5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người thứ hai nhận thấy sự khác thường giữa minho và yongbok chính là jeongin. 

nhưng phải chi chuyện do chính cậu để ý rồi phát hiện ra thì đã tốt, ngược lại, là do hai anh của cậu thể hiện ra rõ ràng quá, có muốn không phát hiện cũng không được.


một buổi tối rảnh rỗi bình thường.

jeongin ngồi cạnh yongbok, hai người dựa sát vào nhau, tay của cậu còn choàng lên vai anh mình. này cũng là thói quen rồi, ai cũng biết jeongin dễ gần gũi với yongbok nhất trong số các thành viên.


phim đã xem được gần một nửa thì minho về nhà. 

sofa nơi jeongin và yongbok đang ngồi là đối diện với cửa nhà, minho vừa mở cửa là cả ba đã chạm mắt với nhau.


"hyung". jeongin ngay lập tức gọi, tưởng rằng minho cũng sẽ chào lại.

nhưng anh tự dưng lại đứng yên ngay bậc thềm, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ cậu. một thoáng im lặng và ánh mắt của minho khiến jeongin đổ mồ hôi hột.

có phải tui bị ảo giác không, sao tui có cảm giác sắp bị động vật săn mồi tấn công vậy nè?

giống như đọc được suy nghĩ của jeongin, minho đột nhiên bước tới.


anh cười với cậu, rồi ngồi xuống.

ngồi một phát vào ngay giữa jeongin và yongbok.


mà thật ra giữa jeongin và yongbok làm gì có khoảng trống. minho hyung ngồi xuống là ngồi ngay lên đùi hai người, xong còn cố tình lắc qua lắc lại, bắt cả hai né ra để anh chen vào giữa cho bằng được.

cái tay jeongin vốn đang choàng lên vai yongbok cũng đành buông xống.


"hai đứa đang xem phim à?" giọng điệu hết sức tự nhiên, giống như không phải đang hỏi điều ai cũng biết vậy đó.

...

ờm, không biết trả lời sao luôn.


"xem lại endgame thôi ạ." yongbok là người đáp lời. xong, anh lại quay sang jeongin. "uống gì không anh lấy cho?"

"anh uống gì thì lấy cho em cái đó được rồi."

"anh nữa nha." minho cũng nhiệt tình chen vào.


yongbok đứng dậy đi vào bếp, chốc sau lại đi ra, thảy cho jeongin một lon fanta. tự anh ngồi xuống cũng liền khui một lon fanta khác.

không đem nước gì cho minho hết.

cũng không biết là kiểu giận dỗi gì đây?


vừa uống fanta, jeongin vừa cảm nhận ánh mắt kỳ lạ của minho trên người mình. đến khi cậu hạ lon fanta xuống thì minho lại quay sang nhìn yongbok.

không khí tự dưng chua lè.

jeongin có vô tri cỡ nào cũng có thể cảm nhận được tâm trạng minho không tốt, giống như một cái bếp lò đang nhả khói đen liên tục ra xung quanh. cậu chỉ sợ mình ngồi một lúc là sẽ bị khói hun đen thui luôn.


nhưng mà chỉ được một lát sau, minho liền đứng lên, không nói không rằng mà đi một mạch về phòng của mình để lại jeongin và yongbok trên sofa.


cậu nhìn sang yongbok như muốn hỏi, nhưng yongbok thì lại né tránh ánh mắt cậu.


cái này là ghen đúng hông?

ghen với tui đúng hông?


mới hôm trước bị ăn cẩu lương, hôm nay lại bị ghen vô cớ. yang jeongin muốn chuyển qua ký túc xá bên kia lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro