Bae JooHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, đập vào mắt JooHyun là một màu trắng. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh chỉ có mẹ đang gục đầu nắm lấy tay cô còn có ba cô cùng một vị bác sỹ đang nói chuyện ngoài phòng bệnh.
Thấy JooHyun cử động, mẹ cô ngẩng đầu.
"JooHyun con sao rồi?"
Cô như vớ được cọng rơm cứu mạng nắm chặt tay mẹ hỏi.
"Mẹ, mẹ ơi, Minho... anh Minho... đâu hả mẹ?" Giọng run run.
Cô thấy mẹ không nói gì chỉ cúi đầu.

Đúng lúc này, Mino bước vào.
Cô đứng bất động vài giây như để xem xem anh là Minho hay Mino. Lại gần anh, nắm chặt tay anh.
"Mino, Minho đâu rồi? Anh đưa em đi gặp anh ấy được không?"
"Được, anh đưa em đi nhưng em phải thay quần áo đã."
Lúc này JooHyun mới để ý Mino mặc đồ tang còn cha mẹ cô thì mặc đồ đen để dự tang lễ. Cô như người mất hồn để mẹ giúp cô thay quần áo.

Khi bước vào nhà tang lễ, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào JooHyun. Ánh mắt thương hại có, hả hê có, đau xót có nhưng cô lơ đi tất cả những ánh mắt đó. Chỉ tập trung vào tấm ảnh có người con trai cười rạng rỡ trên bục cao nhìn không rời mắt. Vươn tay vuốt khung ảnh đen trắng.
Minho anh nói em đợi anh. Anh còn có chuyện chưa nói mà.

Khi bố mẹ cô lại gần kéo cô ra, những người xung quanh đều đầm đìa nước mắt JooHyun vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chỉ khi có người chuẩn bị khiêng quan tài đi cô mới như người vừa tỉnh mộng, gạt tay bố mẹ ra nhào về phía trước. Cô gào khàn cả giọng.
"Minho, anh không được đi, anh còn chưa nói... chưa nói. Các người định đưa anh ấy đi đâu?"
Bố mẹ còn có rất nhiều người cô không biết níu cô lại. Cô van xin họ giúp cô để những người đó đừng đưa anh đi. Cô nhìn thấy mẹ anh vì quá thương tâm mà ngất đi không còn ý thức, cô thấy ông bà nội kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chỉ sau một đêm mà như đã già đi cả chục tuổi. Không ai nghe cô, cô chỉ có thể van xin ba mẹ mình, mẹ thương cô như vậy chắc sẽ giúp cô.
"Mẹ... mẹ ơi con xin mẹ, đừng để người ta mang anh ấy đi. Đừng để họ mang anh ấy đi... mẹ giúp con với."
Mẹ JooHyun khóc nghẹn chỉ có thể nghe cô cầu xin. Nước mắt rơi đành bất lực trơ mắt nhìn họ khiêng quan tài đi thậm chí cô cũng chẳng thể nhìn thấy hình bóng anh lần cuối.

Như bị rút hết sức lực tất cả đều lâm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro