Chap 23: Chuyện của Chaeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Blackpink đã rời đi từ lúc 4h. Các quản lí đánh thức BTS chuẩn bị xuất phát về lại Seoul.

Nói về Park Chaeyoung, lúc sáng rời đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong người còn chưa tỉnh rượu. Tửu lượng của cô thật sự không tốt một chút nào. Không phải vì lịch trình thì cô cũng chẳng rời đi sớm như vậy.

Sau khi trở về Seoul, cũng đã là 8h. Không có thời gian nghỉ ngơi. Vì hôm nay phải tập luyện vì đợt comeback sắp tới. Chiếc xe dừng bánh trước cửa công ty. Bốn cô gái đi xuống. Nhìn sơ qua dáng vẻ thì chỉ thấy mỗi Park Chaeyoung mệt mỏi nhất.

Vừa vào phòng tập, cô liền nằm ngay xuống sàn. Thật sự rất muốn đánh một giấc no say a.

"Em không sao chứ Chaeng"

Kim Jennie bước vào sau liền thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô quan tâm hỏi.

"Không sao đâu unnie, chỉ là chưa tỉnh rượu hẳn."

Cô đưa tay quơ quơ bảo không sao.sau đó cố gắng đứng dậy, với lấy chơi nước uống một hơi, bắt đầu luyện vũ đạo.

_____________________________

Trong căn nhà của tòa chung cư rộng lớn. Park Jimin đang loay hoay sắp xếp đồ vào vali của mình. Anh chuẩn bị lịch World tour nữa rồi. Ngày mai phải bay nên anh mới gấp đồ nhanh như vậy. Ngày hôm nay còn phải đến studio để hoàn thành bài hát mới của anh. Thật sự là không có một chút thời gian rãnh nào.

"Jimin, anh tới studio trước, em xong rồi thì tới sau nha."

Bên ngoài cửa, Min Yoon Gi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở anh.

"Em biết rồi"

_____________________________

Blackpink miệt mài cùng nhau luyện tập vũ đạo. Vốn dĩ vũ đạo mạnh mẽ và khó nên mệt lại càng thêm mệt. sức khỏe có tốt đến đâu cũng cạn kiệt. Riêng chỉ có mỗi Lisa là bắt kịp nhanh nhất. Ba người còn lại cần phải có nhiều thời gian hơn. Cả bốn mệt mỏi nằm dài ra sàn. Hơi thở đều có chút gấp gáp. Mồ hôi cũng ước cả áo. Chảy từ thái dương xuống cổ. Cả căn phòng tràn ngập hơi thở của các gái.

Đột nhiên Park Chaeyoung đứng dậy. Vươn tay cột lại tóc. Cằm khăn vắt lên vai. Rời khỏi căn phòng. Ba người còn lại nhìn cô. Muốn hỏi nhưng lại thôi vì vốn dĩ Ai cũng biết cô đi đâu. Park Chaeyoung chính là có một thói quen. Mỗi khi tập luyện xong là phải đi tắm ngay. Cô không chịu được mồ hôi nhớp nháp trên người. Bao nhiều lần tập luyện là bấy nhiêu lần đi tắm.

Chaeyoung bước chân có chút nặng nề bước trên dãy hành lang của công ty. Hướng về căn phòng của quản lí để lấy chìa khóa xe.

Đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng dáng, cô nheo mắt nhìn kĩ. Ánh mắt có tia kinh ngạc. Xen vào đó là một chút khó hiểu." Không phải chứ.....đó chẳng phải là Kang Seugli sao. sao lại có mặt ở đây nữa rồi. "

Nghĩ rồi cô liền lấy lại gương mặt chẳng quan tâm cứ thế đi con đường của mình. Khoảng cảnh giữa cô và cô ta bị rút ngắn. Cuối cùng cũng đi lướt qua nhau. Park Chaeyoung vốn chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái. Hoàn toàn xem như vô hình. Hạng người nguy hiểm này tốt nhất đừng nên khích cô ta.

"Khoan đã"

Nhưng Kang Seugli đâu dễ dãi mà không chọc vào Chaeyoung. Cô ta vốn dĩ là thấy Chaeyoung nên cố tình đi đường này. Vừa lướt qua liền cao giọng gọi Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn cô ta. Trong bụng thầm nguyền cô ta. Cô đang hết sức bực bội đó. Đừng có dại mà chọc cô chứ.

"Có chuyện gì"

Park Chaeyoung khoanh tay đứng thong thả nói. Ngữ khí rõ ràng là chán ghét.

"Không có phép tắc "

Nhận ra giọng nói đầy chán ghét của Chaeyoung, Kang Seugli liền trợn tròn mắt, tức giận nói. Park Chaeyoung thật làm cô ứa mắt nhìn không nổi.

"Ây dô dô...lại có người đến đây mà nói phép tắc với tôi cơ này. Ha...chị không tự xem lại mình là có thân phận gì ở đây"

Đột nhiên vì câu nói của Kang Seugli làm cô cười khẩy. Giọng điệu châm chọc cô ta. Dùng tay che miệng cười vẻ chế giễu.

"Cô..."

"sao nào. Đừng có mà trợn mắt nhìn tôi. Mà không, chị tức giận như vậy, nếp nhăn sẽ càng rõ hơn đấy."

Kang Seugli á khẩu trước câu nói châm chọc của cô. Tức giận nhìn chằm chằm cô. Trong mắt hằn rõ tia máu.

"Đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến cô không thể kiêu căng như vậy nữa"

Kang Seugli tức giận càng thêm tức giận, máu dồn lên não. Hét lớn vào mặt cô rồi bỏ đi.

Park Chaeyoung nhếch khóe môi.sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ánh mắt mang theo sự lạnh lùng hiếm thấy. Người thủ đoạn như Kang Seugli không thể không đề phòng.

_____________________________

Park Chaeyoung về đến kí túc xá liền lao vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn tắm. Mọi mệt mỏi ngày hôm nay có chút vơi đi. Nhìn những vết bầm tím trên cơ thể, cô mỉm cười khẽ lắc đầu. Vũ đạo đối với cô không phải khó khăn. Nhưng lần này, vũ đạo khó hơn bình thường. Bị ngã bị chấn thương là chuyện thường xuyên. Một chút kêu ca cũng không có. Chính là không muốn vì mình mà cả nhóm bị ảnh hưởng. Chuyện của tiền bối Seungri đã tạo nhiều áp lực cho họ lắm rồi. Đợt comeback chính là cả nhóm mang một trọng trách lớn. Kì vọng của họ cô không muốn thất bại.

Rời khỏi phòng tắm, Park Chaeyoung lau lại mái tóc. Khẽ liếc nhìn đồng hồ. Mới đó mà đã 7h tối rồi. Cô phải quay lại luyện tập rồi. Thở dài một hơi.

Lái xe trở lại công ty. Cô đi vài phòng với trên tay cầm túi này túi kia.

"Nào, mọi người nghỉ ngơi đi. Đồ ăn tới đây."

"Woa...quả nhiên là Park Chaeyoung. Tâm lí quá cơ."

Nhìn thấy đồ ăn, Lalisa vội vàng dừng động tác. Liền chạy đến cầm lấy. Còn không quên vui vẻ khen Chaeyoung.

"Cảm ơn em nhé Chaeyoung"

Jennie cũng vui vẻ cầm lấy đồ ăn. Cảm ơn cô.

"Được rồi. Mọi người mau ăn đi. Em phải đi vào phòng thu một lát."

"Mà này Chaeng, ăn xong bọn chị sẽ về luôn. Em có muốn về chung không."

Park Chaeyoung toan rời đi thì Jisoo liền lên tiếng.

"Vậy mọi người cứ về trước đi. Em bỏ lỡ nhiều thời gian rồi. Em muốn tối nay ở lại đây để tập luyện."

"Vậy cũng được. Nhớ đừng để mệt quá đấy."

Jisoo gật gật đầu với Chaeyoung. Giọng nói đều là sự quan tâm. Hi vọng đứa nhỏ này không quá lao lực.

"Được rồi. Em đi đây"

Cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đóng cửa phòng lại. Xoay người đi về hướng phòng thu.

_____________________________
Cánh cửa Studio bị người khác mở ra. Vóc dáng này không ai ngoài Jeon Jung Kook. Vẻ mặt có chút lo lắng nhìn người đang ngồi bên dàn máy tính. Bàn tay gõ phím không ngừng.

"Park Jimin, ngày mai phải bay rồi. Hyung đừng làm nữa. sức khỏe quan trọng "

Trả lời Jeon Jung Kook chính là sự im lặng của căn phòng. Park Jimin không quan tâm lời nói của Jung Kook. Vẫn miệt mài với dàn âm thanh.

"Hyung à, ra ngoài đi dạo một chút đi. Ngồi từ sáng đến giờ không tốt chút nào"

Jung Kook cũng quá quen với tính cách của anh nên kiên nhẫn khuyên một lần nữa. Tình hình của anh quả thực không tốt chút nào.

"Được rồi. Chú ra ngoài trước đi. Còn một chút nữa là xong rồi."

Jimin mắt vẫn nhìn vào màn hình. Miệng bảo Jung Kook rời đi.

"Được. Anh ít nhất cũng phải đứng dậy đi lại cho khoay khỏa đó. Em về trước đây."

Jung Kook dặn dò anh cẩn thận. Mặc dù là em út nhưng lại luôn quan tâm các hyung già của mình. Nhưng giữa bọn họ Jeon Jung Kook rất quyền lực nha.

Jeon Jung Kook nói xong liền rời đi. Park Jimin vẫn tiếp tục công việc. Ngày hôm nay anh nhất định phải làm xong. Bàn tay lướt trên bàn phím. Nhấn nút cuối cùng một cách dứt khoát.

Ting...

Cuối cùng cũng xong. Khẽ vươn vai duỗi tay tìm kiếm sự thoải mái. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường.

10h tối rồi sao...

Mải lo làm mà thời gian cũng quên luôn. Đã trễ như vậy rồi. Dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại giúp đầu óc thư giản một chút. A...thoải mái quá đi.

Khoan đã...

Nhắm mắt chưa được một phút thì đột nhiên mở mắt ra. Đưa tay lấy điện thoại trên bàn. Vào danh bạ, ấn vào một cái tên quen thuộc. Bắt đầu nghe.

Tít.... Tít...🎶🎶🎶

Hồi chuông dài ngân lên, người bên kia vẫn chưa nghe máy. Anh kiên nhẫn giữ điện thoại. Nghe máy đi nào. Em lại chạy đi đâu rồi.

"Em nghe. Hôm nay Park Jimin chủ động gọi cho em cơ đấy. Có phải nước biển cạn rồi không."

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc. Giọng điệu hoàn toàn là trêu chọc a. Park Jimin nghe xong sắc mặt có chút thay đổi.

"Park Chaeyoung, em lại muốn gây chuyện đấy à."

Cô nhóc này lại tiếp tục trêu chọc anh rồi. Thiệt là quá dung túng cô rồi.

"Không có a. Anh là lần đầu tiên chủ động gọi nên em mới có chút phấn khích thôi. Không có ý trêu chọc anh đâu."

Cô vội vàng giải thích. Park Jimin mà giận lên thì cô không vui tí nào. Lúc anh gọi cũng là lúc cô đang một mình miệt mài tập vũ đạo. Điện thoại là để chế độ rung nên không nghe thấy. Đặt ở trên bàn nên rung mạnh mà dịch chuyển mà rớt xuống. Nhiwf vậy mà cô mới biết là anh gọi. sợ điện thoại tắt nên cô liền bấm nghe ngay. Cô muốn nghe giọng anh a.

"Em đang ở đâu?"

Bỏ qua việc trách mắng cô. Anh liền hỏi cô đang ở đâu. Bắt đầu vào trọng tâm câu chuyện.

"A...em đang ở công ty tập vũ đạo."

Bị anh hỏi bất ngờ nên có chút ngơ ngác mà trả lời. Trong lòng tủm tỉm cười một mình.

"Tôi muốn gặp em"

Ơ...

Chết rồi chết rồi, cô phải làm sao đây. Trái tim cô vui quá đi thôi. Anh muốn gặp cô sao. Lại chủ động nữa. Aaaa...Park Jimin làm cô phát điên lên mất. Anh lại làm em rơi vào anh không lối thoát rồi.

"15' nữa gặp ở sân sau của công ty em."

"Ơ..."

Tút... Tút

Cô còn chưa hiểu vấn đề mà. Anh đang nói gì vậy. Đột nhiên cúp máy như vậy. Trong đầu liền nhớ lại lời anh nói. Anh là tới gặp cô sao. Chết mất thôi. Tại sao anh lại như vậy nữa rồi.

"Không được. Nhanh xuống thôi."

Cô liền vui vẻ trong lòng. Nụ cười không ngớt trên môi. Không kịp lấy áo khoác, cô đã chạy xuống lầu rồi. Mệt mỏi lúc nãy cũng tan biến.

_____________________________
P/s: Vote ủng hộ tui nha 👍
Cảm ơn nhiều 😄

Mình muốn nói đôi lời là Tuần vừa rồi chậm trễ là vì tui mới thi thử THPT quốc gia xong nên trong thời gian đó không thể hoàn thành truyện sớm. Vì vậy chap mới này tui đã bù cho mọi người với hơn 2000 chữ đấy😂Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui. Chap mới này là có hơi vội nên có lẽ sẽ không đáp ứng như cầu đọc của mọi người. Nên lần sau tui sẽ làm tốt hơn.😅Cuối cùng là vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nha. Tui sẽ chăm chỉ😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro