chap III | ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi cô quyết định kí vào tờ giấy, cô đã dọn qua nhà ở cùng với anh, không cần ở nơi bẩn thỉu đó nữa, con gái cô cũng đã được anh chuyển tới một ngôi trường tốt hơn, sẽ không còn bị bạn bè bắt nạt nữa.

"Woaaa, nhà chú đẹp trai to thế mà chỉ có mình chú ở thối á?"

"Con có thích ở đây không bé con?"

"Dạ có ạ" EunHee vui vẻ đáp

"Tôi đã cho người sắp xếp một căn phòng cho cô rồi, nên là..."

"Woaaaa, đẹp quá còn rộng nữa, nó chắc hẳn phải rộng hơn nhà tôi gấp nghìn lần mất"

"Cô có nghe tôi nói không vậy?"

"Có tôi nghe mà"

"Tốt, tôi mang đồ lên giúp cô"

"Aiss, cô mang gì mà nhiều đồ quá vậy, nặng chết đi được"

"Để tôi giúp anh"

Cả hai phải mất một thời gian dài mới đem hết đồ của cô lên phòng được.

Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống giường.

"Tôi cũng mệt, tôi đi lấy nước cho anh nhé, Aaaaa..." - cô tính đi lấy nước cho anh nhưng khi quay lại chân của cô đập vào chân giường mất thăng bằng ngã xuống người anh, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến hai trái tim đập loạn nhịp.

"Tôi xin lỗi, aaaa đau quá, chân tôi..." - Jennie nhăn mặt đau đớn vì lúc này chân cô đập vào chân giường một cái rất mạnh

"Cô có sao không? Đưa tôi xem nào"

"Aaaaa đ...đau"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhẹ lại, chắc chỉ bị trật chân thôi, không sao đâu" - SeongMin nhẹ nhàng quan tâm cô, khiến cô bất ngờ. Một người lạnh lùng, đáng sợ như anh ta cũng biết quan tâm người khác sao?

"Chắc là trong khoảng thời gian này cô cứ nghỉ ngơi đi, khi nào chân cô khỏi hẳn rồi hãy làm, chân cô như vậy đi lại nhiều không tốt, nằm im nghe lời tôi, cấm cãi. Cô cũng biết rồi đó, nếu dám cãi lại Park SeongMin tôi thì chỉ có một con đường chết thôi"

Jennie nghe vậy liền hoảng sợ.

"Tôi... Tôi biết rồi, anh về phòng nghỉ đi, tôi muốn ngủ một chút, anh trông EunHee giúp tôi được chứ?"

"Để tôi trông con bé, cô cứ ngủ đi"

Đợi khi Jennie đã thật sự ngủ rồi, anh mới dám nhẹ nhàng từng bước, bước ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang thấy con gái cô đang ngồi chơi ở đó, anh cất tiếng:

"Eunhee à, con có buồn ngủ không? Chú dỗ con ngủ nhé?"

"Nae."

"Chú ơi, chú có thể làm ba của EunHee được không? Eunhee không có ba, bạn bè trong lớp ai cũng nói con là không có ba, con muốn có ba như bao các bạn khác. Có được không chú?"

"Um....chú sẽ làm ba con, được không bé con?"

"Dạ được ạ"

"Ngoan, ngủ đi, trễ rồi, ngủ ngon"

"Chú ngủ cùng EunHee nha?"

"Oke"

"Dạ"

Sáng hôm sau, cô từ trên lầu bước xuống không thấy con gái đâu, cô hoảng hốt đi tìm khắp nhà. Nhưng căn nhà này rộng lơn hơn nhà cô gấp trăm ngàn vạn lần, biết ở đâu mà tìm. Bỗng cô thấy trên lầu có một căn phòng đang mở hé cửa, lập tức lên trên đó xem có con gái mình không, thì thấy con gái cô đang ôm anh ngủ ngon lành. Cô lúc này cũng bớt lo được phần nào, nhưng ngẫm nghĩ lại nhìn họ giống hai ba con đang ôm ngủ  nhỉ?.

Anh nghe thấy tiếng động liền mở mắt tỉnh dậy thì thấy cô đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm anh.

"Nè, làm gì đứng đó như pho tượng vậy?"

"Hảaa...đâu có"

"Vậy cô đứng đó làm gì? À mà thôi con gái của cô ấy lúc ngủ cũng dễ thương hết sức, ôm tôi cứng ngắt không cho tô đi nên đành nằm cạnh con bé, ai ngờ ngủ quên luôn".

"À...nhưng mà hôm nay anh không đến công ty à? 8h rồi đó!"

"Sao cơ? 8h rồi á, chắc do tối qua mệt quá nên ngủ quên, cô bế con bé giúp tôi, tôi đi thay quần áo cái đã, à mà chân cô đỡ đau chưa?"

"Um, cũng đỡ rồi"

"Vậy thì tốt!"

"Anh có muốn ăn sáng không, tôi làm đồ ăn sáng ăn xong rồi hẳn đi luôn"

"Um cũng được"

Anh từ trong phòng bước xuống lầu đã ngửi được mùi thơm trong bếp rồi, anh biết là cô đang nấu bữa sáng nên tranh thủ cô không chú ý đứng đó ngắm nhìn cô. Đột nhiên cô quay lại làm anh giật mình.

"Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy, bộ mặt tôi dính gì trên đó hả?"

"Không có, chỉ là cô làm tôi nhớ tới mẹ của tôi"

"Bộ tôi giống mẹ anh lắm hả?"

"Điên à, hâm vừa thôi"

"Anh chửi ai vậy hả, có tin tôi cho anh ăn đấm không hả?"

"Bộ cô quên tôi là ai rồi à, từ trước tới giờ chưa có ai dám lên mặt, thách thức Park SeongMin tôi, nhưng mà cô lại gan quá nhờ, không sợ chết sao? Hửm?"

"À um...thì đã sao? Anh tưởng có tiền là có quyền hả? Tôi đây không sợ anh đâu nhé?" - cô bỗng giơ nắm đấm ra trước mặt anh, bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại vào người.

"Cô cũng không phải dạng tầm thường như tôi nghĩ nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

"Cô đặc biệt hơn những cô gái ngoài kia, họ luôn bám dính tôi phiền chết đi được, nhưng cô thì lại không, như vậy cũng tốt thôi, đỡ rắc rối!"

"Nè anh nói ai là đồ rắc rối hả, tôi đấm chết anh Park SeongMin!!!" - Jennie giơ nắm đấm, đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh.

"Cô...cô dám!!!!?"

"Sao tôi lại không dám, anh tưởng anh giúp được tôi rồi anh muốn làm gì thì làm nha"

"Thế cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi hả? Loại như cô cũng chỉ là gái bán hoa mà thôi, được tôi cứu giúp là may phước lắm rồi đấy, ở đấy mà lên giọng với tôi!!" - anh gằn giọng khiến cô sợ hãi

"Tôi không có lên giường với ai hết, tôi...tôi"

"Tôi tôi cái gì, cô lên giường với bao nhiêu thằng chỉ có cô là người biết, nên là loại như cô chỉ xứng đáng bỏ đi thôi, không đáng một xu, ờ đúng rồi chưa chắc cô bé kia đã là con ruột của tên kia, lỡ cô mang thai với thằng khác xong về bảo là con của anh ta để ba mẹ anh ta chịu trách nhiệm thì sao nhỉ?. Hay là ba mẹ cô không biết dạy cô, để cô đi dụ dỗ trai lạ?."

"Anh...anh...quá đáng...hức....hức...anh nói tôi như nào tôi cũng chịu được, nhưng anh không được xúc phạm đến ba mẹ tôi, nghe chưa hả?" - cô nước cho nước mũi tèm lem chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại.

"Hức...hức....tôi...ghét..anh...Park SeongMin...hức...anh xúc phạm tôi...hức" - cô khóc nấc lên từng cơn một.

Một lúc sau...

"Aiss, cô ta làm gì trên đó từ nãy giờ vậy trời, sắp tới giờ đưa EunHee đến trường rồi, hay là lúc nãy mình lỡ lời nên giận không muốn gặp mình".

"Chú ơi, mẹ con đâu rồi ạ?"

"Để chú lên xem thử, EunHee ở dưới này đợi chú nhé?"

"Vâng ạ"

Anh bước lên lầu tiến thẳng về phòng cô, quả nhiên cửa đang khóa, anh cất tiếng gọi cô:

"Jennie, cô làm gì trong đó vậy, sắp tới giờ EunHee đi học rồi, cô mau xuống nhà đi" - anh vẫn không nghe cô trả lời.

"Vậy tôi tự đưa EunHee đến trường nhé, về tôi sẽ nói chuyện với cô sau!"

"Eunhee à chúng ta đi thôi, mẹ con nói hơi mệt nên nhờ chú đưa con đi học.

"Vâng ạ!"

Chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước cánh cổng trường cấp 1, khiến ai cũng phải chú ý tới nó vì sự giàu có của chủ nhân của chiếc xe, anh bước xuống xe bế EunHee đi vào cổng trường, thì bỗng có một đám học sinh bu lại hỏi:

"Eunhee, đây là ba của cậu hả?"

"Chú đẹp trai này là ba cậu hả EunHee?"

"Kh...không...."

"Đúng rồi chú là ba của EunHee!"

Sau khi đưa EunHee đến trường anh không đến công ty mà chạy thẳng về nhà vì lo cho ai kia vì anh nghĩ cô để bụng lời nói của anh mà nghĩ quẩn. Lập tức phóng xe chạy về nhà, vừa về đến nhà anh đã chạy thẳng lên lầu tìm cô:

"Jennie à, mở cửa cho tôi đi"

"Cửa...không khóa.."

Lúc này nghe cô nói vậy, anh liền đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi cuộn lại một góc, cuối mặt xuống giữa hai chân bật khóc nức nở.

"Jennie....tôi biết là tôi sai rồi, lúc nãy là do tôi lỡ lời nên mới nói như vậy, là tôi hiểu nhầm cô, tôi xin lỗi, cô đừng khóc nữa" - anh áp hai tay lên má cô lau đi những giọt nước mắt của cô.

"Anh....hức..anh quá đáng lắm....hức...anh xúc phạm tôi....tôi...ghét...anh....hức....tôi ghét anh Park SeongMin"

"Rồi rồi cô muốn ghét tôi thế nào cũng được, nhưng đừng khóc nữa, xinh đẹp của tôi đừng khóc nữa, xin cô đấy!"

"Tôi ghét...tôi ghét anh..." - cô vì do khóc mệt quá nên đã ngất xỉu trong tay anh.

Anh lập tức bế xốc cô lên, để cô nằm lên giường, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của của chỉ vì anh mà nó trở nên lấm lem nước mắt, anh lúc này cản thấy mình có lỗi nên muốn chuộc lỗi cho cô.

"Jennie, tôi xin lỗi, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ làm cô phải khóc nữa, sẽ không bao giờ làm cô tổn thương nữa, tôi hứa đó" - anh đặt tay lên xoa xoa nhẹ tóc cô.

Anh cảm thấy bản thân mình có lỗi nen muốn tặng một món quà để xin lỗi cô. Anh liền chạy xe ra ngoài mua cho cô một bó hoa hồng, kèm theo đó là một bức thư xin lỗi, lúc anh đến tiệm hoa ai cũng nghĩ là anh đến để mua hoa cho vợ mình. Mọi người đều hỏi:

"Con muốn mua gì?" - bà chủ gương mặt phúc hậu nhìn anh cười, hỏi.

"Dạ con muốn mua một bó hoa hồng"

"Con định tặng vợ con hả?"

"À dạ...vâng, con định tặng vợ con"

"Con quả là một người chồng tốt, biết nghĩ cho vợ như vậy, trên đời này hiếm có ai như con lắm"

"Dạ"

"Đây hoa của con đây, bác đã gói lại cho con rồi đó"

"Con cảm ơn ạ, bao nhiêu thế ạ?"

"5 nghìn won"

"Đây ạ!"

"Cảm ơn con, chúc vợ chồng con trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long nhé"

"Vâng con cảm ơn ạ"

Mua hoa xong anh liền phóng thẳng xe về nhà, chắc giờ này cô cũng đã tỉnh rồi. Anh vừa vào nhà thì thấy cô đang ở dưới bếp nấu ăn, anh để bó hoa sang một bên, nhẹ nhàng từng bước bước vào trong bếp. Cô xoay người lại liền thấy anh đứng phía sau, cô giật mình ngã ra sau, nhưng may là có anh kéo cô lại không thì cô đã nằm sõng soài ra đất rồi.

"Ui da, anh đứng đây từ lúc nào thế?"

"Tôi vừa mới thôi, mà cô làm gì giật mình dữ vậy, bộ tưởng tôi là ma hả?"

"Điên à, chẳng qua là anh xuất hiện bất thình lình nên tôi hơi giật mình thôi"

"À..đúng rồi, tôi có cái này tặng cô nè" - anh liền chạy ra ngoài lấy bó hoa vào.

"Woaa đẹp thế, anh tặng tôi thật hả?"

"Um đúng rồi, coi như đây là lời xin lỗi của tôi, lúc nãy là tôi hiểu lầm cô, không may nói những lời làm cho cô phải khóc, tôi xin lỗi"

"Không, tôi không giận anh đâu"

"Cô tha lỗi cho tôi thật hả?"

"Um"

"Cảm ơn cô" - anh liền vui mừng ôm chầm lấy cô, cô ngại ngùng đẩy anh ra.

"Anh mau đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm, tôi nấu xong rồi.."

"Tôi biết rồi, đợi tôi tí nha".

-end chap III-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minnie