Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm đi học, mắt Mễ Ni mở không nỗi do hôm qua đi chơi cả ngày. Cầm cái bánh ú trên tay, Mễ Ni đi thẳng lên ngọn đồi gần chợ làng mà đánh một giấc, cũng không quên nói Vũ Kỳ chạy qua nhà thầy Tào xin nghỉ một bữa do bệnh. Vũ Kỳ sợ bị ông phú hộ Kim phát hiện mình bao che cho cô út nên kêu thằng Duật làm vườn chạy đi xin cho.

Mỹ Nghiên nghe tin Mễ Ni bệnh thì lo không thôi, lo nàng ta vì đi chơi với mình hôm qua mà về đổ bệnh thì áy náy lắm.

Vì không biết Mễ Ni bệnh gì nên chỉ lấy một ít lá thuốc xông, cầm thêm vài cây kẹo hồ lô sang nhà nàng ta. Thấy Mỹ Nghiên đứng trước cổng, Vũ Kỳ hoảng hốt chạy ra. Vũ Kỳ biết cô út nhà mình thân với con gái thầy Tào nên chả biết nói làm sao.

-" Dạ cô Tào kiếm cô út con ạ?"

-" Ừ, ta mang ít lá thuốc xông với kẹo hồ lô cho Mễ Ni. Mễ Ni bị làm sao?"

-" Dạ...dạ...Cô út bị sốt đêm qua, hôm nay đã bớt nhưng còn mệt lắm ạ."

Thấy Vũ Kỳ bối rối, lòng Mỹ Nghiên sinh tính đã nghi ngay. Đó giờ Mễ Ni bệnh, nàng qua thăm thì Vũ Kỳ dẫn nàng tới tận buồng chứ không để nàng đứng ngoài cổng bao giờ.

-" Để ta vào thăm Mễ Ni."

Vũ Kỳ hoảng thật rồi.

-" Dạ cô út dặn không muốn ai tới thăm, muốn nằm an tĩnh trong buồng ạ."

-" Bảo "con gái thầy Tào tới thăm", Mễ Ni tự khắc cho ta vào."

Tại sao Mỹ Nghiên lại chắc chắn vậy? Đương nhiên là đặc quyền Mễ Ni cho nàng rồi. Chưa bao giờ nàng nói mà nàng ta từ chối cả.

-" Cô Tào...Cô làm vậy khó cho con lắm ạ..." Đứng nép bên cổng.

-" Một là ngươi nói cho ta biết sự thật, hai là ta đi hỏi ông phú hộ." Khoanh tay nhìn Vũ Kỳ.

-" Dạ con nói...Cô đừng mách ông ạ."

-" Nói đi."

-" Dạ cô út nói nay mệt nên không muốn đi học, nói dối ông ra ngoài học nhưng lên đồi ngay chợ làng làm gì đó, dặn con đúng giờ thì lên kêu cô về ăn với kêu người chạy qua xin thầy nghỉ ạ."

Vũ Kỳ lén nhìn sắc mặc Mỹ Nghiên thì y như ràng đã cau có.

-" Được rồi, ta sẽ không nói cho ai hết. Nhưng bữa sau Mễ Ni mà trốn học, nói cho ta biết ngay, nghe chưa?"

-" Dạ, con nghe rồi ạ."

Nhìn bóng lưng Mỹ Nghiên đi xa dần, Vũ Kỳ thở phào vì mình sẽ không phải ăn đánh, nhưng lại lo cho tánh mạng cô út mình.

Mễ Ni nằm trên đồi, gối đầu lên gốc cây đa, duỗi thẳng chân ngủ ngon lành, nào biết bản thân sắp gặp tai hoạ.

-" Trốn học ra đây ngủ, chị to gan vậy, Mễ Ni?" Đứng kế bên gốc cây.

Mễ Ni đang ngủ thì nghe có tiếng ai nói mà tỉnh giấc, mơ mơ màng màng quay sang nhìn thì hết cả hồn.

-" Mỹ Nghiên...? Sao em...?" Bối rối ngồi bật dậy.

-" Ta sợ chị đổ bệnh, mang lá xông qua. Sợ chị không chịu uống thuốc đắng nên mua kẹo hồ lô qua. Vậy mà chị chẳng có chút bệnh nào mà nằm ngủ."

Thấy Mỹ Nghiên mặt đỏ phừng, hai mắt đỏ hoe tức giận.

Cái cảm giác lo người ta đủ điều rồi phát hiện đó chỉ là cái cớ cho lời nói dối thì ai cũng sẽ giận và buồn như nàng thôi.

-" Nghiên...Nghe ta nói-"

-" Ta đi về!" Để giỏ đồ lại rồi bỏ đi.

Mễ Ni thấy nàng khóc thì vừa sợ vừa lo, vội cầm giỏ đồ chạy theo.

-" Nghiên, nghe ta nói đi em..." Đi kế bên Mỹ Nghiên nài nỉ.

-" Ta sẽ không mách cha ta, ta cũng không mách cha chị. Giờ thì tránh ra ta còn về nấu cơm." Đẩy Mễ Ni ra.

Mễ Ni lủi thủi về nhà. Vào sân đã thấy Vũ Kỳ với thằng Duật quỳ giữa sân, trong gian là cha nàng đang ngồi uống trà cũng hai anh.

Ban nãy ông Kim hỏi con gái rượu đâu, thằng Duật ấp a ấp úng mà im. Nó còn nhỏ, lần đầu làm chuyện qua mắt ông nên sợ lắm, ông dọa sẽ đuổi cả nhà nó đi nên nó khóc lóc kể hết. Báo hại Vũ Kỳ phải quỳ xuống nhận tội, xin ông giảm phạt cho thằng Duật. Âu cũng do Mễ Ni, ông phú hộ chỉ phạt hai đứa nó quỳ đến khi nhà ông ăn xong thì tha cho.

Biết chuyện đã bại lộ, Mễ Ni đặt giỏ đồ ngày cửa nhà, vòng tay quỳ ngay chỗ ông Kim ngồi.

-" Nói dối để trốn học? Không biết ta có dạy con điều này không, Mễ Ni?"

-" Thưa, không ạ." Cúi đầu.

-" Vậy tại sao lại nói dối? Trước giờ con vốn hiếu học, nay lại nói dối để đi chơi, thật thất vọng!" Đập mạnh ly trà xuống bàn.

Mễ Ni giật mình, cha nàng khi giận rất đáng sợ.

-" Thưa, con có lỗi, con không dám trốn tránh, cũng không dám nói sai. Con xin nhận lỗi với cha ạ."

-" Nói nghe quân tử, ấy vậy lại trốn học. Chiều sang nhà thầy Tào mà nhận lỗi, hôm nay nhịn cơm."

-" Dạ, con xin nghe theo cha."

-" Cha, Mễ Ni-"

-" Gia Minh! Đừng bênh! Ta đã quyết, không cự cãi! Đi về buồng hết, chốc còn ăn trưa. Riêng Mễ Ni tự kiểm điểm bản thân!"

...

Bụng đói cồn cào, Mễ Ni chỉ biết lấy cây hồ lô mà ăn tạm. Nàng biết bản thân bị vậy còn nhẹ, thử xem về nhà mà bị trầy xước hay gây họa, có khi khéo còn phải nhịn thêm mấy ngày.

Nàng có lỗi với hai đứa gia nhân 1, có lỗi với thầy, với cha, với Mỹ Nghiên 10. Cái cảnh nàng ấy khóc, lòng Mễ Ni đau không thôi. Mỹ Nghiên vốn ít nói nhưng tâm tính hiền lành, làm nàng ấy thất vọng chắc Mễ Ni là người đầu tiên.

-" Trò cả gan nói dối, ta không biết nói gì hơn! Dù sao đã nhận lỗi thì ta sẽ giảm phạt, chỉ cần quét sân nhà ta 3 bữa vào lúc gà gáy và học tới giờ cơm, ta sẽ bỏ qua."

-" Trò Kim cảm tạ thầy."

Mễ Ni tính về nhưng lưu luyến nhìn về phía buồng Mỹ Nghiên đã kéo rèm.

-" Muốn vào thì vào đi. Ban trưa con bé về nhà trong nước mắt, trò xem liệu mà làm sao đấy thì làm." Dọn dẹp sách vở.

-" Trò xin phép ạ."

Mễ Ni đi nhanh tới buồng Mỹ Nghiên, nội tâm lo lắng kéo rèm sang bước vào. Đập vào mắt Mễ Ni là hình ảnh Mỹ Nghiên mặc yếm trắng, trông khá mỏng, quay mặt vào tường, hẳn đã ngủ.

Mễ Ni cẩn thận nằm kế Mỹ Nghiên, đưa tay đặt qua eo nàng ta.

-" Nghiên, xin lỗi em...! Ta không nên nói dối em, nói dối thầy và cha. Ta biết em sẽ không nghe thấy lời ta nói, nhưng biết sao giờ. Ta sợ em giận ta, không để ta gặp em. Ta biết em thất vọng lắm, chính ta còn cảm thấy hối hận viều điều đó. Nghiên, đừng giận ta. Ta hứa không để em khóc, không để em phải thất vọng với ta nữa..." Mễ Ni ôm Mỹ Nghiên mà nói tâm tư của mình.

Đột nhiên Mỹ Nghiên xoay người lại, mặt đối mặt với Mễ Ni. Nhìn Mỹ Nghiên trong khoảng cách gần như này, mặt Mễ Ni đỏ hồng.

Mỹ Nghiên vốn không ngủ, chuyện Mễ Ni sang nhà, nàng biết nãy giờ.

-" Ta không thích nói dối." Đặt lòng bàn tay lên má Mễ Ni.

-" Ta sẽ không nói dối em, không để em phiền lòng." Kéo sát eo Mỹ Nghiên lại.

Hai người nhìn nhau say đắm

Mỹ Nghiên mơ hồ cảm nhận được hơi thở của Mễ Ni, cũng cảm thấy bản thân có một xúc cảm lạ lùng.

Rồi Mỹ Nghiên áp môi mình lên môi Mễ Ni, khiến Mễ Ni không trở tay kịp mà bất động, mắt mở to kinh ngạc.

Chỉ là chạm môi mà Mễ Ni như hoá đá, đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi.

Mỹ Nghiên ngại ngùng tách ra, xoay mặt đi hướng khác. Mễ Ni lấy tay chạm lên môi mình, cảm thán mọi thứ quá nhanh.

-" V-vô tình thôi...Chị đừng hiểu lầm...!" Chính nàng còn không biết bản thân vừa làm chuyện gì mà...


-" À..." Bối rối nằm nhìn trần nhà.

-" Nghe bảo sáng giờ chị phải nhịn cơm?"

-" Ừm, cha ta phạt, không thể cãi." Quay đầu sang nhìn Mỹ Nghiên.

Cổ nàng ấy trắng, bờ vai thon gọn được Mễ Ni trầm mê thu vào mắt.

-" Chị đói không?"

-" Không...ta không đói. Ban sáng ăn vài cây hồ lô của em đủ no rồi."

Mỹ Nghiên ngồi bật dậy, khoác đại xiêm y bên ngoài rồi đi khỏi buồng.

-" Em đi đâu thế?"

-" Chị cứ ngồi trong đấy."

Một chốc, Mỹ Nghiên đi vào, bê theo mâm cơm.

-" Ơ? Em đói à?"

-" Không, cho chị ăn đấy. Ăn vài cây hồ lô sao no?" Đưa cho Mễ Ni chén cơm với đôi đũa.

-" Nhưng-"

-" Ăn đi, ta không nói, không ai biết đâu, không cần lo cha chị."

Mỹ Nghiên nói xong thì Mễ Ni bắt đầu ăn. Đồ ăn Mỹ Nghiên nấu quả thực không thể chê.

Nhìn Mễ Ni ăn ngấu nghiến, chốc lại hết mâm cơm mà Mỹ Nghiên cũng vui vẻ.

-" Chị no chưa?"

-" Cũng chưa...Nhưng không sao, lót bụng là được rồi. Để ta dọn."

-" Ta dọn cho, chị sang chơi là được rồi."

-" Thôi, Nghiên cứ ngồi đó, ta dọn với rửa là xong ngay." Cầm mâm cơm ra sau nhà rửa.

Mỹ Nghiên theo sau mà cười cười. Cậu ấm cô chiêu thường chẳng đụng đến mấy việc này, vậy mà Mễ Ni lại chẳng phiền hà mà ngồi bệt rửa chén.

Dọn dẹp xong xuôi, Mễ Ni quay lại nhìn thì mém đứng tim vì Mỹ Nghiên đứng kế nàng.

-" Trời ơi hết hồn! Em ra đây làm gì? Ta dọn một tí thôi mà?"

-" Chị sợ ma hả?" Thấy bộ dạng bị hù dọa của Mễ Ni, Mỹ Nghiên đắc ý vô cùng.

-" X-xằng bậy! Ta nhất thời bị em làm cho giật mình nên mới thế...!"

-" Haha, không trêu chị nữa." Cười nắc nẻ.

-" Thôi ta về nghen. Sáng mai mở cổng sớm, ta qua dọn sân."

Mỹ Nghiên nhìn bóng dáng người con gái đi xa dần, lòng bâng quơ vui sướng.

Thầy Tào ngồi một góc nhìn con gái, thầm thở dài.Con gái ông nó hiền thục đoan trang thế này, mai mốt ông mất, nó phải sống làm sao với thế gian thâm hiểm ngoài kia?

Thân con gái chưa gả chồng, mai mốt cô liêu nơi này mình ên, ông thương, ông xót lắm chứ.

...

Sáng sớm tinh mơ, Mễ Ni nho nhã đứng trước nhà thầy chờ mở cổng.

Mãi một lúc Mỹ Nghiên mới ra mời vào. Nàng cứ nghĩ Mễ Ni sang không quá sớm thế này, nào ngờ đang ngủ lại nghe tiếng nàng ấy gọi, làm nàng lật đật mặc xiêm y chạy ra.

-" Em vào ngủ đi, để ta quét sân, chốc cũng học, không cần em phải thức sớm."

-" Dẫu cũng đã thức, ngồi ngoài hiên mát thế này, vào ngủ sao được?"

Mễ Ni phì cười, ý tứ trong lời nói rõ ràng thế, con gái thầy Đồ có khác!

Rồi Mễ Ni cũng cầm cây chổi ngay hiên nhà mà quét đều tay. Mỹ Nghiên ngồi bên hiên ngắn nhìn hành động của Mễ Ni.

Nàng ấy đẹp thật.

Cái mũi cao, cái môi hồng,...đều được Mỹ Nghiên thu vào mắt.

-' Mỹ nữ...'

Mỹ Nghiên buộc miệng thốt ra, lại giật mình nhìn người kia xem có nghe không thì vẫn thấy bóng lưng đó vẫn đưa chổi đều tay. Chắc không nghe đâu.

Thế mà nàng nào biết rằng, người ta đã nghe hết rồi. Còn cười toe toét là đằng khác. Mễ Ni biết nàng ấy nhìn mình nãy giờ, chung quanh ban sáng chả mấy ai đi lại, đương nhiên là nói Kim Mễ Ni đây!

Dường như lá cây đều được quét dọn hết, Mễ Ni mới dừng tay mà vào lớp.Mấy cái chiếu được Mễ Ni trải ra, sách vở thì đặt ngay ngắn lên chiếu.

-" Chưa vào học sao lại trải chiếu sớm?"

-" Chốc cũng học, để thầy với em đỡ nhọc, sẵn ta phụ một tay."

Vốn hằng ngày Mỹ Nghiên phải trải chiếu cho học trò của cha, nay không cần làm, Mỹ Nghiên có chút không quen.

Nàng từ tốn lấy thanh mực cất ở bàn của cha mà mài.

-" Để ta làm cho em. Học trò mài mực cho thầy mới phải đạo." Cầm thanh mực mà mài.

Mỹ Nghiên cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn Mễ Ni mài mực.

-" Em biết tên em đẹp thế nào không, Nghiên?"

-" Hửm?" Không hiểu ý của Mễ Ni lắm.

-" "Nghiên",có hai cách viết. Tên em có nghĩa là xinh đẹp như hoa, còn cách viết kia là cái nghiên mực, là vật bất ly thân của Nho sinh, thầy Đồ. Tuy hai cách viết, nhưng đọc là một, là "xinh đẹp, tài giỏi". Thầy Tào trân quý nên mới đặt cái tên ý nghĩa ấy cho em, là "Mỹ Nghiên." "

Mỹ Nghiên bật cười. Nàng hiểu ý nghĩa tên mình, chẳng ngờ Mễ Ni lại nói với vẻ nghiêm túc đó.

-" Thế sao?"

-" Ừm, tên em đẹp lắm."

Dứt câu, Mễ Ni quay xuống chỗ mình ngồi học, lấy một cây bút và một tờ giấy.

-" Trước, thầy có dạy ta viết thư pháp. Ta viết cho em vài chữ nhé?"

Dáng vẻ thư sinh của Mễ Ni khéo còn khiến kẻ khác trầm trồ. Nàng ta tay trái cầm vạt áo, tay phải cầm bút mà viết lên giấy. Xong, còn trang trọng đưa cho Mỹ Nghiên.

" Bách Hoa Tranh Nghiên.

  Nghiệm Tư Mị Mạn."

Mỹ Nghiên cầm tờ giấy mà cảm thán nét bút pháp này quả thực khá giống cha nàng. Còn 8 chữ kia, cũng thật biết chọn lọc câu từ.

-" Ta có thể xem 8 chữ này là gì đây."

Mắt môi Mỹ Nghiên làm Mễ Ni mê đắm.

-" Một lời khen cho em? Hoặc đơn giản trong lòng ta, em vốn đẹp như hai chữ "Mỹ Nghiên" "

Mặt Mỹ Nghiên ửng hồng e thẹn. Kim Mễ Ni rất biết cách khiến người ta ngại ngùng nha...

...

-" Nghe bảo trò Kim hôm qua cả gan trốn học, bị ông phú hộ phạt nhịn cơm, còn bị thầy phạt quét sân đúng không nhỉ?"

Hoàng Lâm canh lúc thầy không có trong lớp bèn buông câu giễu cợt.

-" Ta có làm có chịu. Chẳng như trò Hoàng hôm trước vào Thanh Lâu chơi đào điếm, bị phát hiện mà vẫn chối bay chối biến. À, nghe đâu còn mém bị cha từ mặt, phỏng?"

Hoàng Lâm nghe Mễ Ni cười cợt thì mặt đỏ tía tai. Ở cái xứ này, Nho sinh vào Thanh Lâu sẽ bị xem là đổ đốn, là tên chẳng ra gì. Chuyện cậu ta vào Thanh Lâu đã ém, sao Mễ Ni lại biết?

Mễ Ni một khi đã nói thì chỉ có nước dằn mặt người ta. Ai bảo chọc ai không chọc, chọc ngay cô út nhà phú hộ Kim? Khéo nhà tên Hoàng Lâm còn phải nể nhà họ Kim bảy, tám phần, nên lúc nào cũng ganh đua với Mễ Ni để tìm cái danh, cái dự cho "đấng nam nhi" mà cậu ta tự hào.

Mễ Ni nào quan tâm sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của tên kia, điều nàng quan tâm là Mỹ Nghiên đi đâu mất rồi.

Quá giờ cơm, Mễ Ni mới học xong.

Nàng tính kiếm Mỹ Nghiên nhưng ngặt nỗi phải về sớm để dùng cơm, không cha lại trách phạt thì toi cái mạng nhỏ.

Hôm nay nàng lót bụng có hai cái bánh tiêu, ngồi ì ạch mấy canh giờ nên bụng đói mốc meo, thêm hôm qua chỉ ăn có hai chén cơm Mỹ Nghiên nấu, sức của nàng sắp không chống nỗi.

Mễ Ni ăn liền ba, bốn chén cơm, đồ ăn trên bàn có bao nhiêu là nàng ăn hết thẩy. Nay cha biết Mễ Ni sẽ về trễ nên có kêu đám giai nhân làm riêng bữa trưa cho. Nó căn bụng, Mễ Ni thâm tâm thấy vậy là quá hạnh phúc!

Ngủ một mạch tới chiều, Mễ Ni thấy nhớ bóng dáng Mỹ Nghiên. Ngặt nỗi nhà có Quan trên xuống thăm, nói đúng là người trong họ đến nên Mễ Ni không ra tiếp cũng chả đi ra ngoài được. Buồn rười rượi.

Ngồi trong buồng, Mễ Ni ngoài sách vở cũng chả biết làm gì cho rảnh chân tay. Bình thường chán chê thì đi xem ruộng, xem lúa với hai anh, không thì xem sổ sách chuyện thu tiền nợ, tiền thuê. Hai anh với cha thì tiếp khách, còn mỗi Mễ Ni núp trong buồng cũng bị kêu ra tiếp chuyện.

-" Ây cha...! Mễ Ni nay lớn, ra dáng thiếu nữ rồi đó he!"

-" Dạ, con cảm ơn Quan."

Gọi là trong họ chứ Mễ Ni có biết ông bác này là ai đâu! Chỉ biết là Quan huyện thôi, mà cũng không thân thiết gì cho cam...

-" Cứ gọi "bác cả" là được! Không chi khách sáo...!"

-" Ấy! Quan cứ để cho lũ trẻ xưng hô như thế, vậy mới không bất kính được!!"

Nhìn cha mình đon đả thế, Mễ Ni chẳng biết nói gì hơn.

-" Thôi, gọi sao cũng được. À mà Mễ Ni có ý trung nhân chưa? Lớn thế này nên gả đi là được rồi!"

Mễ Ni giật mình ái ngại.

-" Chẳng giấu gì Quan, Mễ Ni là con cầu con khấn nhà em, phần nó chưa muốn lấy ai, phần em cưng cháu nó nên dù có chuyện gì thì cũng kiếm người ở rể hay gả cho nhà nào gia giáo..."

-" Ta biết có vị công tử này sắp thi Trạng Nguyên, cũng là kẻ có tài, nếu được cứ gả Mễ Ni cho cậu ta, gia đình chú sẽ lên hương lắm!"

Mắt ông phú hộ đanh lại.

-" Quan có ý tốt, em xin nhận. Cơ mà Mễ Ni còn ham chơi, em không thể gả đi bây giờ. Chi bằng độ mấy năm nữa, em sẽ suy xét."

-" Khà khà...Không ép chú. Nói gì thì nói, trước, ta ghé nhà ông Đồ Tào, có đọc qua văn Mễ Ni viết, quả rất hay! Nếu là nam nhân, ắt sẽ đậu Trạng Nguyên chứ đùa!"

Thế rồi cuộc nói chuyện vẫn diễn ra. Quan trên với ông phú hộ kẻ tung người hứng, Mễ Ni nghe mà chỉ cảm thấy phiền toái!

...

Mấy ngày sau, dù đã hết bị phạt nhưng Mễ Ni sáng nào cũng sang nhà thầy quét sân. Đơn giản là kính thầy, cũng có thể vì có cô nương họ Tào luôn ngồi chuyện trò cùng.

Mễ Ni với Mỹ Nghiên xưa giờ đã thân, nay lại thân hơn.

Thầy Tào lâu lâu lại ngẫm vài điều. Ngẫm xong thầy lại bật cười, Mễ Ni khó hiểu cũng chẳng hỏi, nàng biết khi nào thầy cười chỉ có thể là chuyện Mỹ Nghiên.

-" Mai ta lên thành, Mỹ Nghiên ở một mình ta không an tâm, trò sang ở cùng con bé vài hôm được không, Mễ Ni?"

-" Thưa, thầy đã nói, trò xin nghe theo ạ."

-" Ừ, vậy tối nay sang nhà ta ngủ. Lát ta qua xin cha trò."

Mễ Ni gật đầu dạ vâng. Chuyện tốt thế này, tội gì không dám nhận?

Tối bỗng dưng thấy Mễ Ni trong buồng, Mỹ Nghiên hơi bất ngờ.

-" Sao chị không về nhà?"

-" Ơ? Thầy chưa nói gì với em sao?"

-" Nói gì?"

-" Mai thầy lên thành mấy ngày, thầy kêu ta qua ở với em cho an tâm."

Mỹ Nghiên ôm trán. Chẳng phải chê đâu, nhưng ở cùng Mễ Ni như sống chung với lũ. Hồi nhỏ có lần Mễ Ni sang ngủ mấy ngày, kết quả Mỹ Nghiên mất ngủ hết mấy ngày đó.

-" Bộ em không thích ta ở cùng sao?" Tủi thân ngồi xuống đất.

-" Không có. Lên đây đi, dưới đất bẩn lắm." Ngồi ở mép chiếu.

-" Thôi, lòng tự trọng ta không cho phép."

Thấy điệu bộ buồn bã của Mễ Ni, Mỹ Nghiên bối rối không biết làm sao cho phải. Âu cũng do mình làm nàng ấy hiểu lầm.

-" Mai ta mua hồ lô cho chị, lên đây ngủ cùng ta đi. Có người ngủ cùng mà giờ người nằm dưới, người nằm trên cũng chẳng hay." Lấy tay vuốt nhẹ má Mễ Ni.

-" Do ta thấy em nói chí phải, chứ không phải do hồ lô đâu á nha...!" Hí hửng nằm lên chiều.

-" Ừm, vậy mai ta khỏi mua hồ lô ha?" Lấy chăn ra.

-" Mua, phải mua chứ?? Nãy em nói mua cho ta mà?" Ngồi bật dậy mếu máo. Rõ là đã nói,giờ tính quỵt...

-" Mễ Ni nằm trong hay ở ngoài."

-" Để ta nằm ở ngoài cho, em nằm ở trong cho ấm.

Mỹ Nghiên nghe theo mà nằm ở trong. Cái giàn tre nằm sát vách, cũng gọi là nằm đủ hai người nên Mỹ Nghiên không lo Mễ Ni té xuống, mà có té, cũng đáng đời nàng ta.

-" Nhưng mà nãy em bảo mua hồ lô cho ta mà?" Nhìn con người mắt muốn nhắm nghiền tới nơi kế bên.

-" Ta hết tiền rồi, chị giàu mà, tự mua đi." Kéo chăn đưa Mễ Ni đắp cùng.

-" Ơ...? Nghiên chơi kì quá..."

-" Chị nói nữa là mai ta nấu khổ qua bốn món đó."

-" Ta im ta im. Em đừng nấu khổ qua, tội ta..."

Khổ qua là cái thứ Mễ Ni ghét nhất. Trông giống trái cây nhưng lại là rau củ?

Trước Mễ Ni không biết, bị Mỹ Nghiên dụ ăn một miếng rõ to. Giờ nghĩ lại cái vị đó mà còn rùng mình.

Thế là Mễ Ni ôm uất ức ngủ. Đêm đó dường như Mỹ Nghiên ôm nàng, da nàng ấy mịn màng lắm. Mễ Ni cười mỉm nhìn người mình "thương" ngủ ngon giấc kế bên mà lòng dạ lâng lâng.

Biết sao giờ, Mễ Ni mê nàng ta mất rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro