End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần suất xuất hiện quan tâm của Jaehak ngày càng nhiều khiến cô trở nên nghi ngờ, khi thì hỏi cô có cần gì không? Khi thì tận tay đem đồ ăn tới, còn chủ động dùng quyền lợi nhân viên giảm giá phòng cho cô.

Tuyệt nhiên hắn không hề hỏi tới Kim Minnie, lạ nhỉ, người bình thường thấy hai người mất một thì phải hỏi chứ.

Chị canh me hôm nay hắn lại tới mà vận lên người bộ đồ ngủ sexy, khoác hờ chiếc áo ren đen. Vốn là để cho Minnie nhưng giờ chị phải dùng nó bắt hắn khai ra.

Xin lỗi Minnie, chị thề sẽ đốt bộ đồ này sau khi xong.

Hắn thấy bộ dáng chị thầm đắc thắng thành công rồi, hắn thở hắt khi chị đẩy hắn ra giường.

"Anh thật đúng đắn khi bắt con nhỏ đó ra khỏi em." Hắn thì thầm, tay toan chạm vào nhưng chị ngăn lại.

"Anh xem, anh bắt nó đi rồi làm em khổ sở với đống hành lý chưa này. Nói cho em biết để còn bắt đền nó nữa." Chị kéo hai vai áo xuống, ngón tay di trên mũi hắn.

"Container... Anh giấu nó trong container ở cảng ..." Sắp được rồi, Miyeon sẽ là của hắn.

Chị có câu trả lời liền dùng gạt tàn kế bên đập vài phát vào đầu hắn, thay nhanh bộ đồ rồi ra ngoài. Tay bấm nhanh ba con số.

.
.
.

*đoạn này mở effect nghe cho sống động

Kim Minnie bị cái nóng trong container hành hạ, cả người hừng hực lửa, có lẽ đã bị sốt nhiễm trùng. Tai dợm nghe có tiếng kêu.

"Minnie, em ở đâu? Minnie chị tới đây, em ở đâu?"

Cô nhận ra giọng nói đó, cái giọng có chết cô cũng muốn nghe cho rõ. Dùng sức lực cuối mà đạp vào thành container, mong đủ để chị nghe.

Miyeon chạy khắp các dãy hàng hóa, nhiều quá, em đang ở đâu, Minnie của chị ở đâu?

Toang toang

Chị nghe rồi, cô đang gọi chị, chân khẩn trương về phía tiếng động.

Một toa, hai toa, ba toa.

Tiếng càng ngày càng rõ.

Cho Miyeon dùng hết sức bình sinh xoay bánh khoá, nhìn dòng máu toan chảy ra ngoài làm chị phải mở nó cho bằng được.

Ôi không, Minnie....

Cô nằm vất vưởng trong khoang, u tối và nhớp nháp, trên người toàn vết bầm tím và máu. Đưa mắt nhìn chị, đồ ngốc, tới đây làm gì.

"Minnie... Minnie ... Chúa ơi..." Chị bật khóc. "Cố lên, nhìn chị này... Đừng ngủ... đừng nhắm mắt... đừng bỏ chị...." Chị ôm lấy cô, mùi tanh tưởi bắt đầu bám vào chị.

"Chị..." Cô thều thào, chị dùng con dao nhỏ cắt dây trói, vắt tay cô lên cổ muốn ra ngoài.

"Chặc!" Jaehak từ ngoài nhìn viễn cảnh đoàn viên mà tiếc nuối, kết thúc sớm thôi. Tay hắn khép hờ cánh cửa.

Kim Minnie dùng cả người đẩy chị ra phía sau.

"Người anh muốn là tôi đây này, giết tôi đây này!"

"Tao nghĩ lại rồi, thắm thiết thế thì tao cho toại nguyện." Hắn kéo cây gậy trên nền tôn.

"Đừng, xin anh dừng tay đi. Đừng đi xa thêm nữa!"

"Miyeon ơi là Miyeon, rốt cuộc nó cho em bùa mê gì mà em lại vì nó đến như thế?! Anh đâu phải không có hối lỗi."

"Đồ ngu, thứ duy nhất anh không có là sự thật tâm dành cho chị ấy.."

"Im đi!!!" Hắn hét "Không có mày, tao đã giành lại được cô ta, chỉ vì mày! Đi chết đi!!"

Đoàng Đoàng

Hai viên đạn bắn xuyên qua người, hắn bất ngờ, rồi ngã gục. Cảnh sát bắt đầu tiến vào, còi xe hú làm công nhân cảng chú ý, họ hoảng hốt nhận ra sự việc.

Kim Minnie gục ngã, cả người nhẹ như tơ. Cho Miyeon oà khóc lay lắt người cô, cầu xin cô đừng chết. Khi cấp cứu tới bệnh viện mới dần nín.

.
.
.

Một tuần sau, Cho Miyeon chuyển viện cho cô lên Seoul để tiện đi làm và chăm sóc. Seo Soojin là bác sĩ ở đây, bạn cả hai, ngày ngày kiểm tra cho bà chị khốn khổ vẫn chưa chịu tỉnh kia.

"Em ấy hôm nay thế nào rồi?" Vừa tan làm, chị ghé ngay vào viện.

"Chắc được ngồi đánh cờ với thượng đế rồi nên không thèm dậy luôn." Soojin nheo mày, ghi chép gì đó vào phiếu bệnh nhân.

Cho Miyeon phì cười, con bé này...

Seo Soojin nhận được tin nhắn của ai đó, môi cười mỉm.

"Em tan làm đây, Shuhua tới rồi." Soojin cởi áo blouse bên ngoài. "Tối nay chị lại ở lại à?"

"Ừm, về nhà chị cũng không ngủ được."

Soojin vỗ vai chị. "Minnie rất yêu chị, sẽ sớm tỉnh thôi."

Nhìn bóng Soojin khuất dần, chị buồn bã nắm lấy tay em.

"Có nghe người ta nói em yêu chị nhiều không? Dậy mà chứng minh đi chứ."

.
.
.

Sáng Chủ nhật, hành lang bắt đầu có tiếng ra vào. Cho Miyeon mơ màng tỉnh giấc, bàn tay ai đó áp ngược vào má, chị giật mình ngồi dậy, Kim Minnie đưa mắt nhìn chị âu yếm. Chị lại sắp khóc rồi.

Soojin kỹ lưỡng kiểm tra lần cuối cho cô, xong xuôi quay qua báo.

"Nếu không có gì phát sinh vài ngày nữa có thể xuất viện."

Chị mừng húm, cảm ơn Soojin rồi ngồi xuống cạnh, tay chân lúng túng khô dám chạm sợ làm đau cô. Soojin đi ra ngoài làm việc.

"Có phải thấy em tàn tạ rồi trở nên xa cách không?" Trông bộ dạng thật buồn cười.

"Không... không có... Chị sợ làm đau em.."

Cô kéo chị lên nằm cùng.

"Còn gì đau hơn khi không được gần chị chứ."

Cho Miyeon im lìm lọt thỏm trong vòng tay cô, tay khẽ siết lấy tấm áo.

"Chị nhớ em lắm!"

"Em cũng nhớ chị!" Hôn thật lâu lên trán, nhưng chị thích hôn môi cơ ♥

-------

Thích H hay một mục epilogue nhỏ nhỏ dễ thương ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro