Song Mino (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người nọ nói Minho được đưa đến bệnh viện.
Sau 2h giờ chờ phẫu thuật, Mino rất rối không biết phải gọi cho ai dù sao đây cũng là chuyện lớn muốn giấu cũng không thể. Anh gọi về nhà trước rồi do dự gọi cho JooHyun.

Bác sỹ đi ra anh chạy vội lại hỏi "Bác sỹ anh tôi thế nào?" Nhưng không thấy ông nói gì chỉ lắc đầu.
"Bệnh nhân vẫn còn ý thức chỉ là vết thương quá nặng không thể cầm máu. Anh có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối. Bệnh nhân có lời muốn nói với anh."

Minho mặt trắng bệch nằm trên giường hơi thở thoi thóp nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ người đó đã ngừng thở rồi. Mino quỳ gối cạnh giường nắm tay Minho.

"Minho, em đây."
"Mino, JooHyun.... cô ấy đến.... đến chưa?" Minho nói đầy khó nhọc.
"JooHyun sắp đến rồi, anh đợi cô ấy một chút thôi."
"Có lẽ... cô ấy giận vì anh... bắt cô ấy đợi lâu đấy. Mino, chắc anh... không đợi được, xin em... xin em hãy giúp anh chăm sóc JooHyun, nếu có thể hãy đưa cô ấy đi... thật xa. Hãy thay anh chăm sóc cả cha mẹ nữa. Thay anh... thay anh..." Tay Minho vô lực trượt xuống.

Dần dần lần lượt từng người tới. Ông bà nội, ba mẹ anh rồi đến cô. Cô như người mất hồn bước từng bước lại gần người cô yêu.
"Minho, em đến rồi. Anh nói em đợi anh nhưng sao anh lại nằm đây thế. Anh đừng đùa nữa được không. Anh mở mắt ra nhìn em đi. Minho nếu anh không mở mắt ra là em sẽ giận đấy." JooHyun độc thoại bởi người nằm trên giường không thể trả lời cô được nữa. Khi mãi không thấy người kia trả lời giọng từ đe dọa chuyển sang năn nỉ.
"Minho xin anh. Mở mắt ra nhìn em một lần thôi, không được sao?" JooHyun cầu xin.

Có người đi vào kéo cô ra chùm khăn trắng lên che đi khuôn mặt của Minho định kéo giường bệnh đi. Nhưng cô dùng sức giữ lại nhất quyết không thả ra.
"Các người định mang anh ấy đi đâu?" Khuôn mặt vô cảm toát ra khí lạnh. Cô như vậy lần đầu tiên anh nhìn thấy. Mino giữ cô lại.

"JooHyun thả tay ra để họ đi."
"Không. Anh ấy chưa chết họ muốn đưa anh ấy đi đâu chứ?" JooHyun hét.
Anh giữ cô lại, lay cô như thể muốn cô tỉnh dậy.
"Anh ấy chết rồi, JooHyun. Minho, anh ấy chết rồi. Em tỉnh táo lại đi." Mino cũng gầm lên.
"Minho, Minho... anh đây rồi. Anh làm em sợ quá. Lần sau chúng ta đừng đùa như vậy nữa nhé." JooHyun ôm chặt Mino.

"JooHyun, anh không phải Minho. Em nhìn nhầm rồi."
"Không đâu, em sẽ không... nhìn nhầm." JooHyun biết chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi.
"JooHyun, Minho chết rồi." Mino nói rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu vô cùng chắc chắn.
JooHyun buông tay ngước đầu nhìn Mino, chân vô thức lùi về sau, lắc đầu, nước mắt rơi như mưa.
"Anh nói dối, anh nói dối. Em không muốn nghe, em không muốn nghe." Hai tay bịt tai lại. Khi không thể chịu được nữa JooHyun ngất đi.

Mino chạy lại đỡ, ôm chặt cô vào lòng. JooHyun anh nên làm thế nào mới khiến em bớt đau khổ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro