Chap 21: Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn theo bóng dáng hai con người vừa rời khỏi. Rồi lại nhìn nhau. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Kim Taehyung, Jennie mà bị trầy một chút xíu thôi thì cậu chết chắc."

Kim Jisoo bẻ đôi cây đũa trên tay. Mọi người lại được phen hú hồn nhìn Jisoo. Đây có phải là con gái không vậy.

"Thôi thôi unnie, bớt nóng đi. Jennie unnie chỉ là ra ngoài giải quyết hiểu lầm thôi mà. Taehyung nim sẽ không ăn thịt chị ấy luôn đâu."

Lisa liền vỗ vai an ủi Jisoo. Jisoo là vậy. Đứa em nào cô cũng yêu thương. Cô không muốn đứa nào chịu bất cứ tổn hại nào. Kể cả Kim Taehyung có là bạn của cô đi nữa. Cô cũng sẽ hầm canh được nha.

"Thịt tới đây, tới đây. Unnie mau ăn để hạ hỏa nào."

Chaeyoung cũng hiểu rõ tình hình mà đem thịt chạy tới. Jisoo mà tức giận lên thì không ai đỡ nổi đâu.

"Thôi được rồi, mọi người nâng ly nào."

Kim Seok Jin liền nâng ly phá tan bầu không khí này. Mọi người cũng vui vẻ trở lại. Park Chaeyoung uống một hơi lớn liền hết cả ly rượu. Cùng mọi người trò chuyện.

"Ra đây với tôi"

Park Chaeyoung đang vui vẻ uống rượu thì đột nhiên bên tai có người thì thầm. Cô khẽ rùng mình một cái, tai cô cũng đỏ lên cả rồi. Cô liền quay sang thì thấy anh đã đi trước một đoạn. Thấy mọi người không để ý, cô liền nhẹ nhàng đứng lên đi theo sau anh. Không biết là có việc gì.

Cuối cùng anh cũng dừng lại. Park Chaeyoung nhìn xung quanh, oa...đây là bãi biển mà. Anh ra đây làm gì vậy.

Anh ngồi xuống bãi cát. Cô cũng theo phản xạ đi tới cạnh anh ngồi xuống cùng. Anh không nói gì, cô càng không biết nên lên tiếng hay không. Trời đã tối nên nhìn lên trời sẽ thấy sao. Anh nhìn ra xa xăm. Cô thì đưa mắt nhìn anh.

"Tiền bối à, anh có chuyện gì buồn sao"

Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh từ nãy giờ cô nhận ra điều bất thường nên liền lên tiếng hỏi.

Anh liền quay sang nhìn cô. Đột nhiên bật cười.

(Gì vậy, sao tự nhiên lại bật cười. Mặt cô dính gì sao.) đó là suy nghĩ của cô khi thấy anh đột nhiên cười.

"Hay thật đấy, Park Chaeyoung nhìn ra được này"

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cô anh liền thấy thật ngốc. Liền nói. Park Chaeyoung cuối cùng cũng hiểu anh có ý gì. Không phải cô ngốc đâu. Chỉ là lâu lâu mới vậy thôi. Chứ thường ngày cô thông minh lắm nha.

"Nó viết hết trên mặt anh rồi đấy "

Cô bỉu môi chỉ lên mặt. Mọi điều của Park Jimin cô đều quan sát được nha. Chỉ cần một cái cau mày của anh thôi thì cô cũng biết là anh đang khó chịu ở đâu rồi.

"Thật sao. Trên mặt tôi ghi rõ vậy à"

"Thật, em nhận ra ngay a"

Cô liền gật đầu chắc nịch. Dáng vẻ nhìn rất đáng tin nha.

"Mà anh có chuyện gì vậy"

Cô liền tiếp lời. Quan tâm hỏi. Cô thật không muốn thấy anh buồn. Như vậy cô cũng sẽ buồn theo mất.

"Chỉ là...gặp một chút rắc rối trong vấn đề làm nhạc."

Anh thở dài một tiếng. Nhìn cô nói. Vẻ mặt cũng có chút phiền não. Nghe xong, cô gật đầu, ý tứ muốn anh nói tiếp. Chợt nhớ ra, dạo này cô cũng nghe phong phanh anh đang chuẩn bị ra bản thu âm nhạc đầu tiên do chính anh làm. Chắc anh phải mệt mỏi lắm.

"Tôi không biết nên làm nhạc theo chiều hướng như thế nào. Lúc đầu, tôi vẽ ra trong đầu rất nhiều ý tưởng, nhưng đến gần cuối thì lại có vấn đề xảy ra. Tôi đang phân vân giữa hai việc. Quyết định của lần này cũng xem như là tôi đánh đổi cả cuộc đời làm nhạc của mình. Tôi không muốn, sản phẩm đầu tiên của mình bị sơ xuất. Một lỗi nhỏ cũng làm nó thất bại...Chaeyoung à, em nghĩ tôi nên làm sao đây?"

Nhắm lại hàng mi của mình. Anh tường tận nói rõ nỗi lòng của mình cho Chaeyoung nghe. Anh thật sự là rất mệt mỏi. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Không hiểu sao gặp được cô, anh lại thấy tâm trạng đỡ hơn. Muốn tâm sự với cô a.

"Em thật sự cảm nhận được sự phiền não của anh. Em nghĩ cho dù anh có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì điều đó đều rất đúng đắn. Bởi vì đó là sự lựa chọn cuối cùng của anh. Chỉ cần anh nghĩ việc đó là đúng, là điều tốt đẹp nhất thì anh cũng sẽ không hối hận trước quyết định của mình đâu."

Park Chaeyoung thật lòng giúp anh xua tan mọi phiền não trong lòng. Đó cũng là cách mà cô đã sống.

"Hãy cảm nhận bằng chính trái tim của anh"

Cô nhìn anh chân thành nói. Đưa tay đặt lên ngực. Vẻ mặt đượm nét dịu dàng.

Anh nhìn cô, không nói gì. sau đó liền bật cười. Dáng vẻ của cô nhìn đáng yêu quá đi. Mặt có chút ửng đỏ vì lúc nãy uống rượu. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của cô càng thêm nổi bật. Xinh đẹp đến lạ thường. Park Jimin khẽ đưa mắt nhìn qua bờ môi nhỏ kia. Trong lòng liền có chút khẩn trương. Không được. Phải bình tĩnh mới được. Dạo này anh tùy tiện với cô nhóc này quá rồi.

"Được rồi. Mau về thôi."

Anh liền đứng dậy. Nắm tay cô kéo lên. Cô xịu mặt có chút không vui. Rượu có phải là đã ngấm rồi không.

"Không thích"

Cô cau mày khó chịu nói. Cô không muốn về a.

"Mọi người sẽ lo lắng "

Jimin nhìn cô nói. Anh nhìn một cái liền biết cô nhóc này ngấm rượu rồi. Chắc lại say rồi. Bắt đầu dở cái tính bướng bỉnh ra rồi đây.

"Không muốn. Em mới nhìn anh có một chút à."

Cô khó chịu nói. Lúc nãy chỉ mới ngắm anh có một chút thì làm sao cô chịu được. Ngày mai cô và anh phải bận rộn làm việc rồi. Không còn thời gian để nhìn Jimin thật như bây giờ nữa.

"Ở ngoài này lâu sẽ bị cảm lạnh. Mau về thôi."

Anh khẽ bật cười trước câu nói của cô. Cô gái này lại thẳng thắn nữa rồi.

"Nhưng mà..."

"Được rồi. sau này muốn gặp tôi, em chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ đến ngay."

Nhận ra điều làm cô còn mãi nghĩ. Anh liền lập tức nói. Cô to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói thật sao. Vậy là cô có cớ để gọi cho anh rồi.

"Vậy chúng ta mau về thôi."

Cô vui vẻ níu tay anh. Hai bóng người rời khỏi bãi biển. Trong lòng, hai trái tim đang dần đến gần nhau hơn.

_____________________________

Về phía Kim Jennie và Kim Taehyung thì đang nói chuyện ngoài hành lang. Kim Taehyung thả tay Jennie ra. Cô nắm lấy cổ tay của mình xoa xoa.

"Anh điên à, nắm tay tôi chặt như vậy."

Jennie khó chịu cau mày. Tự dưng đang nói chuyện bình thường với mọi người thì bị kéo ra đây. Cô cũng đang thấy có lỗi với anh a.

"Em có gì muốn nói với tôi không."

Nhìn dáng vẻ cau mày của cô. Anh liền lên tiếng hỏi.

Yaa...anh là đang làm khó cô rồi. Hiểu lầm anh là cô sai. Nhưng mà anh không thể để nó qua đi luôn à. Cô thật sự muốn độn thổ a. Cô e ngại nhìn anh. Gương mặt méo mó. Hai tay căng thẳng mà nắm lấy nhau. Khẽ hít sau một hơi.

"Xin lỗi..."

Cô nhẹ giọng cố gắng phát ra hai chữ xin lỗi. Ôi không...lòng tự ái của cô đang dâng cao a.

"Em sẽ không hiểu lầm tôi nữa chứ "

Anh cho tay vào túi quần. Cúi đầu nhìn cô nói.

"Lúc đầu là hiểu lầm nên tôi mới xin lỗi. Nhưng còn chuyện anh cười tôi ở căn tin, và còn nụ hô...n..."

Nghe anh nói. Cô liền ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo tia tức giận. Nhắc tới chuyện đó càng làm cô khó chịu. Lời nói cũng chưa kịp nói hết. Khuôn mặt vì tức giận mà có chút ửng hồng.

Khẽ bật cười trong bụng. Anh lại thấy cô tức giận cũng dễ thương như thế này. Muốn đưa tay chạm vào cục mandoo kia.

"Em lại không nói đạo lý rồi. Chuyện thực ra..."

"Rõ ràng lúc đó anh cười tôi ngu ngốc. Là anh cả"

Cô khó chịu nói lớn tiếng. Nước mắt cũng động bên khóe mắt. Uất ức trực trào sắp khóc. Ủy khuất nhìn anh.

"Tôi....đừng khóc. Em mà khóc, tôi sẽ không biết nên làm thế nào."

_____________________________
P/s: Vote ủng hộ tui nha 👍
Cảm ơn nhiều 😍😍😍

Dạo này có hơi bận nên đăng chap hơi chậm. Mong mọi người thông cảm. Từ giờ tui sẽ cố gắng hơn. Đừng bỏ truyện của tui nha.😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro