Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Mỹ Nghiên, đợi ta!"

Tào Mỹ Nghiên nghe có tiếng gọi thì dừng chân, quay lại nhìn.

Nàng chỉ thấy học trò của cha nàng đang thở hồng hộc phía xa.

-" Mễ Ni? Chị đi theo ta nãy giờ sao?" Đi lại phía Mễ Ni.

-" Ưm! Nhưng Mỹ Nghiên đi nhanh quá...ta đuổi theo không kịp." Cười tít mắt.

-" Chị kiếm ta có việc gì sao?"

-" À...không hẳn. Ta thấy em trên đường nên đi theo cho vui à."

Mỹ Nghiên nhìn con người ngốc nghếch gãi gãi đầu mà bất lực.

Hễ thấy nàng ở đâu là nàng ta cứ lẽo đẽo đi phía sau, thật là...

-" Thế trò Kim không sang nhà ta học mà lại đi theo con gái ta?"

Một bàn tay đặt lên vai Mễ Ni, giọng nói đĩnh đạc đó làm Kim Mễ Ni giật bắn mình.

-" T-thầy..."

Vừa quay đầu lại thì người đó nắm lấy tai nàng mà kéo.

-" Gọi ta là "thầy" mà lại trốn học à?" Nhéo tai học trò mình.

-" Áaa...Đau! Đau trò, thầy ơi...!"

Mễ Ni ôm tai mà la lối om sòm. Nàng liếc mắt nhìn Mỹ Nghiên thì thấy nàng ấy nhìn mình cười. Quê chết mất thôi...

-" Rồi có về học không? Hay ta sang nhà trò mách với ông phú hộ nhé?"

-" Ối! Trò học, trò học ạ! Thầy cứ bình tĩnh...!" Vội vội vàng vàng xin thầy.

Nãy giỡ Mỹ Nghiên chỉ đứng ôm thúng rau mà cười. Chuyện Kim Mễ Ni chọc cho cha nàng tức giận đã là chuyện thường tình rồi.

Kim Mễ Ni năm nay 19 tuổi, là con gái ông phú hộ Kim, cũng gọi là nức tiếng trong vùng. Nàng ta bái Ông Đồ họ Tào làm thầy khi lên 6 tuổi, là trò cưng của ông. Tuy Mễ Ni tài trí có đủ nhưng bản sinh tính ham chơi, làm ông Kim đau đầu không thôi. Thầy Tào và ông phú hộ Kim vốn là đồng song, nên bao nhiêu kỳ vọng ông Kim cũng gửi nhờ thầy Tào dạy dỗ ba đứa con.

Nói một chút về Tào Mỹ Nghiên, nàng đẹp lắm. Bao nhiêu trai làng muốn đem trầu cau qua rước nàng về làm vợ, nhưng nàng từ chối hết. Thân là con của Ông Đồ, thi ca nàng đây thượng thừa. Vừa có tài sắc, vừa biết đàn múa, hỏi sao lắm cậu ấm đem lòng si mê?

Tào Mỹ Nghiên năm nay cũng tròn 18, đến tuổi cập kê nhưng cha nàng không thúc ép vội. Ông thương con gái, dạy học chữ nghĩa từ bé, muốn gả là gả làm sao? Ông muốn phận nữ nhi cũng cần có giá chứ, đợi nàng yêu chàng nào thì phải xem xét thật kĩ rồi mới gả cho.

/Cốp./

Cái quạt trên tay thầy Tào gõ thẳng lên đầu Mễ Ni.

-" Đau trò, thầy ơi..." Buông bút, ôm đầu.

-" Học không lo học! Trò càng ngày càng hư đốn!" Ông hừ lạnh mà mắng.

Mễ Ni bĩu môi, do con gái thầy xinh xắn quá nên nàng mới xao nhãn mà...

Mỹ Nghiên đang tập đàn trước hiên, Mễ Ni chỉ cần liếc mắt là bị hút hồn rồi.

-" Thầy, thầy tính gả Mỹ Nghiên cho ai chưa?" Một nam sinh hỏi.

Nghe câu hỏi, Mễ Ni đanh mắt nhìn tên nam sinh đó làm cậu chàng được phen lạnh sống lưng.

-" Chưa. Nhưng có cũng không đến lược trò đâu."

Mễ Ni hả dạ không thôi.

-" Không biết trò Kim khi nào nghĩ đến chuyện dựng vợ gả chồng nhỉ? Chứ con gái mà vẫn học đến tuổi này để làm gì?"

Nàng nghiến răng, tên Hoàng Lâm đó lúc nào cũng so đo với nàng.

-" Trò Hoàng có cần phải biết chuyện của ta không nhỉ? Với cả ta thích học, dù sau này có gả cho ai thì tài trí ta vẫn có."

-" Nhưng phận con gái nên tìm đức lang quân vẫn hơn là ôm đồm đèn sách. Trò Kim muốn thi trạng nguyên sao?" Cười phá lên.

-" Với cái suy nghĩ của trò Hoàng thì có thi trạng nguyên 7 lần cũng sẽ rớt. Học thì không bằng ai, mở miệng chỉ toàn nghiệp báo. Hay trò Hoàng đây văn chương chả bằng ta nên có ý ganh ghét?"

-" Ngươi...! Con gái học nhiều rồi cũng phải gả đi, hầu hạ nhà người-."

-" Hai trò nói đủ chưa? Chỗ ta dạy học chứ không phải nơi hai trò đấu khẩu!"

Thầy Tào ngồi nghe Mễ Ni và Hoàng Lâm nói, chỉ cảm thấy trò Kim quả không phụ sự kì vọng của ông. Mễ Ni nói câu nào, thầy Tào hài lòng câu đó.

-" Dạ, trò Kim xin lỗi thầy..." Cúi đầu nhận lỗi.

-" Trò xin lỗi thầy..." Tức tối.

-" Thân là nữ nhi, càng nên biết chữ, biết tính toán để không bị khinh thường. Còn trò Hoàng là nam nhi, lại so đo với một nữ nhi mà mình không đủ tài trí? Nếu như trò Hoàng nói thế, thì con gái ta không nên học à?"

-" Thưa, trò không có ý đó."

Nhìn bộ dạng cun cút của Hoàng Lâm, Mễ Ni nhếch mép.

-" Lần này, ta phạt đều hai trò vì tính vô phép."

Mễ Ni tặc lưỡi. Được thầy bênh thì nàng đây đủ hơn tên họ Hoàng kia rồi.

...

-" Mỹ Nghiên! Em đàn hay thật đấy!" Ôm sách vở ngồi bên hiên nhà thầy.

-" Cảm ơn chị, Mễ Ni."

Mễ Ni ngồi sát lại Mỹ Nghiên mà nghe nàng ấy đàn.

Cây đàn tranh đẹp thật đấy, nhưng không đẹp bằng Mỹ Nghiên đâu!

-" Nghiên này, em trao lòng mình cho ai chưa?"

Mỹ Nghiên dừng tay, quay sang nhìn nữ nhân mặc áo dài nâu.

-" Sao Mễ Ni lại hỏi thế?"

-" Ta thắc mắc thôi...Em vừa xinh đẹp, tài trí, lại còn đàn ca được, chắc nhiều người mê mẫn em lắm...!"

-" Ta chưa có người trong lòng. Nhưng nếu có, chắc mãi sẽ chẳng thành đôi..."

Mễ Ni nhìn nàng, nhận thấy giọng nói nàng đượm buồn, bản thân lại buồn lây.

-" Ơ? Thầy sẽ tác hợp cho em và người đó, sao lại "không thành đôi" được?"

Mỹ Nghiên cười nhạt, xem ra trò Kim không hiểu tâm ý nàng.

-" Sao cười ta? Bộ ta nói sai à?" Nàng khó hiểu, chả phải ý Mỹ Nghiên là thế sao?

-" Không, Mễ Ni nói không sai, cũng không đúng."

-" Thế Mễ Ni có người trong mộng chưa? Mễ Ni cũng đôi mươi rồi, nên gả cho ai đi chứ?" Cười nhẹ.

Nét cười của Mỹ Nghiên đẹp lắm. Nàng ấy cười mà lòng Mễ Ni rung rinh.

-" Em nói như đám nam nhi ngoài kia! Tại sao phải gả sớm chứ...?" Xoay đầu hướng khác bực tức.

-" Đó là điều hiển nhiên mà? Cho dù Mễ Ni có giỏi đến đâu, đến một lúc cũng thành thê tử của người ta thôi."

-" Nhưng ta không thích! Ta muốn làm chủ cuộc đời mình, không muốn gả đi lại bị quản thúc."

-" Vậy Mễ Ni kiếm tấm chồng yêu thương Mễ Ni, chẳng bị ép đủ điều là được, không phải sao?"

Mỹ Nghiên thấy nàng ta tức giận thì bật cười.

-" Nghiên, bộ em muốn ta phải gả đi lắm sao?"

-" Ta không biết...Chuyện hôn sự nên thận trọng chứ?"

-" Vậy nên ta chưa muốn gả cho ai hết."

Nhìn Mễ Ni cự tuyệt chuyện trọng đại, Mỹ Nghiên cũng quen.

Từ bé đã quấn lấy nhau, xem như người trong gia đình nên Mễ Ni có gì cũng kể Mỹ Nghiên nghe. Là nữ sinh duy nhất của thầy Tào, Mễ Ni chỉ biết nói chuyện với Mỹ Nghiên thôi, đám nam nhân kia nói chuyện nhạt toẹt.

-" E hèm. Trò Kim chưa về nhà sao?"

Mễ Ni quay đầu lại nhìn thì thấy thầy Tào chắp tay ra sau, đứng uy nghiêm ngay cửa thì hốt hoảng đứng dậy.

-" Thưa, giờ trò về ngay ạ." Cúi chào thầy rồi nhảy xuống bậc thềm.

Bỗng Mễ Ni nhớ ra gì đó, quay lại nhét vào tay Mỹ Nghiên một cuộn giấy.

-' Cái này cho em. Nhớ không được để thầy biết đấy.' Nói nhỏ cho nàng ấy nghe.

Mỹ Nghiên cũng thật thà nghe lời, giấu cuộn giấy đó đi.

-" Thật là...Nghiên, nấu cơm chưa con?" Nhìn bóng lưng hớt hải của Mễ Ni lắc đầu,lại quay sang hỏi con gái.

-" Dạ rồi, thưa cha. Để con dọn cơm cho cha dùng." Nhẹ nhàng đi dọn mâm cơm lên.

Ông Tào biết rõ tâm tư con gái, cũng như tâm tư của Mễ Ni. Ông dạy Mễ Ni từ nhỏ, xem trò như con cháu mà dạy dỗ. Đôi lúc ông suy nghĩ, nếu Mễ Ni là nam nhân, ông cũng bằng lòng gả con gái cho. Mễ Ni tài sắc vẹn toàn, biết quan tâm, chăm sóc người khác, nếu gả cho tên nam nhân vô lại, thật đáng tiếc.

...

-" Cô út! Cả nhà đợi cô dùng cơm nãy giờ!"

Vừa đến cổng thì Vũ Kỳ chạy ra gọi Mễ Ni vào ăn.

Nàng nhìn nhỏ hầu theo mình cả chục năm mà lòng dạ hơi bất an.

-" Kim Mễ Ni! Biết cả nhà đợi con không? Đi đâu mà giờ mới về?"

Mễ Ni nhìn cha, lại nhìn những người chung quanh, có chút e dè.

-" Dạ con lưu lại nhà thầy một chốc, quên canh giờ ăn ạ..."

-" Cha, em út hiếu học, cha bỏ qua cho em nó." Gia Minh nói đỡ cho Mễ Ni.

-" Đúng rồi cha. Mễ Ni hiếu học nên lưu lại nhà thầy một chốc, cũng chưa quá trễ." Gia Tuấn chêm vài câu.

Mễ Ni nhìn hai anh trai mà thầm cảm tạ. Thân em út, lại là nữ nhi nên được hai anh trai cưng chiều, bảo bọc.

-" Hai đứa cứ bênh, em nó sẽ hư!" Ông Kim cũng hạ hỏa một ít.

Thấy cha cũng nguôi phần nào, Mễ Ni lủi thủi bóp vai ông.

-" Cha, Mễ Ni nhất thời quên giờ giấc, cha đừng giận."

Con trai đã bênh, con gái cũng nịnh, chả lẽ giờ ông Kim phải căng nữa sao?

Mẹ Mễ Ni mất khi sanh nàng, cha lại không cưới thê thiếp, hiển nhiên nàng là con gái rượu trong nhà, ai cũng chăm lo vì thương nàng sinh ra đã không có mẹ.

-" Cô cậu nịnh bợ là giỏi. Ngồi xuống ăn đi, ta đói lắm rồi."

...

Tối đó chả hiểu như nào mà Mễ Ni cao hứng lẻn ra khỏi nhà.

-' Vũ Kỳ, ta ra ngoài một chốc. Nhớ, có động tĩnh là chạy đi tìm ta, nghe chưa?'

-' Cô út, giờ này cô đi đâu ạ? Ông mà biết, con với cô chỉ có nước ăn đánh thôi.' Hốt hoảng.

-' Ngươi khéo lo, ta đi một chốc rồi về. Ông cũng ngủ rồi, an tâm.' Nói xong thì nhảy qua cửa số mà lẻn đi.

Vũ Kỳ canh trong buồng Mễ Ni mà thập phần lo sợ. Phận hầu để chủ nguy hiểm chỉ có đường bị đánh chết.

Mễ Ni dạo quanh đường phố, có chút buồn chuyện ban sáng.

Nàng chưa muốn gả cho ai đâu.

Mễ Ni lại nghĩ nếu mình gả đi sẽ không còn tự do, sẽ không được vui chơi với Mỹ Nghiên, không được chọc ghẹo nàng ấy nữa sao? Cũng chẳng được học tiếp.

Nghĩ thôi mà chẳng muốn làm thê ai.

Đột nhiên Mễ Ni thấy nhà thầy Tào, đứng trầm ngâm một lúc thì chạy sang.

Nàng ngó nghiêng xem thầy ở đâu, đảm bảo thầy đã vào buồng ngủ thì an tâm mà lén lút kiếm buồng của Mỹ Nghiên.

/Cốc cốc./

Cửa sổ đã đóng chặt bỗng có tiếng động làm Mỹ Nghiên giật mình sợ hãi. Nàng mặc đúng cái yếm để ngủ, trong buồng cũng có một mình ên, sợ gặp tên vô lại.

-' Nghiên ơi, ngủ chưa em?'

Giọng nói này của nữ nhân, nghe cũng có chút quen.

-' Nghiên, Mễ Ni nè, còn thức không em?'

/Cạch./

Mễ Ni đang vui vì cửa sổ mở thì...

/Bụp./

Cái gối nhỏ đập thẳng vào mặt.

-" Chị biết làm vậy đáng sợ lắm không hả? Sao giờ này còn lẻn qua đây? Tin ta méc cha chị không?" Tức giận đứng ngay cửa sổ.

-' Suỵt! Nói nhỏ thôi...Ta xin lỗi, ta chỉ muốn gặp em.' Nói khẽ, sợ bị phát hiện.

Mỹ Nghiên đảo mắt, cái con người gì mà gặp giờ âm binh vậy?

-' Chị sang đây làm gì? Cha đi ngủ rồi.'

-' Ta đâu kiếm cha em? Ta kiếm em mà?'

Nhìn cái cô nương đáng ghét trước mặt, Mỹ Nghiên chỉ muốn đánh thêm một cái cho hả dạ.

-' Kiếm ta làm gì? Mai hẳn nói không được sao?'

-' Từ từ, cho ta vào buồng trước đã, đứng ở ngoài nói sẽ không hay.'

-' Chị cũng biết "không hay" à?'

Mễ Ni tặc lưỡi, nữ nhân này có hơi hung dữ rồi...

Nàng trèo qua cửa sổ vào được buồng của Mỹ Nghiên, cẩn thận đóng cửa sổ lại.

-' Mỹ Nghiên không biết đâu, ta đi dạo xong nhớ em,nên mới lén lén lút lút ấy chứ...' Ngồi lên tấm chiếu trên *giàn tre.

[*: là giàn tre được làm giống cái giường, bên trên được trải chiếu.]

-' Mắc gì nhớ ta?'

-' Ta không biết, ta chỉ muốn gặp em.' Đứng dậy ôm eo Mỹ Nghiên.

Tư thế này có chút ám muội. Mễ Ni thì luyên thuyên nói không ngừng nghỉ, còn Mỹ Nghiên lại cảm thấy xấu hổ. Nàng chỉ mặc mỗi áo yếm, da thịt trắng trẻo lộ ngay trước mặt Mễ Ni.

Mỹ Nghiên chẳng hiểu sao bản thân lại ngại ngùng. Cùng là nữ nhân, chút chuyện này sao lại ngại?

-' Tranh ta vẽ ban sáng...em xem chưa?' Mặt đối mặt với Mỹ Nghiên.

-' Rồi, chị vẽ đẹp lắm.'

-' Tốt quá, em thích là được. Thôi ta về đây, kẻo cha ta biết thì no đòn.' Hôn lên má Mỹ Nghiên.

Mỹ Nghiên phút chốc không biết làm gì, tay sờ má mình mà e thẹn.

-' Về cẩn thận.' Nhìn Mễ Ni leo qua cửa sổ.

-' Ừm. Em buộc chặt cửa sổ vào, sáng mai ta sang dẫn em lên huyện chơi, được không?'

-' Được.'

-' Ngủ ngon nha Nghiên.' Vẫy tay chào nàng rồi chạy đi.

-' Ngủ ngon, Mễ Ni.'

Lang thang trên đường về, Mễ Ni nhớ lại cái hôn má cho Mỹ Nghiên thì ngại ngùng. Chả phải vô ý đâu, Mễ Ni cố ý đấy.

Mễ Ni cũng nhớ tới da thịt trắng trẻo của Mỹ Nghiên mà quắn quéo không thôi. Có lẽ nàng sẽ mê mẫn nàng ấy mất.

Mỹ Nghiên nhìn cuộn tranh đặt trên bàn. Đó là tranh Mễ Ni vẽ nàng ngồi bên hiên nhà, còn ghi vài dòng:



" Lãm Thúy Hiên.

Tặng Nàng - Tào Mỹ Nghiên."



Ý của Mễ Ni chẳng phải ví Mỹ Nghiên như cây cỏ thiên nhiên đẹp đẽ trong mắt nàng ta sao?

Nữ nhân ấy thật biết dụng thơ.

...

Mễ Ni nằm trong buồng mà không sao ngủ được. Nàng quay qua quay lại thì cảm thấy bí bách.

/Cạch./

Mễ Ni rón rén ra khỏi buồng, đi thẳng ra sân ngồi.

Khuôn viên nhà nàng rộng lớn, còn có vài căn chòi cho người làm ở.

Nhìn lướt hết chung quanh thì không có bóng người.

Mễ Ni thích yên tĩnh lắm. Đôi lúc nàng đi chọc người này ghẹo người kia nhưng không bao giờ tự rước rắc rối.

Nàng chả hiểu tại sao bản thân lại có cảm xúc khó nói với Mỹ Nghiên, từ lâu đã không xem nàng ấy là chị em rồi. Mễ Ni lo sợ Mỹ Nghiên sẽ né tránh mình nên chỉ im lặng mà dõi theo.

-" Đêm khuya không lo ngủ,ngồi đây làm gì?" Gia Tuấn lặng lẽ lên tiếng.

-" Anh ba?"

-" Ừa, sao đêm rồi không ngủ?" Ngồi chống tay ra sau.

-" Ta muốn hít thở không khí thôi. Sao anh không ngủ?"

-" Ta tính uống miếng nước, nhìn ra thì thấy Mễ Ni ngồi ngoài này."

-" À..."

-" Sao vậy?"

-" Không...Thật ra ta cũng không biết..." Cụp mắt xuống.

Gia Tuấn đưa tay xoa đầu Mễ Ni.

-" Ta hiểu lòng em. Thích Mỹ Nghiên à?"

Mễ Ni nghe anh mình nói thì giật mình, lấy tay bịt miệng anh lại rồi nhìn ngó xem có ai không.

-" An tâm, không có ai đâu."

-" Ta còn chưa biết rõ, sao anh dám chắc?"

-" Nhìn cái cách em quan tâm con bé đó là hiểu."

-" Mễ Ni, đừng vì hai chữ "Truân Kiển" mà lạc mất Mỹ Nghiên nghen em."

Mễ Ni nhìn Gia Tuấn đang phóng ánh mắt về phía bầu trời đen thẫm mà rối bời.

-" Ta cũng từng như em, để rồi đánh mất người mình thương. Mễ Ni, nó đau lắm."

Gia Tuấn trong mắt Mễ Ni là một người anh tính tình hiền lành, lại vui tánh lắm, rất ít khi buồn trước mặt nàng.

Hồi Mễ Ni lên 15, hai anh sinh đôi Gia Tuấn với Gia Minh tròn 21 tuổi. Lúc ấy nàng nghe Gia Minh kể Gia Tuấn đem lòng yêu cô nàng nào đó làng bên, hai người "mặt trong như đã, mặt ngoài còn e". Gia Tuấn yêu nàng ấy lắm, biết bao cô gái còn muốn có tấm chồng như Gia Tuấn lại không được. Nhưng đến một khoảng thời gian, hai người gặp trắc trở nên tạm thời xa cách.

Thế rồi cô gái đó lại gả cho một người tiều phu họ Huân. Gia Tuấn buồn lắm, anh chạy đến nhà cô gái đó xin được rước về làm thê, cầu xin đủ điều để nàng ấy không phải gả cho người nhưng không được. Hôn sự đã thành, không thể thay đổi.

Từ đó đến nay anh luôn dằn vặt bản thân hèn nhát, không thèm thương ai hay tính đến chuyện trăm năm nữa.

-" Ta nói rồi đó, ta không phản đối việc em yêu Mỹ Nghiên, nhưng làm gì thì làm, đừng để bản thân phải hối hận." Nói xong liền đi vào gian.

Lời nói của Gia Tuấn làm Mễ Ni suy nghĩ mãi. Anh không phản đối chuyện nữ nhân yêu nữ nhân sao? Thật lạ lùng...

Khi mới ngờ ngợ ra em gái mình thích nữ nhân, Gia Tuấn cảm thấy ghéc bỏ vô cùng. Nhưng làm sao mà ghét em gái mình được đây? Chuyện trai gái không thể ép, huống chi là tình cảm, anh dần chấp nhận và cũng ủng hộ Mễ Ni tiến tới với người mình thương.

Vì anh hiểu, một khi đã thương ai là thương cả đời.

...

Sáng ra Mễ Ni xin cha lên huyện chơi với Mỹ Nghiên, cha nàng cũng đồng ý cho xe ngựa chở hai nàng đi

Mỹ Nghiên ngồi trong xe ngựa ngượng ngùng chuyện đêm qua.

-" Mỹ Nghiên, sao vậy em?" Ngồi xoa nhẹ lên tay Mỹ Nghiên.

-" Không có gì. Ta cảm thấy háo hức thôi."

Đầu Mễ Ni chỉ nghĩ đến câu nói của Gia Tuấn nên cũng không lưu tâm lời Mỹ Nghiên. Nàng chưa rõ ràng lòng mình nhưng anh nàng biết sao? Khó tin lại chẳng thể phủ nhận.

Phố trên huyện hôm nay đông vui quá xá, Mễ Ni háo hứt nắm tay Mỹ Nghiên kéo đi xem khắp nơi.

-" Nghiên, ăn hồ lô không?"

-" Không, ta không thích hồ lô."

Mễ Ni bĩu môi cầm cây hồ lô mà tiếc nuối. Hồ lô ngon vậy mà nàng ấy không thích sao...?

-" Mễ Ni thích thì ăn đi, không cần hỏi ý ta."

-" Thôi, rủ Mỹ Nghiên nhưng em không ăn đành thôi vậy..."

Tính trả cây hồ lô lại thì Mỹ Nghiên nhanh tay giật lấy rồi đưa tiền cho người ta.

-" Mễ Ni ăn đi, ta mua cho là được chứ gì?" Đưa cây hồ lô cho Mễ Ni.

-" Ơ? Để ta trả, em trả làm gì? Em có ăn đâu?"

-" Chị thích là được." Kéo Mễ Ni đi sang sạp hàng khác.

Mễ Ni thấy bụng mình dâng lên vui sướng. Mỹ Nghiên thật biết cách làm người khác xao xuyến.

Thế là vừa dạo phố, Mễ Ni vừa ăn hồ lô ngon lành.

-" Mỹ Nghiên, còn một cục hồ lô này, hay em ăn đi. Dù sao em cũng bỏ tiền mua, ta ăn hết thì không phải phép."

-" Mễ Ni ăn đi, ta không thích ăn ngọt lắm."

Mễ Ni thu tay đưa hồ lô lại, mặt mày buồn hiu.

Thấy Mễ Ni buồn, Mỹ Nghiên nghĩ nàng ta nói cũng đúng, đành cầm lấy cây hồ lô ăn nốt.

-" Được chưa? Nay đi chơi, chị mà ũ rũ thì không vui được đâu."

-" Ưm! Ta biết rồi, Mỹ Nghiên là nhất!"

Tới sạp bán nữ trang, Mỹ Nghiên cứ ngắm nghía cái vòng bằng đá kia mãi nhưng chẳng chịu mua.

-" Nghiên, mua giúp ta cái bánh ú nhé? Em thích ăn thì mua luôn. Tiền đây." Dúi mấy đồng bạc vào tay Mỹ Nghiên mặc cho nàng khó hiểu.

-" Sao chị không sang đó mua mà nhờ ta?"

-" Bên kia đông lắm, ta ngại. Mỹ Nghiên mua giúp ta đi mà..."

Mỹ Nghiên thở dài đi sang bên kia phố mua mấy cái bánh ú cho Mễ Ni.

Đúng là đông thật, nàng đứng đợi một chập lâu mới mua được.

-" Bánh ú của chị, tiền thừa nè." Đưa bánh với tiền thừa cho Mễ Ni.

-" Ta cảm ơn Nghiên!!" Lột mấy cái lá rồi ăn bánh ú ngon lành.

-" Em không ăn à? Ngon lắm đấy!"

-" Ta có mua vài cái rồi, chiều về đem cho cha ăn cùng."

Mễ Ni đang đi đằng trước thì quay lại, chìa tay đưa cho Mỹ Nghiên vật gì đó.

-" Cho em cái vòng này. Nãy ta thấy em cứ ngắm mãi, không mua sẽ tiếc lắm, nên ta mua cho em đó." Tay vẫn không rời cái bánh ú.

-" Mua cho ta làm gì? Cái vòng này chẳng rẻ, ít cũng cả hơn chục đồng, để ta đem trả lại."

-" Ta cho em. Đừng trả."

-" Ta không nhận đâu, chị đừng phí tiền như vậy."

-" Ta đã nói cho em mà?" Cau mày.

Thấy Mễ Ni không vui, Mỹ Nghiên cảm thấy khó xử. Cái vòng đấy không rẻ, mà nay nàng không mang đủ tiền để trả cho nàng ấy.

-" Hay mai chị sang học, ta trả lại tiền cho chị, được không?"

-" Nghiên, ta cho em. Em làm như thế là không muốn nhận sao?" Khoanh tay nhìn Mỹ Nghiên.

-" Mễ Ni, ta không có ý đó. Nhưng cái vòng này mắc lắm, tiền bạc-"

-" Ta giận đấy."

Một câu của Mễ Ni làm Mỹ Nghiên nhất thời không biết nói gì.

-" Tiền bạc ta không thiếu. Nãy em nói đi chơi thì phải vui, ta muốn ta và em vui nên ta tặng, em không cần phải áy náy hay sao hết. Chỉ là ta muốn tặng cho Mỹ Nghiên thôi."

Rồi Mễ Ni lấy cái vòng đó đeo vào tay cho Mỹ Nghiên.

-" Đấy, hợp với em còn gì? Đẹp không?"

-" Đ-đẹp..." Có chút thích thú nhìn cái vòng trên tay.

-" Vậy là nhận rối đó nha! Đi tiếp thôi, nay ta muốn ăn no bụng mới về." Đan tay mình vào tay Mỹ Nghiên mà dẫn nàng ấy đi.

Mỹ Nghiên bẽn lẽn mà đi theo.

Cả buổi đó Mễ Ni chỉ toàn ăn, ăn và ăn. Thiếu điều cả khu phố, món nào nàng cũng đã ăn qua. Mỹ Nghiên chỉ đi theo ăn vài món cho vừa đủ no, còn lại là bị Mễ Ni rủ rê mua này mua kia.

Lúc trên đường về làng, Mễ Ni mệt mỏi dựa vào người Mỹ Nghiên mà chợp mắt.

Mỹ Nghiên nhìn trò Kim ngủ lại bất giác cười, nàng cảm thấy Mễ Ni khi ngủ trông hiền lành lắm, chả như lúc tỉnh đâu.

-" Mễ Ni, ta phải vào nhà rồi."

Mễ Ni ngồi thẳng người, mắt còn lim dim.

-" Ừm...Mai ta sang học, em phải đeo vòng đó nha..."

-" Ta biết rồi. Chị về cẩn thận. À, ngủ ngon." Nói vài câu thì đi vào nhà.

Khi Mỹ Nghiên vào nhà, Mễ Ni cũng tỉnh phần nào. Nàng liếc mắt lại thấy có cây lược bằng gỗ để bên cạnh nàng. Đang lúc thắc mắc thì tờ giấy kế bên thú hút nàng.

"Chị cho ta vòng tay, đáp lễ lại là cây lược này. Tuy không đáng giá lắm nhưng thành ý của ta, chị phải nhận đấy."

Mễ Ni bật cười, cũng cảm thán nét chữ nàng ấy quá đẹp đi.

Đẹp như tâm hồn Mỹ Nghiên.

Đẹp như tài sắc của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro