Chap 20: Hiểu lầm có được làm rõ(Taenie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Cứ như vậy mà ngủ.

Ting...Ting.........

Đột nhiên bản nhạc dừng, chuật điện thoại kêu lên. Cô bị làm giật mình mà bật người dậy. Cau mày khó chịu nhìn chiếc điện thoại. Bực mình thật. Đang ngủ mà bị phá đám. Cô với tay lấy điện thoại, nhìn lướt qua tên người gọi. Gương mặt cũng không thể hiện biểu cảm gì, nhấn máy nghe.

"Ya...Lalisa, cậu tốt nhất là nói ra lý do gấp gáp gì mà cậu gọi cho tớ một chút . Nếu không tớ sẽ giết cậu đấy."

Cô mở lời ra liền đe dọa đầu dây bên kia. Giấc ngủ với cô rất quan trọng nha. Đừng có làm phiền nếu không có lý do chính đáng.

"Cậu đang ở đâu vậy. Mau xuống đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."

"Đây là lý do mà cậu gọi cho mình đấy ư....haha...cậu muốn CHẾT à?"

Nghe Lisa nói xong mà cô không thể chấp nhận cái lý do đó được. Từ từ xuống cũng được, có gì mà phải gấp gáp gọi như vậy chứ. Cô đang mơ một giấc mơ đẹp mà.

"Ya...cậu mở miệng ra toàn chém giết không vậy. Cậu mau xuống đi. Jisoo unnie đang tức giận đỏ cả mặt lên rồi đấy. Cậu liệu mà xuống nhanh lên. Tớ không giúp nổi đâu đó."

Lisa liền nói rõ tình hình phía Jisoo. Vì buổi tiệc sắp bắt đầu mà Park Chaeyoung cìn chưa có mặt làm Kim Jisoo phát điên lên được. Tiệc này không thể vắng mặt được a.

"Vậy sao,...Lisa này, tớ xuống liền. Cậu cố gắng nguôi ngoa Jisoo unnie giúp nha."

"Được rồi. Mau lên đấy "

Park Chaeyoung vội vàng đứng dậy, ra khỏi bồn tắm. Dùng khăn quấn người lại sau đó chạy ra ngoài kiếm đồ thay. Phải nhanh lên mới được. Nếu không Jisoo unnie sẽ đem cô đi hầm canh mất.

Ting....

Tiếng chuông cửa lại tự nhiên vang lên. Cô hốt hoảng lật đật mang đồ thật nhanh.

"Ai vậy"

"Là tôi"

"A...chờ một chút đi ạ. Em ra ngây đây"

Cô liền gọi với ra. Nhận ra được giọng nói, cô càng thêm rối. Quên mất là cô đang đợi anh. Mà bây giờ thành ra anh đợi cô mất tiêu rồi. Cô làm thật nhanh gọn nhẹ, không thì để anh đợi được.

"Tiền bối, đi thôi"

Cô xong hết mọi thứ rồi liền chạy ra . thở gấp nhìn anh.

Anh quan sát cô một lượt, không nói một lời nào, sau đó bước đi. Cô cũng không hỏi gì liền đi theo sau.

Xuống tới buổi tiệc, cô liền đưa mắt tìm Jisoo unnie. Phải xin lỗi bà chị này mới được. Nếu không cô sẽ bị ăn đòn cho xem.

"Tiền bối, em đi trước đây"

"Ừ"

Cô liền chào anh rồi chạy lại phía ba chị gái nhà cô đang đứng nướng thịt. Mà thật ra thì không cần chào anh làm gì. Vì anh cũng đang đi cùng hướng với cô mà. BTS đang ngồi chung bàn với ba người nhà cô mà.

"Ya...Park Chaeyoung, sao giờ này em mới xuống hả. Em chán cuộc sống bình yên rồi đấy à"

Chaeyoung vừa chạy tới thì liền bị Jisoo mắng rồi. Đúng là chạy đâu cũng không khỏi ăn chửi của bà chị này mà

"Em xin lỗi. Lúc nãy em ngủ quên mất "

Cô vội vàng ôm lấy Jisoo, dở giọng nũng nịu mà lấy lòng.

"Đừng có giở chiêu này nữa, chị không bị lung lay đâu"

Jisoo thật sự mềm lòng rồi. Nhưng cố gắng làm mặt nghiêm túc mà nói. Hiền quá chúng nó toàn hư mà thôi.

"Vậy...em nướng thịt dùm unnie nha."

Park Chaeyoung cô liền giật lấy kẹp gắp trên tay Jisoo, vui vẻ ngồi nướng thịt chuộc lỗi. Kim Jisoo lắc đầu không còn cách nào. Đành để Chaeyoung làm vậy.

Bàn của họ là dành riêng cho nghệ sĩ nên không có một nhân viên nào. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ngoại trừ Kim Jennie. Cô đang rất không thoải mái khi đang ngồi gần Kim Taehyung. Chạy đâu cũng không thoát khỏi mà. Jisoo là chị lớn nên nói rất nhiều. Tạo không khí vui vẻ hơn.

Park Chaeyoung đang ngồi đằng xa nướng thịt nên không thể tham gia cuộc nói chuyện được. Tại vì đang chuộc lỗi với Jisoo unnie mà.

Khụ...khụ....

Nướng thịt ngoài trời nên khói bay đủ hướng. Cô ngồi thế nào mà ngồi trúng hướng khói nên lãnh trọn một trận ho. Dùng tay quạt quạt cho khói bay về hướng khác. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như cô nghĩ đâu. Gió hướng nào thì khói hướng đó thôi. Cô cứ ngồi đó miết. Nước mắt cũng chảy ra do khói làm cay.

"Ngốc quá đi"

Đang quạt khói thì đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói. Cô phản xạ liền quay lại.

"A..."

"Mau đứng dậy đi"

Nhìn thấy người phát ra giọng nói, cô trong lòng liền có chút vui vẻ. Ngạc nhiên không nói nên lời. Anh tại sao lại ra đây chứ. Tay anh còn đau mà. Cô nghe lời anh mà đứng dậy.

" Lại đây"

Thấy cô ngoan ngoãn đứng dậy xong, anh liền đi về phía cô. Cầm ghế để hướng ngược lại với gió. Ra lệnh bảo cô tới.

"Gì chứ "

Park Chaeyoung còn đang chưa hiểu vấn đề, liền nhận ra giọng điệu của anh là ra lệnh nên liền nhăn mặt buồn bực. Nhưng mà nhìn rất đáng yêu a.

"Mau lại đây"

Anh hết kiên nhẫn với cô gái này rồi. Bảo cô lại đây ngồi tránh khói mà lại bực mình với anh. Đúng là người khó chiều mà.

Cô không nói không rằng liền thuận tai nghe lời anh mà bước tới. Chậm chạp ngồi xuống. Mắt vẫn nhìn anh đứng kế bên.

"Ngồi hướng này sẽ không bị khói làm khó chịu."

Thấy cô ngồi đúng theo yêu cầu của mình rồi thì anh hài lòng giải thích. Cô liền mỉm cười vui vẻ. Trong lòng ấm áp hẳn lên. Trái tim của cô lại lệch nhịp nữa rồi. Ya....Park Jimin anh thật biết làm cô không đỡ nổi mà.

"À....cảm ơn tiền bối rất nhiều. "

Vui vẻ cảm ơn anh.

Anh không nói gì. sau đó rời đi về chỗ ngồi.

Kim Jennie cố gắng không để ý tới sự hiện diện của Kim Taehyung mà vui vẻ nói chuyện với mọi người. Dù sao cô cũng chỉ không thích mỗi mình anh. Hào hứng mời rượu mọi người. Hôm nay uống cho đã. Ngày mai lại phải làm việc rồi. Không biết khi nào mới có thời gian tốt như này.

"Jennie à, em mời mọi người rượu hết rồi mà sao không mời Taehyung nim vậy. Như vậy là không đúng đâu"

Jisoo quan sát Jennie nãy giờ. Thấy có chuyện rất lạ giữa hai người nên liền lên tiếng nhắc nhở. Jennie đang vui vẻ thì liền sững lại. Nụ cười cũng méo mó. Quay sang nhìn Kim Taehyung, rồi nhìn tất cả mọi người một lượt.

"Em không thích "

Jennie nói thẳng ra. Cô không thích là thật mà.

Mọi người ngạc nhiên nhìn Jennie rồi lại nhìn Taehyung. Không hiểu chuyện gì cả. Jennie thấy vậy liền kể mọi điều xấu mà Kim Taehyung để lại ấn tượng trong lòng Kim Jennie.

"Chuyện là như vậy đấy ạ...mọi người nói xem. Làm sao mà em có thể không ghét được cơ chứ."

Nghe xong mọi người liền gật đầu hiểu mọi chuyện. sáu người nhà trai liền cười phá lên. Mấy cô còn lại chẳng hiểu gì.

"Haha...Kim Taehyung cũng có ngày này. Anh đã nói chú bỏ ngay cái kiểu tổng tài lạnh lùng đó đi mà không chịu, giờ bị con gái nhà người ta ghét cay ghét đắng. Chú thật không nghe lời mà."

Kim Nam Joon vừa cười vừa nói. Chỉ ra điểm sai của Kim Taehyung. Mặt Taehyung dần biến sắc. Ông anh này tốt nhất nên im lặng. Anh là đang bật mình a. Là hiểu lầm mà có cần phải như vậy không.

"Mà Jennie à, thật ra em hiểu lầm Taehyungnie rồi đấy. Nó không phải phớt lơ em đâu. Tính cách của nó là tập trung vào việc gì rồi là mọi thứ xung quanh không là gì cả. Chắc nó có việc nên mới như vậy thôi. Hai đứa mau giải tỏa hiểu lầm đi"

Kim Seok Jin, anh cả nhà chúng ta cuối cùng cũng nói một câu đúng đắn.

Kim Jennie có chút dao động trong lòng. Chẳng lẽ cô hiểu lầm anh thật sao. Như vậy thì chẳng phải cô không hiểu chuyện rồi sao. Cô liền quay sang nhìn anh. Aaaa...Kim Taehyung cũng đang nhìn cô a. Phải làm sao đây. Có chỗ nào cho cô chui xuống không vậy.

"Jisoo, tớ mượn Jennie của cậu một chút."

Đột nhiên anh nắm lấy cổ tay cô nắm tay cô đứng lên. Nhìn Jisoo kiểu xin phép rồi dẫn Jennie rời khỏi. What? Kim Jennie cô còn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra mà. Kim Taehyung anh điên rồi sao.

_____________________________
P/s: Vote ủng hộ tui nha 👍
Cảm ơn nhiều 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro