1. Mưa rào sắc lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vào được không Mino?"

Mino đã im lặng nhốt mình trong phòng cả ngày nay. Không ăn, cũng không đói, không khóc cũng không thể ngủ. Đáng ra chỉ là một chuyến đi chơi, thoải mái một chút với bạn bè, không vướng bận công việc sau quãng ngày làm việc thâu đêm suốt sáng. WINNER kết thúc quảng bá cũng là lúc hai anh lớn đi nhập ngũ, giờ công việc giãn ra bớt, cũng bị hủy một số show hiphop vì dịch bệnh, nhưng cũng là lúc miệng lưỡi thiên hạ ập đến.

Seung Yoon gọi mấy lần rồi không được, cũng đâu phải lần đầu bị vu oan giáng họa nhưng tổn thương thì lần nào cũng đáng sợ như thế cả.

"Em đừng lo lắng quá, đợi cậu ấy một chút, rồi sẽ không sao đâu." Seung Yoon cũng không biết nữa, chỉ biết là có lẽ nếu là mình, mình cũng sẽ không chịu được như cậu ấy.

Jisoo nghe lời, không gọi cửa nữa, lặng lẽ ra ngoài phòng khách đợi.

Hồi chiều khi nghe Lisa với Chaeyoung nói chuyện, Jisoo cũng mới biết. Hai đứa đang đọc báo thì giật mình đúng lúc Jisoo đi từ cửa phòng ra, cầm điện thoại của Lisa đọc từng dòng bình luận cay nghiệt mà nước mắt cứ thế tuôn ra. Cuối cùng thì cũng không đủ can đảm mà đọc tiếp nữa.

Đầu óc như mị đi, vội vàng vào phòng thay đô vơ nhanh cái túi ra ngoài.

"Chị đi đâu đấy?" Lisa đứng phắt dậy, câu hỏi mà cô biết trước câu trả lời, nhưng chỉ vì muốn ngăn lại mà chạy nhanh ra nắm lấy tay chị.

"Chị sang kí túc xá bên kia."

"Chị làm sao vậy? Ban ngày ban mặt dưới tòa nhà, biết được có phóng viên hay saessang không mà lại liều như thế?"

"Lisa nói đúng rồi đấy, anh Mino đã có chuyện rồi, bây giờ lại loạn lên nữa thì không được đâu, chị ngồi xuống đi, em nhắn tin hỏi anh Seung Yoon rồi tối hẵng sang nhé?"

Jisoo chợt nhận ra bản thân vừa ngu ngốc đến mức nào, nhưng lòng cứ như lửa đốt, bản thân cũng không kiềm chế được.

"Anh Seung Yoon bảo đang ở kí túc xá với anh Mino rồi, tối rồi chị hẵng sang, bây giờ nguy hiểm lắm."

"Ừ, chị xin lỗi..."

***

"Em sang rồi đấy à?"

Jisoo đặt chân vào kí túc xá của WINNER thì cũng đã tầm 10h tối, Seung Yoon mở cửa cho cô, hai người lặng lẽ đi vào. Mấy anh lớn đi làm cũng đã về, tất cả đều ở phòng khách trừ Mino. Bình thường Jisoo sang chơi mấy ông anh đều ra loi nhoi trêu chọc, thỉnh thoảng anh Jinu rủ cô vào chơi game, anh Hoon thì tặc lưỡi bỏ lên nhà trên vì phát ngán với đội cuồng game. Nhưng không phải hôm nay, ngay cả Jhonny cũng biết ý nằm im một chỗ không ra quấn chân cô như mọi khi.

"Mino nó nhốt mình ở trong phòng rồi. Anh gọi mãi nó cũng không ra."

Jisoo nhìn Seung Yoon, mặt xám đi vài phần, râu ria cũng chấm chấm một chút, cả ngày nay hết gõ cửa gọi Mino rồi lại thẫn thờ ra phòng khách ngồi, báo cũng không dám đọc, TV càng không dám mở.

"Em vào được không Mino?"

Im lặng.

"Mino à, em đây, Jisoo đây mà."

Vẫn im lặng.

Jinu thấy vậy đi đến cạnh Jisoo, kéo tay cô lại ghế ngồi, an ủi cô chờ đợi, có lẽ Mino lúc này chưa muốn đối mặt với ai cả.

Đến tận khuya cũng không có động tĩnh gì.

"Hay anh phá cửa nhé? Nó ở trong đấy một mình anh lo lắm." Seung Hoon sốt sắng.

"Thôi hay hai anh lên nhà trên nghỉ trước đi, mai còn phải đi làm sớm." Seung Yoon nói.

"Giờ ngủ nghê quan trọng gì nữa?"

"Dù sao ngồi hết ở đây cũng không làm gì được, hai anh lên ngủ đi ạ, mai còn đi làm, nếu có gì bọn em sẽ gọi cho." Jisoo thêm vào.

Hai anh lớn đi lên cũng là lúc, căn phòng lại trở lại không khí trầm mặc, Seung Yoon ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại, tay nhẹ nhàng vuốt ve Rey Bey nằm lì bên cạnh. Jisoo thì chưa dời mắt khỏi phía cửa phòng Mino một chút nào.

Mino và Jisoo biết nhau từ những ngày thực tập sinh, team A và Pink Punk thỉnh thoảng share nhau cái phòng tập, đội này đi vào thì đội kia đi ra. Vả lại công ty cũng chẳng nhiều thực tập sinh nên chẳng xa lạ gì. Họ nhìn thấy nhau luyện tập từ những ngày mười tám đôi mươi, rồi nhìn thấy nhau ra mắt, trưởng thành từng ngày, chứng kiến biết bao chuyện buồn vui, rồi dần dần nảy sinh tình cảm thân thiết với đối phương, tự nhiên và nhẹ nhàng. Ban đầu là bạn bè anh em đồng nghiệp, rồi ở cạnh nhau thành thói quen, có chuyện gì cũng muốn chia sẻ với người kia, cứ vậy mà mối quan hệ dần đặc biệt. Jisoo cũng không biết nên gọi Mino là gì, hai người chưa từng xác định là gì của nhau, cũng không có ý định đấy, chỉ là cứ như bây giờ là được rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro