8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra thì yongbok cũng thấy rất có lỗi khi changbin hyung mè nheo suốt ngày vì cậu không còn dành thời gian cho anh nhiều như trước.

nhưng biết làm sao được, cũng không phải do yongbok muốn vậy mà.

chẳng qua là từ sau hôm giận dỗi đó, minho bắt đầu "giữ" cậu khư khư như gà mái mẹ giữ con.


sáng sớm yongbok vừa mở mắt, tóc còn xù, mắt còn sưng húp thì đã bị hai tay lực lưỡng của minho xách lên đẩy vào phòng tắm. đánh răng rửa mặt xong liền mơ mơ màng màng mà bị kéo đi ra ngoài ăn sáng. là một tiệm canh sườn bò mà minho tìm được trên mạng.

ăn rồi về nhà thì yongbok đã thấy changbin ngồi trên sofa ký túc mà nhìn cậu bằng cặp mắt cún con. 

"em bé, hôm nay em nỡ để anh đi gym một mình hả?" 

... cũng không biết phải trả lời như nào nữa, yongbok chỉ đành xoa đầu anh lớn rồi hứa hẹn là hôm sau sẽ bù đắp lại cho.


nhưng làm gì có cơ hội mà bù với chả đắp.

sáng thì minho kéo yongbok đi ăn sáng, trưa và tối thì chính anh lại xuống bếp. mà phải chi minho nấu mấy món bình thường, ngược lại, anh nấu nào là mì ý sốt kem, nào là bò wellington, toàn là món yongbok thích để giữ cậu ăn cơm ở nhà.

có buổi tối yongbok về nhà liền chui vào phòng tắm riêng bên trong phòng ngủ của mình. đang tắm dở thì cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình ở bên ngoài.

đến lúc tắm xong ra ngoài, yongbok đã thấy minho đang rất tự nhiên mà ngồi trên giường cậu, lắc lắc cái điện thoại rồi cười nói.

"changbin rủ em đi ăn đó yongbokie. mà anh từ chối rồi, hôm nay ở nhà ăn bò wellington nhé?"

...

"ò." nói gì nữa bây giờ, muốn nói cũng không nói được.


mãi mà yongbok cũng không có cơ hội bù đắp cho changbin hyung. không chỉ giờ ăn, mà ngay cả giờ ngủ nghỉ của cậu cũng bị minho chiếm dụng mất.

những lúc nghỉ ngơi trước khi lên sân khấu, yongbok thường hay bám theo changbin nhất. mớ cơ bắp của anh lớn làm gối ôm để ngủ là tuyệt nhất. vậy mà hôm nay, yongbok vốn đang đi quanh tìm changbin thì bị minho xách lên.


xách theo nghĩa đen luôn. minho ôm phía dưới hai cánh ta của yongbok rồi nhấc cậu lên nhẹ hều. sau đó, yongbok còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh mèo lớn tha vào một căn phòng tối đèn.

cứ thế mà bị ôm chặt cứng từ phía sau.


"anh ơi, ôm chặt quá không thở được." yongbok thều thào nói. 

mà minho nghe thế thì hừ một tiếng, giọng điệu vô cùng bực bội, nhưng nghe lại như đang làm nũng.

"anh không buông đâu, em đừng thở nữa."

nói thì nói vậy thôi chứ anh vẫn thả lỏng lực tay ngay, còn nhẹ nhàng xoa bụng yongbok.


cảm giác ấm áp khiến cậu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, chẳng còn nhớ được gì khác ngoài vòng ôm của người phía sau. nhưng chút tỉnh táo sót lại vẫn đủ để yongbok nghe thấy tiếng động khi changbin bước vào. 

cậu biết anh lớn đang tìm cậu, nhưng biết làm sao được. yongbok vốn muốn lấy changbin làm gối ôm, giờ đã thành gối ôm của người khác.


yongbok thấy có lỗi lắm lắm, nhất là khi nghe thấy changbin hyung vừa rời đi đã quay sang mè nheo, khóc lóc ỉ ôi với jeongin.

"hình như anh không còn là anh trai mà yongbokie thích nhất nữa rồi."


yongbok rầu rĩ trề môi. trong lòng cậu tự nhủ rằng không phải thế. changbin vẫn là hyung yêu quý nhất của cậu. chỉ là yongbok chỉ có một cái thân này thôi, cũng không thể cưa làm đôi được.

toàn bộ của cậu đã bị anh mèo lớn tha vào ổ mất rồi.

yongbok cũng bất lực thôi.


song, dường như cũng không phải yongbok không thể phản kháng, không thể tránh né minho bám dính lấy mình. 

bởi vì rõ ràng cậu có thể từ chối mà.


chỉ là cậu không từ chối.

sao mình lại không từ chối nhỉ?

bởi vì yongbok thương các thành viên thật, thích dành thời gian cho họ cũng là thật. nhưng cậu cũng thích có những lúc được riêng tư, rúc vào thế giới nhỏ của riêng mình, cậu vẫn sẽ từ chối người khác nếu muốn.


nhưng cậu không từ chối minho.

hình như chưa lúc nào cậu từ chối minho hết.

yongbok thương các thành viên như nhau mà, sao giờ cậu lại thiên vị minho vậy?


bàn tay to của minho vẫn đang đều đặn xoa xoa trên bụng của yongbok, cũng không biết vì sao mà lại xoa như thế. rõ ràng chỉ là một hành động thân mật vô thức, chẳng có mục đích gì cả.

nhưng giữa những tiếp xúc ngọt ngào này, yongbok dường như đã nhận ra gì đó.


yongbok, cũng chính là một trong 2 người trong cuộc, thế mà lại là người thứ tư nhận ra điều kỳ lạ gì đang diễn ra.


đêm hôm đó, yongbok lén trốn khỏi vuốt mèo của minho. 

cậu chạy biến đến ký túc xá của 3racha và hyunjin rồi chui tọt vào phòng của han jisung trước ánh mắt ngạc nhiên đến trố cả ra của cậu ấy.

"hannie ơi, làm sao để biết mình thích một người vậy?"


bestfriend của yongbok cứ thế mà lăn đùng ra xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro