|1| illit store

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có người hỏi trên cuộc đời này, hokazono iroha tự hào về điều gì mà bản thân em đã đạt được nhất, em sẽ không ngần ngại nói rằng: em đã thi đỗ trường cấp ba danh tiếng nhất hàn quốc.

trung học phổ thông yuhan là trường chuyên trọng điểm của thủ đô seoul nói riêng và hàn quốc nói chung. để nói về tỉ lệ chọn của trường thì không đâu khắc nghiệt bằng, nếu iroha nói em thi vào trường với tỉ lệ 1 chọi 132 thì mọi người có tin không nhỉ? dù mọi người tin hay không thì đó cũng là sự thật thôi. trong thời điểm ôn thi, áp lực có, mệt mỏi có, cảm giác bất lực đến vô vọng cũng có. khi ấy, iroha vừa ôn thi cấp ba, vừa nghe được những tin tức học sinh nhảy lầu, tự tử khiến tận sâu trong tâm trí em trào dâng thật nhiều nỗi sợ. sợ mình sẽ không thể chịu nổi thứ áp lực khủng khiếp này, sợ bản thân sẽ trượt và chịu sự chê cười của mọi người xung quanh. may thay, bố mẹ em luôn ở bên động viên, an ủi và là nguồn động lực để em vững tin vào chính mình. cuối cùng thì iroha cũng làm được. ngày biết tin, iroha vỡ òa trong hạnh phúc, bao khó khăn, nặng nhọc được em trút hết ra qua những giọt nước mắt.

bây giờ đang là thời điểm cuối hè, học sinh năm nhất của các trường cấp ba cũng đang chuẩn bị bước vào một ngưỡng cửa mới, một thời niên thiếu đáng nhớ, đáng trân trọng.

iroha sau khi dạo quanh và ngắm nghía bên ngoài ngôi trường mà bản thân em sẽ trao gửi ba năm thanh xuân của mình thì đang muốn tìm một nơi để nghỉ chân. em đi ra phía sau trường một đoạn thì thấy có một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ.

"illit store sao? vào thử thôi nào."

iroha bước vào bên trong cửa hàng nhỏ xinh này, dự định sẽ mua một chút đồ ăn vặt và nước uống thì lại bị những thứ dễ thương dành cho trẻ em ở quầy thanh toán thu hút. ai biết được, iroha vẫn là em bé mà!

đang chăm chú khám phá mấy thứ hay ho, em nhìn thấy một khung cảnh vô cùng yên bình và đẹp đẽ mà có lẽ sau suốt cuộc đời sô bồ phía trước, em cũng chẳng thể nào quên được. đó là hình ảnh một cô gái mặc áo khoác đồng phục trường cấp ba yuhan đang ngồi làm bài tập. iroha dám khẳng định rằng cô gái này là người đẹp nhất em từng gặp. những tia nắng tinh nghịch chiếu vào mắt cô gái ấy, khiến cho đôi mắt đen chuyển mình sang nâu, đôi chân mày của cô gái nhíu lại, có lẽ là do nắng. iroha nghĩ, đây là đàn chị khóa trên, vì sao á? bởi em và các bạn năm nay đã làm gì có đồng phục đâu.

iroha ngẩn người một thoáng nhìn chị, đằng nào chị cũng đang tập trung làm bài và đeo tai nghe, đâu để ý rằng có bạn cáo nhỏ đứng một bên ngẩn ngơ vì mình. có thể đây chỉ là cảm giác của riêng iroha thôi, nhưng em vẫn luôn cảm nhận rằng người mình đang ngắm nhìn rất đáng tin cậy, luôn có thể dựa vào mỗi lúc yếu đuối hay mỏi mệt.

"cháu thấy con bé có đẹp không? hầu như ai vào đây cũng phải dừng lại ngắm con bé một lúc như cháu vậy." bác chủ cửa hàng thấy iroha đứng bất động, dán mắt vào cô bé đang chăm chỉ học hành liền lên tiếng.

"à dạ..." iroha bỗng nhiên không biết nói gì. ôi người ta đẹp như vậy thì được nhiều người để ý cũng đúng thôi. em đâu là gì mà mơ mộng được ỷ lại vào người ta khi buồn chán chứ? iroha thấy, em như là một ngọn cỏ vô danh đứng từ xa nhìn ngắm bông hoa hồng xinh đẹp và nổi trội bậc nhất rừng hoa xinh. được rồi, cỏ không với được mây, cỏ cũng chẳng phải hoa, iroha ảo tưởng cái gì chứ, bỏ đi.

iroha đáp lại bác chủ mấy câu, cũng không đứng ngắm người ta nữa, nhanh chóng chọn một vài món ăn vặt lạ lạ mà em chưa thử qua rồi đi thanh toán.

đứng trước quầy, iroha mới nhận ra rằng em quên đem theo tiền. em hoảng thật rồi mọi người ơi, mình học ở đây ba năm, chắc chắn sẽ quay lại đây nhiều lần, vậy mà lần đầu đã gây ấn tượng không tốt với người ta rồi. iroha đang loay hoay suy nghĩ không biết nên làm thế nào cho phải thì đằng sau xuất hiện một bóng người cùng mùi hương dịu nhẹ mát mát, hương... trà đào à? mà thôi, hương gì cũng được, việc em quên mang tiền quan trọng hơn. iroha cắn môi, cũng không thể đứng đây mãi, quay lại nhìn thì thấy người đứng sau là chị gái kia. iroha thấy bản thân là người xui xẻo nhất thế giới, vừa quên mang tiền, lại còn bị người đẹp nhìn thấy.

bỗng chị gái ấy giơ thẻ ra đưa cho chủ cửa hàng, tiện tay lấy thêm một thanh kẹo đào.

"cháu trả cho em gái này nữa bác nhé."

hokazono iroha rung động rồi!

giọng của người ta siêu ngọt luôn! lại còn tốt bụng trả tiền cho em nữa, xứng đáng có mười người yêu. à không, chị mà có mười người yêu là iroha ngất đấy, có mình em là được rồi.

nhưng mà nhỡ đâu, chị ta trả tiền cho tất cả những người đang gặp khó khăn thì sao nhỉ? có lẽ là vậy rồi.

chủ cửa hàng cũng đưa đồ cho em xong rồi, em với người ta cũng bước ra khỏi đó rồi mà iroha vẫn chưa nói được một câu nào. em đang ngại đấy, hai tai cũng đỏ ửng lên rồi. chị gái kia thấy cô bé này ngại ngùng thì cũng chỉ cười cười mà im lặng cho em ngại nốt.

"a... em cảm ơn chị ạ. chị cho em xin số điện thoại hoặc thông tin để em trả lại sau ạ." iroha ngại thì ngại chứ cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn mà, đâu thể để người ta nghĩ mình là người không lịch sự.

"chị là park minju, tên em là gì nhỉ?" minju không đề cập đến việc trả lại tiền, chỉ đơn giản là cúi thấp xuống ngang tầm với iroha, hỏi tên của cô bé dễ thương này.

"em là hokazono iroha, sắp tới sẽ là học sinh năm nhất của yuhan." iroha đang cầu cứu, sao chị cúi gần thế? chị đừng dịu dàng như vậy mà.

"ừm, chị là học sinh năm ba của yuhan." minju lại cười, nụ cười này thật sự rất nguy hiểm, xinh đẹp đến chết người! iroha cảm thấy nếu minju ở thời phong kiến, chắc chắn sẽ là yêu cơ hại quốc, làm cho người người đều mê mẩn.

iroha vẫn cố chấp xin số của chị để trả lại tiền, hai người trao đổi phương thức liên lạc một lúc rồi cùng đi về phía trạm xe bus. iroha chẳng biết nói gì nữa, chỉ im lặng đi cạnh chị thôi.

"à em quên mất, thanh kẹo của chị đây." xe bus sắp đến, iroha mới nhớ rằng trong túi đồ có thanh kẹo đào mà người kia tiện tay lấy thêm. lúc này, xe cũng vừa chạm bến, nhưng không phải chuyến của iroha. hình như minju đi chuyến này, em thấy chị đứng lên rồi.

park minju bước lên xe, đầu cũng chẳng ngoảnh lại, chỉ để lại cho em một câu.

"chị mua cho em đó, tạm biệt nhé. hẹn gặp lại em vào ngày mai."

park minju đi, để lại một iroha ngơ ngác ngồi ở trạm xe. hàn quốc đang độ vào thu, lá vàng theo cơn gió chiều rơi xuống, bay bay theo quãng đường xe bus đi. xe bus đi mang theo hết tâm trí, mang theo cả sự rung động đầu đời của cô bé 16 tuổi, để lại một hokazono iroha như mất hồn ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro