2. Mảnh mây chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Yoon cũng thiếp đi trên sofa lúc nào không biết, Jisoo nhẹ nhàng lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Seung Yoon rồi lấy can đảm đến bên cửa Mino lần nữa.

"Mino à, anh ngủ chưa?"

"Mino à, biết không? Mino với em lúc nào cũng như là sạc năng lượng ấy. Lúc nhìn thấy Mino đi chơi em cũng vui lắm. Lâu lắm rồi em mới nhìn thấy Mino chụp những tấm ảnh không vướng những tòa nhà, Mino thoải mái đi đôi dép nhựa, ăn tối ngoài trời cùng bạn. Em biết lâu lắm rồi Mino mới được đi chơi xa mà không có lịch trình gì, rời phòng thu, phòng làm việc, cũng không bận rộn miệt mài vẽ tranh và phải hằng ngày đi thăm quán café nữa... Nhưng mà..."

Jisoo nghẹn lời, không nói tiếp được nữa. Lại im lặng ngồi trước cánh cửa đóng chặt đã 12 tiếng đồng hồ.

Cạch.

"Mino à..."

"Đừng ngồi đất nữa, lạnh lắm, em vào đi."

Mino kéo tay Jisoo lên, nắm tay cô đi vào phòng.

"Anh có đói không? Em có mang cơm sang để em ra hâm nóng lại cho anh nhé!"

"Không cần đâu Jisoo, anh không đói em ngồi xuống đấy với anh một lát, rồi anh đưa em về nhé, cũng muộn rồi, không mấy đứa bên nhà lại lo."

"Ừm, được rồi."

Khuôn mặt này, Mino nhìn quen cái vẻ xinh đẹp này suốt 7 năm nay, nếu anh là sạc năng lượng của Jisoo thì Jisoo lúc nào cũng là người anh tìm đến đầu tiên khi bản thân bế tắc. Cô không phải là người cho anh câu trả lời, cũng không phải là người mang đến hướng giải quyết nhưng lại là người động viên anh giỏi nhất. Các anh em cũng biết điều đấy, thường thì nhóm mấy đứa con trai ở với nhau, nói câu tình cảm cũng ngại lắm, nên mỗi lần như thế này nhìn thấy Jisoo bên cạnh Mino, họ cũng biết ơn nhiều phần.

"Còn buồn lắm đúng không?"

"Ừm... "

Mino nằm xuống dài xuống sàn, Jisoo ngồi cạnh anh, tựa lưng vào thành giường. Đưa đôi tay mỏng manh luồn qua mái tóc vàng cứng xơ xác. Mino thích màu tóc này lắm, dù mọi người nói là giống bà già Thụy Điển thì anh vẫn nhuộm, Mino bảo chắc anh hợp màu này, hồi XX cũng nhuộm màu này nên Mino lại càng thích nhiều hơn. Vậy mà giờ vẫn màu tóc ấy nhưng lại là chuyện chẳng vui vẻ gì.

Lần cuối cùng được Jisoo vỗ về như thế này là 3 năm về trước, lịch trình cuối năm bận rộn, thành viên rời nhóm, lúc ấy Jisoo cũng chỉ mới debut, chẳng biết bản thân nên an ủi anh điều gì, chỉ biết ngồi cạnh âm thầm vỗ về anh. Nhớ về những ngày ấy, định kiến của khán giả về cả hai đều còn nhiều, một người thì bị cho là bản sao của đàn chị, người thì bị cho là đã đến lúc tan rã. Thì ra cố gắng bao nhiêu năm ra mắt đã đành, đến lúc ra mắt rồi còn khó khăn hơn ngàn vạn lần.

Mino cứ mải xuôi về những ngày quá khứ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Jisoo vẫn ngồi đấy một lúc, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt xuôi mái tóc buồn. Đến cảm giác chân tê mỏi hẳn mới đứng dậy, với chăn trên giường đắp xuống cho Mino rồi đi ra phòng khách.

"Mino ngủ rồi à?" Seung Yoon tỉnh từ lúc nghe những lời thì thầm ở cửa phòng của Jisoo, rồi nghe thấy tiếng mở cửa của Mino mà nhẹ cả lòng.

"Vâng, anh í vừa ngủ rồi."

"Tốt rồi, anh đưa em về nhé, khuya lắm rồi."

Hai người nhẹ nhàng đóng cửa đi ra, sợ Mino tỉnh giấc.

"Cảm ơn em nhiều lắm." Seung Yoon nói.

"Bọn anh thực sự những lúc như thế này chỉ biết ở bên cạnh nhìn nhau vì sợ những lời an ủi cũng như vô nghĩa."

"Mỗi người một cách khác nhau mà, Mino vì biết có anh ở cạnh cả ngày nên mới mè nheo trong phòng thế đấy." Jisoo cười.

"Ừ chắc thế, cái thằng này." Seung Yoon cũng vậy.

Rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi. WINNER ấy mà, có những chuyện còn chẳng biết giải quyết thế nào, chỉ biết nở nụ cười đối mặt rồi lại đi tiếp, những chuyện như thế còn gặp rồi thì nói gì lần này.

***

Jisoo về đến kí túc xá thì cũng là 2 giờ sang rồi. Kí túc xá tối om hết, chắc mấy đứa đi ngủ rồi. Jisoo đi lần lần về phía phòng thì thấy phòng Jennie còn sáng đèn, ngó vào vẫn thấy đang còn thức.

"Em chưa ngủ à?"

"Chị có muốn ngủ với em không?"

Thì ra là đang đợi mình. Jendeukie lúc nào cũng thế, Jisoo sợ Mino buồn thì Jennie cũng biết Jisoo sẽ buồn.

"Ừ hay hôm nay chị chiếm chỗ của Kuma nhé."

Cả hai đều cười. Đứa nhỏ này, bên ngoài thì gai góc lạnh lùng nhưng ấm áp nhất vẫn là Jendeukie. Đúng vậy, còn nhiều người bên cạnh thế này rồi ngày mai sẽ không sao nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro