11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin là người thứ 7 biết về chuyện tình nhập nhằng của minho hyung và yongbok. không có gì bất ngờ lắm, là do han jisung nói cho biết.

nói xong còn nhờ anh giúp một chuyện...


thật ra hyunjn không định nhiều chuyện đâu, nhưng việc jisung nhờ  lại liên quan tới em bé lee yongbok của cả nhà, anh không thể cứ thế ngó lơ, nên đành gật đầu.

nhưng hyunjin đang tự dấn thân vào chuyện gì vầy nè?


chỉ là ngồi bên cạnh yongbok, tiện thể gác cằm lên vai cậu một cái thôi, vậy mà đã bị ai kia liếc đến té khói.

không biết có ai ngửi thấy mùi gì không? 

hyunjin thì chưa gì đã ngửi thấy mùi thịt chồn nướng 180 độ 20 phút trong nồi chiên không dầu rồi đấy.


nhưng mà biết làm sao được, phóng lao đành phải theo lao. hyunjin có thành chồn nướng cũng phải bị nướng thật "oanh liệt".


"yongbok à." anh nhẹ giọng gọi.

"hửm?"

yongbok vừa đáp lời, bàn tay hyunjin đã tìm đến mấy lọn tóc mai đang rũ xuống trên trán cậu, nhẹ nhàng vén chúng qua một bên.

khuyến mãi thêm cho em bé một nụ cười vô cùng tình tứ. mà nhìn gương mặt đơ ra của yongbok, hyunjin khó khăn lắm mới nhịn cười được để diễn tiếp.


lúc này, bang chan từ phía bên kia phòng đi tới. 

"nào. hết 10 phút giải lao. đứng lên tập tiếp thôi." 


yongbok nghe thấy thì ngay lập tức dẹp điện thoại sang một bên rồi đứng dậy. mà đầu hyunjin thì nhảy số nhanh cực kỳ.

yongbok đứng lên cũng là lúc cằm hyunjin tuột khỏi vai cậu, anh liền thuận theo đó mà giả vờ mất đà, té nằm sấp ra sàn nhà luôn. vậy còn chưa đủ, hyunjin còn kéo lấy một bên quần của người trước mặt, lắc qua lắc lại.

"lix, đỡ mình dậy." cuối câu còn cố tình kéo dài, giọng nhựa vô cùng.


yongbok, như dự đoán, là một em bé tốt tính. thấy hyunjin ăn vạ như thế, cậu chỉ cười ngốc nghếch rồi đi ra phía sau anh, hai tay xốc cả thân người lớn hơn dậy, dễ như bỡn.

mà hyunjin cứ thế được nước lấn tới, được đỡ dậy liền xụi lơ trong lòng yongbok.


phía bên kia phòng tập, núi lửa sôi sục trong ánh mắt của minho hyung.


mà hyunjin còn có thể nhìn thấy jisung ngồi ngay bên cạnh minho, không ngừng thổi gió bên tai anh. càng nói thì mặt minho càng trắng bệch, trắng xong rồi lại đỏ.

mọi khi chắc là hyunjin sẽ sợ đến cuống cả lên đấy. minho ít khi giận, nhưng mà giận rồi là không đùa được. 


nhưng hôm nay, hyunjin sẽ là một dũng sĩ, sẵn sàng hi sinh trên chiến trường này vì hạnh phúc của em bé của cả nhà.

nên là hyunjin dùng chiêu cuối cùng. anh vòng tay qua eo yongbok, bắt đầu giở giọng nũng nịu.

"không tập nỗi nữa. lix hôn má mình một cái đi, có khi mình sẽ khỏe lại đó." 


cái này có vẻ hơi quá đáng. nhưng mà không sao, bởi vì người được yêu cầu hôn má hyunjin là yongbok. yongbok thì không ngại skinship, hôn má cũng thế.

cậu thậm chí là đã hôn gần hết các thành viên trong nhóm.


như dự đoán, yongbok nghe thế thì nhanh chóng nghiêng người, áp sát đến gò má hyunjin. khoảnh khắc này, anh đã sẵn sàng đón nhận cái hôn của em bé (cùng với tất cả những hậu quả ở đằng sau...)


nhưng mà...

"đừng có đứng đó giỡn mãi thế. ra tập đi chứ, hyunjin, yongbok!" tiếng quát của minho đã cắt ngang hành động của yongbok.


chớp mắt một cái, anh mèo lớn đi tới rồi tha em mèo nhỏ đi mất. tốc độ kinh hoàng khiến hyunjin không kịp phản ứng, chưa gì mà yongbok đã bị minho kéo tới bên cạnh mình, xếp vào đội hình chuẩn bị tập nhảy tiếp.

nhìn minho mà xem.

tóm gọn 4 chữ: núi lửa phun trào.


trong lòng hyunjin đánh trống múa lân.

nhìn sang jisung, anh liền thấy cậu âm thầm giơ cho mình một ngón tay cái.


cuối buổi tập hôm đó, khi minho hyung bảo yongbok ở lại tập luyện thêm giờ để chỉnh động tác giúp mình, đồng thời đuổi khéo những người khác rời đi, hyunjin biết rằng kế hoạch của anh và jisung đã thành công.

trước sự hoang mang của em bé, hyunjin cười bí ẩn rồi nhéo má cậu một cái.

anh thu dọn đồ đạc rồi ra về, chỉ để lại một câu.


"lixie. sau hôm nay là mình phải gả cậu đi rồi, thật là đau lòng mà." nói xong liền sủi mất.

và để lại một em bé với đầy những dấu hỏi trên đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro