7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người thứ ba để ý thấy có gì đó kì kì không ngoài dự tính chính là changbin.


thân là thành viên có vị trí "center" về tuổi tác, changbin tự thấy bản thân có trách nhiệm quan tâm các anh lẫn săn sóc đám em nhỏ.

đặc biệt là đối với yongbok, đứa nhỏ tính tình có đôi chút mềm mỏng, dễ tổn thương hơn so với những thành viên còn lại, anh lại càng để tâm. changbin thân thiết với yongbok đến mức anh tưởng như mình sắp thành "cha" của cậu nhóc luôn rồi. 

anh cũng tự tin vỗ ngực rằng mình là người anh lớn mà em bé của cả nhóm thích bám theo nhất.


thế mà mấy hôm nay, changbin không thấy yongbok đâu cả.

nói đúng hơn là không thấy cậu tìm tới anh.


-


"yongbok không có nhà hả?" changbin hỏi seungmin khi anh đến ký túc xá của maknae-line và minho, dự định rủ em bé của mình đi gym cùng nhau.

nhưng đi một vòng quanh các phòng chẳng thấy bóng dáng của yongbok, chỉ có seungmin nửa tỉnh nửa mơ bước ra từ phòng.

"đi ăn sáng với minho hyung rồi á!"

nhưng sao lại ăn sáng với minho? không phải bình thường vẫn là đi gym rồi ăn sáng với tui sao?


thế là changbin mất bạn đi gym. mấy hôm sau, còn mất luôn bạn đi ăn.


"bok à, đang làm gì? đi ăn tối với anh không? anh đãi em sushi nhá?" changbin nói qua điện thoại, giở giọng mè nheo để năn nỉ em bé đi ăn chung.

vậy mà lại nghe thấy giọng của minho từ đầu điện thoại bên kia.

"không được rồi, hôm nay yongbokie phải ăn ở nhà đó. anh tự mình làm bò wellington cho ẻm rồi."

"ủa nhưng sao anh lại cầm điện thoại của bok?"

*tút. tút. tút.*

ờm... cuối cùng vẫn là bị tắt điện thoại một cách tuyệt tình. changbin đành phải một mình rầu rĩ đi ăn tối, ngay cả giọng của em bé cũng chưa được nghe.


thời gian tiếp theo, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn.

"yongbok à. em đâu rồi?" changbin vừa kêu tên yongbok, vừa đi vòng quanh phòng chờ tìm cậu.

nhóm đến sân khấu music bank sớm hơn giờ diễn nhiều, nên mọi người có thể tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi trước khi phải makeup và chuẩn bị lên sân khấu. thường thì những lúc thế này, changbin và yongbok sẽ dính với nhau, chơi game, đùa giỡn hoặc ôm nhau mà ngủ một lúc. 

nhưng mà yongbok lại biến đi đâu mất rồi?


"phòng đối diện đó hyung." jeongin nói, chỉ tay sang phía đối diện. bên đó là phòng makeup vẫn chưa được dùng tới, còn tắt đèn tối mịt.

chỉ là changbin vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy dáng người của yongbok đang nằm trên sàn nhà, giữa căn phòng tối. chắc là vừa nãy cậu đã trốn sang đây để ngủ rồi.


anh cứ thế mà đến gần, dự định nằm xuống bên cạnh yongbok luôn. 

nhưng đến gần mới thấy...


minho nằm kế bên yongbok.

nói kế bên chưa đúng, phải bảo là "ngay sát bên". bởi vì người anh lớn của anh đang ôm chặt cứng em bé của anh từ phía sau.

rõ ràng là cả hai người này cao gần bằng nhau, nhưng yongbok nằm trong lòng minho mà co rúc lại, trông bé xíu. toàn bộ cảnh tượng khiến changbin tưởng tượng đến một bé mèo đang nằm trong ổ, co thân mình thành một cục bông tròn tròn.


nếu yongbok là mèo, thì minho chính là một cái ổ mèo.

mà cái ổ mèo này là loại có tính năng "canh gác", vừa nghe thấy changbin bước tới thì lập tức mở mắt. ánh nhìn sắc lẻm rõ ràng là đang muốn đuổi người đi chỗ khác.


changbin chỉ có thể quay lại chỗ jeongin đang ngồi, uất ức đến nỗi cái miệng méo xệch.

"hình như anh không còn là favourite hyung, không còn là người anh trai mà yongbokie thích nhất nữa rồi. minho hyung giành của anh rồi." giọng điệu mếu máo như sắp khóc đến nơi.


"không đâu, anh vẫn là anh trai bokie quý nhất mà. tại vì ảnh đâu có xem minho là anh trai."

"h-hả?"

changbin nghe thì trố mắt ra, rõ ràng là không hiểu jeongin đang nói điều gì. chỉ thấy jeongin thở dài một hơi, vỗ vai anh vài cái để an ủi.


"vô tri một chút cũng tốt. đừng như em với seungmin, giờ chỉ ước mình chưa phát hiện gì hết thôi."

phát hiện rồi thì ngày nào cũng phải ăn cơm chó công khai đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro