếc giường của chính mình, minho cũng không biết vì sao mà mơ màng một lúc lại như nhìn thấy yongbok xuất hiện bên cạnh.

yongbok trong mơ cũng đáng yêu như yongbok thật, vừa được người lớn hơn ôm lấy là đã dụi mặt mình vào ngực anh.


có rất nhiều điều minho muốn làm, vào khoảnh khắc anh đối diện với bạn nhỏ trong mơ.


muốn ôm gương mặt xinh xắn của cậu mà ngắm nghía thật kỹ dưới ánh đèn ngủ.

muốn xoa bụng nhỏ của cậu, dùng cảm giác ấm áp để cậu ngủ ngon hơn.

muốn... muốn hôn một cái.


khi tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ, ngọt ngào mềm mại vẫn còn đọng lại nơi lồng ngực.

và minho biết cảm giác này không còn đơn thuần chỉ là thương mến như thương anh em trong nhà, không còn là cưng chiều nhưng cưng những bé mèo anh nuôi.

mà là thích.


vậy là lee minho chính thức trở thành người thứ 6 nhận ra, cụ thể là nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn nhỏ lee yongbok.


thế mà sáng hôm sau đi tập nhảy, han jisung lại hồn nhiên ghé vào tai anh mà bảo:

"yongbokie và hyunjinie trông xứng đôi ghê ha?"

còn có: "em cá là hai đứa này sẽ yêu nhau sớm thôi."


ngọn núi lửa nhỏ trong lòng lee minho được dịp nổ tưng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro