chap II | gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, anh từ công ty trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. *tíng tong* anh bấm chuông đợi người làm ra mở cửa.

"Cậu chủ về rồi ạ, cậu có mệt lắm không? Để tôi lấy nước ngâm chân cho cậu nhé?"

"Không cần đâu, tôi về lấy ít đồ rồi sẽ đi ngay!"

"Dạ thưa cậu, ông chủ lúc nãy bảo tôi khi nào cậu về thì lên phòng gặp ông ạ"

"Được rồi, cô đi đi"

Anh quăng nhẹ chiếc áo vest hàng hiệu của mình lên chiếc sofa trước mặt, bước từng bước mệt mỏi lên phòng của ba anh.

"*Cốc...cốc* Vào đi"

"Ba gọi con có chuyện gì?"

"Giờ mới chịu vác mặt về hả?"

"Ba gọi con lên đây để nói về chuyện kết hôn của con, con cũng 25 tuổi rồi cũng không còn nhỏ nữa, nên ba muốn con mau kiếm cho ba một người con dâu"

"Con chưa muốn lấy vợ, với lại con cũng sẽ không bao giờ nghe lời ba nói đâu, con không muốn ba đừng ép"

Thấy sắc mặt ông Park liền thay đổi, trở nên tức giận, bà Park liền đứng dậy đi đến chỗ anh, nhẹ nhàng nói.

"Con trai à, con cũng đến tuổi lấy vợ rồi, ba mẹ cũng muốn con kiếm được một người vợ tốt để sinh cho ba mẹ một đứa cháu để bế bồng"

"Ai là con bà? Bà nên nhớ, tại bà mà mẹ của tôi phải chết tức tưởi, tất cả là tại bà và con trai của bà" - anh tức giận hét vào mặt người đàn bà trước mặt.

*Chát*

Ông Park liền đi lại tát anh một cái đau điếng, khiến anh mất thăng bằng mà ngã ra sau.

"Mất dạy, tao dạy mày như thế đó hả? Đúng là mẹ nào con nấy, sao mày không chết theo con mẹ của mày luôn đi, ở đây làm gì?" - ông Park mất kiểm soát nói ra những lời xúc phạm mẹ anh.

"NÈ, ÔNG ĐỪNG CÓ TƯỞNG ÔNG LÀ BA TÔI RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM NHÉ" - anh giận dữ, trông anh lúc này rất đáng sợ.

"Ông nên nhớ chính ông là người đưa bà ta và con trai bà ta về đây để mẹ tôi không chịu được nên bà ấy mới tự tử, tất cả là do các người, bây giờ còn muốn lên giọng dạy đời tôi hả?"

"Mau, mau cút khỏi đây, đừng để tao giết mày"

Anh liền đóng sầm cửa rời khỏi phòng, bước xuống cầu thang liền cầm lấy áo vest mà rời khỏi phóng xe đi thật

Đến đoạn gần bờ biển, anh dừng xe bước xuống ngăm nhìn từng con sóng vỗ vào bờ.

Đột nhiên, có một giọng nói mà anh cảm thấy rất quen, xoay người lại liền thấy cô và con gái cũng đang đi dạo biển.

"Aaa mẹ ơi, chú đẹp trai hôm bữa kìa mẹ" - EunHee nhìn thấy anh liền chạy lại

"Bé con, giờ này sao lại ở đây?"

"Dạ, thường ngày mẹ con và con sẽ đi dạo vào giờ này ạ"

SeongMin um ừ một tiếng liền nhìn sang cô đang xách lỉnh kỉnh đồ, thấy cô đang xách nặng như vậy liền muốn giúp cô.

"Ui, để tôi xách cho, cô xách nhiều như vậy không thấy nặng à?"

"Không sao, tôi tự xách được rồi"

"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về"

"Thôi, tôi tự về được, không phiền anh đâu"

"Đêm hôm khuya rồi lỡ có chuyện gì thì sao?"

Anh liền kéo tay cô chạy lại xe mở cửa.

"Lên xe đi, tôi đưa cô về"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết" - chưa kịp để cô nói hết câu anh đã đẩy cô vào bên trong xe ngồi.

"Eunhee à, chúng ta về thôi"

"Vâng ạ" - EunHee ngoan ngoãn nghe lời.

Chạy được một lúc anh liền lên tiếng hỏi:

"Hôm bữa do tôi đi gấp quá, không kịp nghe cô nói, bây giờ có thời gian rồi, cô nói đi"

"Hảa...nói gì mới được"

"Chuyện hôm bữa đó, mau nói tôi biết ba của EunHee đâu, sao lại để mẹ con cô một mình thế này?"

"... Tôi thực ra không có chồng" - cô nói với ánh mắt đang rưng rưng như muốn khóc.

"Thế sao cô lại có con?"

"Tôi... tôi và anh ấy quen nhau được 2 năm nhưng ba mẹ anh ấy không thích tôi, hôm đó tôi nhớ anh ấy đã nhắn tin cho tôi hẹn tôi ra quán cafe gặp nhau, đến đó anh ấy bảo là anh ấy sẽ đưa tôi đến một nơi bất ngờ, không ngờ anh ấy lại chở tôi vào khách sạn, rồi sau đó anh ấy bảo là muốn có con với tôi, anh ấy nói cách này sẽ khiến ba mẹ anh ấy chấp nhận tôi, và rồi..."

"Rồi cô trao thân cho nó?"

"Um..."

"Sao cô ngốc vậy hả? Tôi không nghĩ cô lại là người dễ dãi, dễ dụ như vậy luôn đó, nói có mấy câu là ngoan ngoãn nghe lời, không biết cô đã lên giường với bao nhiêu thằng rồi nhỉ?"

"Tôi không có đồng ý, nhưng anh ấy cưỡng bức tôi, sức của tôi làm sao mà chịu khó chứ"

"KHỐN NẠN!!!" - anh bất ngờ hét lên làm cô giật mình.

"Nó không chịu trách nhiệm với cô sao?"

Jennie lắc đầu

"Ba mẹ anh ấy nói sẽ không bao giờ chấp nhận tôi và đứa bé nên tôi phải tự mình làm kiếm tiền nuôi con, tuy khổ nhưng chỉ cần có con gái bên cạnh cho dù khổ đến mấy tôi vẫn chấp nhận, tôi muốn lo cho con bé thật tốt, tôi không muốn con bé sau này phải chịu khổ giống tôi" - Jennie khóc rồi, cô khóc thật rồi.

SeongMin bỗng dừng xe lại quay sang nhìn cô, tay anh vô thức áp lên má lau đi những giọt nước của cô và ôm cô vào lòng vỗ vền

"Đừng khóc, có tôi ở đây rồi, ngoan không khóc."

"Hức...hức...anh ấy...hức..nói là...không cần tôi nữa...hức...anh ấy không yêu tôi nữa...tôi..phải làm sao đây...hức..."

"Ngoan, có tôi thương cô mà, ngoan không khóc" - anh bất ngờ hôn lên đỉnh đầu cô một cái.

"Mau nói địa chỉ nhà, tôi đưa cô về"

"Đường Cheongdong, anh bỏ tôi ngay đó đi, tôi sẽ tự bế con vào"

Tới nơi, anh xuống xe mở cửa cho cô.

"Để tôi bế con bé cho, cô lấy đồ đi, rồi mình vô nhà"

Về tới nhà, anh thấy nhà cô cũng chẳng to lớn gì, nó nhỏ hơn nhà anh gấp vạn lần.

"Cảm ơn anh vì đã chở tôi về nhé?"

"Không có gì"

"Để tôi lấy nước cho anh"

"Um"

"Cô ở nhà thuê sao? Một tháng bao nhiêu?"

"Một tháng 3tr8"

"Đắt thế, nhà thuê người ta đắt nhất cũng tầm 1tr2, làm gì mà đắt như vậy được"

"Tôi không biết, bà chủ nhà nói sao tôi nghe vậy thôi, với lại bà ấy cũng nói là nhà này là nhà cao cấp nên đắt hơn"

"Cô bị lừa rồi cô ngốc ạ, nhà cao cấp á? Nhà cao cấp gì đến nổi một cái nệm cũng không có mà cao cấp cái gì?"

"Thế là tôi bị lừa hả, đó là số tiền mà tôi có được, sao bà ấy lại làm vậy, tôi cũng chẳng giàu có gì, lương tháng cũng không được bao nhiêu, sao lại lừa tôi chứ?"

"Ai biểu cô dễ tin người thế chi"

"Giờ tôi phải làm sao..." - Jennie mắt ngấn lệ nhìn anh.

"Um...hay là cô dọn qua nhà tôi ở đi, làm người chăm sóc cho tôi, cô chỉ cần nấu ăn, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa cho tôi thôi, một tháng 10tr, còn số tiền của cô đã bị lừa tôi sẽ lấy lại nó giúp cô? Thế nào?"

"Như vậy có được không? Eunhee còn phải đi học"

"Chuyển con bé đến trường khác, chi phí tôi sẽ lo, cô yên tâm cô sẽ không mất một đồng nào đâu, chấp nhận thì kí vào đây"

"Được"

-end chap II-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minnie