6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

top những điều bí ẩn nhất thế giới.

top 1: tại sao lee minho hôn trán yongbok xong lại bắt đầu né tránh cậu?


ai hiểu chứ yongbok thì không hiểu rồi đó.


kể từ buổi tối bị hôn lên trán hôm đó, yongbok muốn nhìn thấy minho cũng không dễ dàng gì. vừa sáng ra chỉ thấy bữa sáng minho để lại, còn anh thì đã đến phòng gym từ lâu. buổi tối mạnh ai nấy ăn, xong minho lại biến vào phòng.

tủi thân nhất chính là yongbok có đến gõ cửa, muốn được minho cho vào phòng chơi cùng. vậy mà cũng không biết vô tình hay cố ý, tiếng gõ cửa đều bị phớt lờ.


này là dỗi cái gì đây?


lần tiếp theo thật sự tiếp xúc được với minho là đã hơn 3 ngày sau.

chỉ là khá kỳ lạ. yongbok và innie rảnh rỗi ngồi xem phim, minho chen vào giữa, lại còn bảo cậu đi lấy nước hộ. yongbok bực bội không lấy thì anh lại bỏ thẳng vào phòng.


yongbok bực rồi.

nên cậu sẽ dỗi ngược! 


phần còn lại của bộ phim có xem cũng không thấy vui vẻ gì. đợi xem xong phim, yongbok liền về phòng mình liền tắt đèn chui vào trong chăn, trong lòng ấm ức đến chết được.

rõ ràng là cậu bị hôn cơ mà?

cậu không dỗi thì thôi, không né thì thôi, sao minho hyung lại đối xử với cậu vậy chứ?


"đừng hòng thấy em sang phòng kiếm anh nữa." yongbok lí nhí kêu, cũng không biết là giọng mình đã thành tiếng nấc run rẩy từ lúc nào. 


đột nhiên, sau lưng yongbok vang lên tiếng cửa phòng bật mở. cậu ngay lập tức nhịn tiếng khóc vào.

"yongbokie."


... là tiếng của minho rồi.

mà nếu là minho thì yongbok càng không thèm trả lời, chỉ rúc đầu thêm vào chăn. 


ai ngờ minho đâu dễ buông tha cho cậu như vậy, anh chỉ dùng một tay đã giật được một bên chăn của cậu mà giở lên. chỉ cảm thấy một bên giường lún xuống, bên cạnh yongbok cứ thế mà có thêm một người.


"nhích sang một chút nào." minho nhỏ giọng nói. 

cái đầu vàng bông xù trong chăn chắc chắn là nghe thấy rồi nhưng không thèm nhúc nhích. 


thế thì cũng không sao. minho ỷ mạnh, dùng cả người mình ủn yongbok vào trong để có chỗ nằm. xong thì thuận thế mà ôm cứng ngắc cậu vào lòng.

yongbok có muốn giãy giụa cũng không giãy nổi khỏi mớ cơ bắp của minho.

"về phòng của anh mà nằm!" cậu gắt.


nhưng mà có gắt cách mấy thì lọt vào tai minho cũng như tiếng mèo meo meo. anh càng siết lấy bé mèo, nhỏ giọng mà dỗ dành.

"giận anh hả?"


ai giận anh? rõ ràng là anh giận mình, không thèm nói chuyện với mình trước mà?


yongbok càng không thèm trả lời, nghĩ là im một lúc thì minho cũng phải bỏ cuộc rồi tự về phòng mình thôi.

nhưng rồi cậu lại cảm nhận được đầu anh nhẹ nhàng dựa vào lưng cậu, rồi dụi qua dụi lại như đang nhõng nhẽo. tự dưng như thế lòng yongbok cũng mềm nhũn ra.


"anh xin lỗi mà. sau này anh không như vậy nữa, được không?"

như vậy là như nào thì minho không nói, rõ ràng là không muốn bàn tới chuyện cố tình né tránh yongbok mấy ngày nay.


nhưng mà yongbok cũng không muốn nói đến nữa, cậu chỉ thở dài một hơi rồi cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn minho.

"anh dỗ con nít đấy à?" chỉ cần nghe giọng là biết đang rất tủi thân, sắp khóc nữa rồi nhưng cố mà nhịn lại.


một tay minho vòng ra đằng sau đầu yongbok, kéo cậu vùi mặt hẳn vào ngực anh.

tóc tẩy nhuộm vàng lẽ ra phải khô cứng lắm, nhưng không hiểu sao minho chạm vào vẫn thấy mềm như lúc nựng soonie, doongie và dori ở nhà.


mấy ngày này, một đống suy nghĩ kỳ lạ khiến minho không dám đối mặt mà cứ trốn tránh yongbok. không hiểu sao chỉ vì một nụ hôn mà đã làm lòng anh rối loạn không thôi/

nhưng giờ không sao nữa rồi.


anh đang ở đây, yongbokie đang ở đây. trong lòng toàn là niềm vui, là cảm giác an toàn và thoải mái không thể diễn tả thành lời. như vậy là đủ rồi.

những chuyện khác có thể để nghĩ sau.


"em không phải con nít đâu. anh đừng tưởng nhiêu đó là dỗ được em. em sẽ ghim chuyện này."

"đúng rồi. em đâu phải con nít. rõ ràng em là con mèo."

đáp lại minho là tiếng cười của yongbok.


âm thanh lấp đầy căn phòng nhỏ, cũng lấp đầy trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro