Epilogue I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm hơn, tiếng còi cứu thương vang dọc con phố, chiếc băng ca vội vã lăn bánh vào trong phòng cấp cứu. Hai cánh cửa đóng sập lại trước mặt Seo Soojin, cô cắn răng buộc mình đứng bên ngoài, chỉ cầu nguyện cho mọi thứ nhanh chóng qua mau.

Cho Miyeon từ ngoài hối hả chạy tới, trên người còn nguyên bộ pijama chỉ khoác thêm áo măng tô, Soojin không cản kịp thì chị muốn xông vào cả phòng cấp cứu rồi.

"Minnie... Minnie..."

"Chị! Chị bình tĩnh đã! Chị không vào trong được đâu!"

Miyeon vùng vẫy thoát ra, áp tay lên khung kính, dù cách đến hai lớp cửa song chị chẳng thể cản mình trông ngóng từng giây từng phút. Ánh mắt cứ kiên định dù Soojin muốn chị bình tâm chứ không phải cuống cuồng lên.

Kim Minnie vì di chứng trận đòn năm xưa mà vài lúc trở nên nhức đầu hoặc hay quên, ban đầu là mức độ nhẹ, cô chủ quan cho không sao dù bị chị nằng nặc dắt đi khám, những lúc như vậy đều lén uống thuốc tự kê hoặc giả vờ chả có gì. Bây giờ lại ngất xỉu nửa đêm, cô chỉ kịp gắng gượng vài giây bấm số khẩn rồi gục xuống.

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ từ trong đi ra.

Đáp trả ánh mắt mong chờ chỉ là cái lắc đầu tiếc nuối, không chỉ là di chứng, mà đã thành chấn thương, thời gian quá lâu ảnh hưởng tới dây thần kinh. Cơn ngất kia vốn là cái kết cho việc ngừng các chức năng cơ thể.

Cho Miyeon nghe như trời giáng, đôi chân mềm nhũn ngã ra sàn. Dù cho là gì thì cũng chẳng thiết nữa, Minnie đi rồi.

.

.

.

"Miyeon! Miyeon!"

Choàng thoát khỏi cơn mê, Cho Miyeon thở hổn hển nắm chặt mép chăn, lớp mồ hôi trên trán được tay ai đó lau đi.

"Chị lại mơ giấc mơ đó à?"

Kim Minnie bình thản vuốt ve chị, chỉ cần nhìn qua cũng biết Miyeon đang mơ đến cái gì. Nhẹ nâng chị tựa vào mình vỗ vỗ bên thái dương, Miyeon mò nắm lấy tay cô.

"Minnie..."

"Em đây."

"Tạ ơn Chúa em còn ở đây!" Hôn nhẹ lên tay cô, chị như trút được tảng đá trong lòng.

"Em vẫn sẽ luôn ở đây mà."

Minnie nhẹ nhàng ngân nga câu hát, đưa chị về lại giấc ngủ. Vớ lấy cây nạng lê từng bước ra khỏi phòng, ác mộng của Miyeon chỉ đúng một phần, sau khi tỉnh dậy chân phải cô trở nên yếu hơn bình thường, chỉ là không thể nhanh nhẹn như trước nữa. Chị khóc, chị trách mình hại cô xong lại mếu máo thể thốt nguyện chăm sóc cô suốt đời.

Vì lẽ đó mà chị cũng tự động dọn tới ở cùng, còn bắt cô làm việc tại nhà, hạn chế đi lại. Kim Minnie đành vui lòng làm theo, ở nhà cũng tốt, bên chị càng tốt.

.

.

.

Chống một bên đầu gối tựa vào thành bếp, đây là cách cô giữ thăng bằng mỗi khi nấu ăn, đầu gật gù theo bản nhạc phát qua airpods. Cô tranh thủ hầm xong món gà chờ Miyeon về.

Cho Miyeon từ sau rén rén đi tới ôm lấy cô, hừm đã bảo muốn chăm em lại để em nai lưng ra nấu nướng cho, gì thì chị cũng được trừ việc bếp núc ra.

"Ăn cướp đây!" Chĩa hai ngón tay lên cằm Minnie, chị tinh nghịch nói.

"Xin lỗi nha, nhà còn mỗi người tàn tật thôi. Không có gì để cướp đâu." Liếm nhẹ đầu ngón tay kia, chị đỏ mắt rụt lại.

"Yah ~ đừng có tự nói mình như thế chứ! Chị không thích đâu."

Cô chầm chậm xoay người tựa lưng ra sau, chị biết ý đỡ lấy phụ cô. Minnie vén tóc chị, mân mê đôi bông tai bạc mình tặng,mím môi thành thật thỏ thẻ.

"Chị biết chị có thể tìm ai đó tốt hơn mà."

"Nói nữa chị giận đấy, đã bảo chị yêu em lắm. Trách thì trách sao chị lại ngu dại đắm chìm vào em như thế!" Nhìn thấy cô còn mông lung muốn nói gì nữa Miyeon vội đặt hai đôi môi lên nhau. Tốt nhất đừng nói gì cả, chỉ cần cảm nhận thôi.

.

.

.

Kim Minnie vừa kết thúc cuộc họp online, các đồng nghiệp đều thông cảm với tình cảnh của cô, còn khen ngợi trong rủi có hên khi có cô bạn gái đẹp, chung thủy.

"Minnie..."

"Hửm?" Mắt nhìn laptop không quay lại nhìn chị.

"Quay qua đây chị cho em coi cái này."

"Chị đợi em tý, sắp xong rồi." Cô múa tay trên bàn phím, chốt nốt cái file này gửi đi là được.

"Nicha."

Cô giật thót, gọi bằng tên thật là có gì không ổn rồi. Quay lưng lại rồi cô mới biết thật sự không ổn đánh vần như thế nào.

Cho Miyeon giữ lời hứa sau khi đốt bỏ bộ đồ kia, đem chôn tro ra vườn liền tậu bộ ren khác sexy gấp bội, nó không đơn giản là ren và đỏ bắt mắt đâu, Miyeon còn chơi thêm cả tai mèo nữa.

"Hơ...?"

Kim Minnie ngây ra như vừa rớt từ tám tầng mây, cây nạng kế bên tự động ngã qua một bên.

"Chị... chị đừng có qua đây!"

Miyeon càng lại gần Minnie càng dán người vào ghế, luýnh quýnh cúi người lượm cây nạng thì bị chị kéo hẳn ghế lại, mặt đối mặt.

"Nicha, nhìn xem, tại em mà chị phải tốn tiền đấy. Đền bù đi chứ!" Chị cúi người lên trước, dù cố gắng hết sức Minnie vẫn không thể xem đôi gò bồng có như không được.

"Chị... chị... làm ơn.. giờ không phải lúc..." Cô xua tay, không phải cô không rung động mà là bản thân chẳng như trước nữa, Minnie sợ giữa đoạn sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc.

"Ô cha, Nicha của chị hôm nay biết ngại nữa kìa ~" Chị mạnh bạo chống hai đầu gối lên ghế, nhốt cô ở giữa, tay kéo vai áo xuống hững hờ, xương quai xanh cùng vòng một o ép lộ rõ. Cô vô thức siết lên tay ghế, mím môi chặt hơn.

Chị hôn lướt qua đôi môi run rẩy, thả hơi nóng vào tai cô.

"Đừng lo... cứ theo cảm xúc mà đến với chị thôi... Xem em kiềm chết hết nỗi rồi kìa... Nicha ~ tới mà ăn chị đi chứ.."

------

Này là phần Epi nhỏ nhỏ xinh xinh của t, H thì qua part 2 sẽ có keke 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro