|2| chủ tịch park?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iroha thức dậy, cả người em mệt mỏi vùng vẫy cùng đống chăn mềm mại trên giường. người ta vẫn muốn ngủ tiếp, mới có sáu giờ thôi! ấy vậy mà iroha vẫn phải dựng cơ thể đang kêu gào đình công của mình dậy, chậm chạp lê bước về phía nhà vệ sinh. hơn mười lăm phút sau, iroha đã bước ra khỏi phòng với một vẻ ngoài tỉnh táo, phấn chấn khác xa khi nãy. em đã mặc quần áo gọn gàng, nhanh nhảu chạy xuống dưới nhà bếp. bố mẹ em đi làm rồi, trước khi đi, mẹ đã nấu sẵn bữa sáng cho em, không quên để lại một tờ ghi chú trên tủ lạnh.

"con gái yêu của bố mẹ hôm nay cũng thật vui vẻ nhé! đồ ăn sáng mẹ đã làm sẵn rồi, xong thì nhớ rửa dọn sạch sẽ. đi học thì nhớ là phải khóa cửa cẩn thận, mang theo ô phòng khi trời mưa. nhập học xong thì nhớ gọi cho bố mẹ.
p/s: tiền tiêu vặt mẹ kẹp dưới đĩa đồ ăn, đừng quên cầm đi nhé.♡"

iroha bật cười. em đã gần mười sáu tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, vậy mà bố mẹ vẫn đối xử với em như thể em mới sáu tuổi. nhưng mà em vẫn rất vui vì những hành động này, bố mẹ luôn quan tâm, an ủi em mọi lúc mọi nơi, khiến em chẳng hề cảm thấy cô đơn chút nào. đọc dòng tái bút của mẹ, iroha lại nhớ đến việc phải trả lại tiền cho park minju - một vị tiền bối tốt bụng đã giúp đỡ em hôm qua. cả tối hôm qua, em chỉ làm có hai việc. một là nghe đi nghe lại phần killing voice của twice, hai là nhớ về park minju. em không hẳn là thích chị ấy, đâu ai thích một người từ cái nhìn đầu tiên được. nếu có người nói thích bạn từ cái nhìn đầu tiên thì bạn đừng tin nhé, họ nói dối đấy. khi nhìn thấy một người nào đó, ta sẽ bị thu hút bởi điểm nổi bật của họ. ví dụ nếu họ xinh, ta thích vẻ đẹp của họ, nếu họ có giọng hay, ta thích giọng của họ,... còn chỉ mỗi từ 'thích', nghĩa là ta phải thích mọi thứ từ họ, nhưng mới nhìn lần đầu, ta nào biết họ như thế nào? từ 'thích' tuy nó không nặng như từ 'yêu', không tha thiết như từ 'thương' nhưng nó cũng biểu lộ một thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, vậy nên chẳng thể nói ra dễ dàng như thế đâu.

đối với iroha, cảm giác của em dành cho minju có lẽ là sự rung động một cách thoáng qua. chỉ là em rung động bởi vẻ ngoài và sự ấm áp của chị thôi. sự rung động qua nhanh lắm,nếu một tháng ta rung động với mười người cũng là chuyện bình thường, chỉ cần ta không gặp người đó, không tiếp xúc với người đó thì tức khắc mọi rung động sẽ biến mất.

iroha cũng không quá rảnh rỗi để ngẫm nghĩ tiếp về điều này, em ngồi xuống bàn ăn sáng thật nhanh để không phải vội vàng chạy ra trạm xe bus. sau khi hoàn thành mọi việc, em thong thả bước đến trạm xe. nơi đó cũng khá gần, chỉ cách nhà iroha tầm năm đến bảy phút đi bộ nên chỉ một thoáng sau, em đã dừng chân tại trạm. đi xe bus từ nhà em đến trường mất khoảng mười lăm phút, cũng không tính là quá xa bởi đường xá ít khi bị tắc, thời gian di chuyển sẽ nhanh hơn. cũng tại ngôi trường em học có giờ giấc kì lạ, ai lại bắt học sinh đi học sớm hơn các trường phổ thông khác nửa tiếng chứ? vào giờ này, ít ai đi xe bus nên trên xe chỉ có iroha và hai bạn khác cũng là học sinh yuhan. vì iroha không quen ai, và em đang rất tận hưởng sự im lặng này, em quyết định nhắm mắt, tựa đầu vào cửa kính. thường thì iroha có thói quen nghe nhạc trên xe bus nhưng em sợ bản thân sẽ ngủ quên, lỡ mất buổi nhập học nên đành từ bỏ việc nghe nhạc.

một khi muốn làm gì đó mà thấy sợ thì tốt nhất đừng làm!

iroha đã được được ở đâu đó như vậy.

khi xe gần đến, iroha tuy không ngủ nhưng vẫn lười biếng nhắm mắt, định bụng là bao giờ xe dừng thì sẽ đứng dậy. ấy vậy mà bạn cùng chuyến tưởng em ngủ thật, tiến đến lay em dậy.

"cậu gì ơi? gần đến trường rồi, mau dậy đi."

iroha mở mắt. trước mặt em là một bạn nữ xinh xắn, nhìn em bằng đôi mắt chứa đựng một chút ngại ngùng. cũng đúng thôi, em mà đi gọi một người lạ dậy thì em cũng ngại. iroha cười, cho bạn đỡ ngại, cả cho em nữa, em cũng không muốn ngại.

"cảm ơn cậu nhé."

bạn nữ kia thấy iroha thân thiện thì cũng thoải mái hơn, chắc bạn lo iroha sẽ khó chịu mà lườm bạn một cái nhỉ?

"không có gì đâu, tại tớ sợ cậu ngủ quên mất..."

iroha nghĩ, đến lúc phải làm quen bạn mới rồi.

"cậu cũng là học sinh năm nhất nhỉ? tớ là hokazono iroha, còn cậu?"

"tớ là sakai moka. cậu cũng là người nhật sao?" moka tròn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. cô cũng suy nghĩ rất kĩ về việc đăng kí vào trường, không ngờ còn có thể gặp đồng hương ở đây. đồng hương lại còn dễ thương nữa chứ.

"ừm, tốt quá rồi, tớ không nghĩ sẽ gặp một bạn người nhật ở trường đâu." mấy phần lo lắng trong lòng iroha giảm bớt đi, có đồng hương ở đây thì còn sợ gì nữa? mà có vẻ em và bạn này cũng khá cùng tần số, hai đứa nói từ trên xe bus đến lúc đi vào trường vẫn chưa hết chuyện.

loa trường thông báo các bạn học sinh năm nhất đến hội trường để dự lễ nhập học. thế là iroha và moka, hai đứa tìm đường đến hội trường nhưng vẫn không ngừng nói mấy thứ trên trời dưới biển. sau khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi trong hội trường, hiệu trưởng của trường có đôi lời phát biểu. đại khái thì vẫn là cái văn mẫu quen thuộc được tích góp từ trên mạng nhưng những thành tích siêu phàm của yuhan thì chẳng trường nào khác có được. tiếp đó là phần giới thiệu của chủ tịch hội học sinh năm nay. lúc chủ tịch bước ra, tim của iroha lại thót lên. kia không phải là chị gái hôm qua trả tiền hộ em, park minju sao? thật khó tin mà, người giúp em lại là chủ tịch hội học sinh.

khí chất của minju hôm nay khác hoàn toàn với hôm trước. chị không còn dịu dàng nữa mà thật nghiêm túc, lạnh lùng. có lẽ điểm không thay đổi được là vẻ đẹp của park minju, chị vẫn luôn tỏa ra một hào quang rực rỡ mà lại cấm người với tới. iroha chỉ biết đơ người ra, hướng mắt cùng bao người khác nhìn chị. đến nỗi moka ở cạnh thì thầm gì đó, iroha cũng không quá bận tâm, chỉ gật đầu vài cái cho có lệ.

park minju đứng trên sân khấu, trong lòng chị cũng rất hồi hộp. tuy đây không phải là lần đầu chị đứng ở chiếc bục này, trước hàng trăm người phát biểu nhưng hôm nay lại khác. park minju đưa mắt kiếm tìm cô bé hôm qua mình gặp ở cửa hàng tiện lợi, khóe môi nhấc lên khi thấy em cũng đang nhìn bản thân chăm chú. em luôn dễ thương như vậy sao? khiến người ta vừa nhìn đã muốn giữ làm của riêng. minju nghĩ vậy thôi chứ không thể vội vàng làm em sợ được, cái gì cũng phải từ từ mà. huống chi, minju khá tự tin vào bản thân mình, cái gì chị cũng ổn, vậy làm người thương của iroha hẳn cũng phù hợp nhỉ?

"xin chào mọi người, tôi là park minju, chủ tịch hội học sinh khóa 2024 của yuhan."

park minju nói gì, iroha không nghe rõ nữa, đầu em đã sớm bị lấp đầy bởi hình ảnh chị, mắt em đã sớm bị choáng ngợp bởi ánh sáng chị mang lại. nhưng iroha nghĩ, chắc cũng sẽ có nhiều người như em, chị xuất chúng như vậy mà. iroha làm sao có khả năng đấu lại từng ấy người mà theo đuổi chị cơ chứ?

hôm ấy, có một iroha ngơ ngẩn nhìn park minju rực rỡ trên sân khấu, trong lòng có đủ cả vui lẫn buồn.

cũng hôm ấy, có một minju suy nghĩ rất kĩ về việc làm thế nào để rước cáo nhỏ iroha vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro