chap I | ngày đầu gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park SeongMin là người có quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc này, ở nơi đây không ai là không biết đến anh, tính tình lạnh lùng đến đáng sợ, thích trẻ con, năm nay 25 tuổi, vẫn còn độc thân.

Hôm nay vì phải đến công ty có cuộc hợp quan trọng cho nên anh đã dậy rất sớm để chuẩn bị, nhưng mà người tính không bằng trời tính, anh vừa đi được nửa đường thì tắc xe liền tức giận quát lớn: "anh không biết đi đường khác à? Trễ giờ của tôi rồi, anh có biết hôm nay tôi có cuộc hợp rất quan trọng không hả?".

Tài xế Chu: "dạ thưa Park Tổng, ngoài đường này ra chúng ta không thể đi thêm đường nào nữa đâu ạ, phiền anh gáng đợi thêm tí nữa, sẽ đến công ty sớm thôi ạ".

Đột nhiên điện thoại anh vang lên, là giám đốc Jeon gọi, SeongMin liền mở cửa xuống xe nghe điện thoại: "alo, cậu đến chưa vậy? Sắp đến giờ rồi, đối tác của chúng ta cũng sắp đến đây rồi, nếu hôm nay cậu bỏ lỡ cuộc hợp cũng giống như cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một đấy! SeongMin, cậu có nghe tớ nói không vậy?".

"Tớ biết rồi, đang tắt đường rồi, tớ sẽ cố đến sớm nhất có thể, cậu yên tâm".

"Ờ, nhớ đến sớm nhé, tớ cúp máy đây"

Anh đang định bước vào xe ngồi thì có một bé gái tay cầm cây kem vô tình va phải anh.

"Aaa, chú làm rơi mất cây kem mẹ cháu vừa mới mua cho cháu rồi, cháu bắt đền đấy!"

"Nè bé con, là cháu tự va phải chú mà, chú có làm gì đâu, sao giờ lại đổ lỗi cho chú thế hả?"

"Aaa...huhu...chú quát EunHee...hức...
cháu sẽ mách mẹ cháu đến lúc đấy chú đừng hòng thoát được".

Đột nhiên bé con trước mặt bật khóc khiến anh cũng rất bối rối, đang có rất nhiều người nhìn anh cứ để cho bé con khóc mãi người ta sẽ chửi anh là ăn hiếp con nít mất. Anh quỳ một chân xuống, ôm cô bé vào lòng mà vỗ về.

"Rồi rồi, chú sẽ mua cho con một cây kem mới, có được không? Bé ngoan, không khóc nữa"

"Thật ạ?"

"Thật, nhưng mà ba mẹ con đâu sao lại để con chạy lung tung thế này?"

"Mẹ con ạ? Aa mẹ tới rồi!"

Có một người phụ nữ từ đằng xa chạy tới, chắc hằn là mẹ của bé con này rồi, nhưng mà sao anh lại nhìn người ta đăm đăm thế kia, chẳng phải từ trước tới giờ anh không để ý tới cô gái nào sao? Sao giờ lại...

"EunHee, mẹ đã nói rồi là đứng chờ mẹ tính tiền một chút, vậy mà lại chạy lung tung, con có biết mẹ lo thế nào không hả?"

"EunHee xin lỗi mẹ, EunHee hứa sẽ không chạy lung tung khiến mẹ phải lo lắng nữa"

"Cô là mẹ của bé con này hả?"

"Đúng rồi, cảm ơn anh đã trông hộ con tôi, cảm ơn anh"

"Cảm ơn gì, là con bé tự chạy rồi va phải tôi, còn bắt tôi đền kem cho nữa chứ, thiệt là ngang ngược quá đi mà"

"Vậy hả? EunHee mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được còn cái tính ngang ngược đó nữa mà, con cứ như thế thì mẹ sẽ đánh đòn con đấy nhé?"

"Vâng, con biết rồi ạ"

"Um, thôi được rồi, cây kem lúc nãy cũng rơi mất rồi, chú đền cho con cây khác nhé bé con?"

"Thôi, không cần đâu tôi sẽ mua cho con bé cây khác, chuyện này cũng là lỗi của tôi"

"Aiss không cần cái gì chứ, coi như là tôi tặng cho con bé, món quà lần đầu gặp nhau, đúng không bé con?"

"Vâng ạ"

"Vậy okay đi, chú dắt con đi mua kem"

Jennie bất lực chỉ biết cười trừ mà đi cùng người đàn ông xa lạ đó đang dắt con mình đi mua kem, người ngoài nhìn vô chắc sẽ nghĩ họ là một gia đình, ba đang dắt con đi mua kem sao khi bị mẹ mắng vậy.

"Đây, kem của bé con đây"

"Cảm ơn chú ạ"

"Ngoan lắm" - SeongMin vừa xoa đầu vừa cười nhẹ nhìn cô bé.

"Tên của con là gì vậy bé con?" - SeongMin vừa cười vừa hỏi cô bé.

"Dạ là Kim EunHee ạ" - cô bé cười tươi nhìn anh.

"Tên con dễ thương quá! À mà còn cô tên gì?" - thấy cô nãy giờ không nói gì nên quay sang hỏi Jennie.

"Hả? Tôi hả? À Jennie, Kim Jennie" - cô đang nhìn mây nhìn trời thì bị anh hỏi liền lắp bắp trả lời.

"Ò, tôi là SeongMin, Park SeongMin rất vui được gặp cô" - SeongMin chìa tay trước mặt cô ý muốn bắt tay làm quen.

"Um, ờ mà khoan, tên anh sao nghe quen quen nhỉ? Park SeongMin chẳng phải là chủ tịch tập đoàn PSJ nổi tiếng thế giới sao? Không lẽ anh là..."

"Ừ, tôi là người cô đang nói đo, sao vậy? Bất ngờ lắm hả?"

"À không, chỉ là tôi nghe mọi người nói là anh không thích tiếp xúc với phụ nữ, nói anh rất đáng sợ, nên giờ gặp anh tôi không nghĩ người đáng sợ đó lại là anh"

"Hahaha, chỉ là tôi rất thích trẻ con thôi! Tôi thấy EunHee là một đứa bé ngoan, lễ phép lại còn xinh đẹp, đáng yêu nữa tôi nghĩ chắc là nó giống mẹ của nó" - anh cố ý trêu ghẹo cô, khiến cô đỏ mặt.

"À cảm ơn"

"À mà chồng của cô đâu, ba của EunHee í"

Cô nghe anh hỏi vậy liền cúi mặt xuống đất, im lặng...

"Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

"Kh...không có, chỉ là tôi không có..."

"Park Tổng ơi, đường đã thoáng rồi, chúng ta mau đến công ty thôi!"

"Được rồi, bé con à, chú phải đi rồi, hẹn gặp lại con nhé, bye"

Vừa nói xong, anh ngước mặt lên nhìn cô, cất giọng:

"Tạm biệt, tôi đi trước nhé? Khi khác gặp lại, bye" - anh vẫy tay chào tạm biệt hai mẹ con xong liền leo lên xe đi mất.

"Mẹ ơi, chú đẹp trai ấy làm con nhớ ba quá à, khi nào mình mới gặp ba vậy mẹ?"

"Con gái à, ba con không muốn gặp chúng ta nữa rồi" - cô rưng rưng

"Con muốn chú đẹp trai ấy là ba con"

Jennie nghe vậy liền sửng sốt quay sang nhìn con gái, nói:

"EunHee à, chú ấy không phải ba của con đâu, coi chừng chú ấy đã có gia đình và có những đứa con rồi cũng nên" - Jennie giải thích

Ở phía anh, anh đang ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ, anh nghe giọng của tài xế Chu nói:

"Lần đầu tôi thấy Park Tổng nói chuyện thân mật với phụ nữ như vậy luôn đó, lại còn dắt con của cô gái đó đi ăn kem nữa chứ, là sao đây?" - tài xế Chu cố gắng tra hỏi anh.

"Đừng nói nhảm, lo lái xe đi, còn nói mấy câu vớ vẩn đó thì ngày mai anh nghỉ việc luôn đi là vừa!" - SeongMin mặt lạnh nói.

"Vâng, tôi xin lỗi"

Chiếc Lamborghini màu đen sang trọng dừng bánh trước một công ty lớn nhất nhì Đại Hàn, anh mở cửa bước xuống xe, toàn bộ nhân viên ở đó đều có mặt chào hỏi anh.

"Giờ cậu mới đến hả? Người ta đợi lâu quá bỏ về rồi kìa, cậu mất cơ hội quý giá nhất rồi đó, biết không hả?" Jungkook thấy anh liền lớn giọng phàn nàn.

"Thì đã sao, không kí được hợp đồng này thì kí hợp đồng khác, không có bọn họ công ty vẫn phát triển tốt đấy nhé? Nên cậu đừng có nhắc tới bên công ty đó làm gì, nhức cả đầu" - SeongMin bực bội bấm nút thang máy đi vào.

Vào đến phòng, anh mệt mỏi nằm lăn trên giường.

"Này, cậu có phải là chủ tịch không vậy?"

"Cậu phiền quá mau cút khỏi đây đi!" - anh tức giận quát lớn chỉ về phía cánh cửa.

Jungkook không nói gì, liền đứng lên bước ra khỏi phòng, cậu biết rằng nếu cãi lời anh thì sẽ có kết cục không mong muốn cho dù có là người thân, bạn bè cũng không tha.

Anh nằm trên giường định chợp mặt một xíu thì lại nghĩ đến hai mẹ con Jennie, anh chẳng hiểu sao mình cứ nghĩ về Jennie hoài, đột nhiên anh nhớ đến lúc cô định nói về chồng của cô thì anh đã vội đi mất nên cô không nói được.

"Haizzz, sao mình cứ nghĩ về cô ấy hoài vậy trời? Điên đầu thiệt chứ, nhất định phải gặp lại cô ấy để hỏi rõ.

-end chap I-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minnie