Chap 24: Chaeyoung có bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung vội vàng đi ra cửa sau của công ty. Trời đã tối nên xung quanh cũng vắng người hẳn. Cũng tốt, như vậy sẽ ít bị người khác nhìn thấy. Cô lặng lẽ đứng nép vào dãy tường gần đó . Chính là tránh gió a. Áo khoác lại quên đem rồi. Mồ hôi trên người vì thế mà càng làm cô thấy lạnh hơn.

Vì bãi sau này cấm xe lưu thông nên cũng chỉ có nhưng người đi bộ qua lại mà thôi. Cô đưa mắt nhìn xa, đột nhiên bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Ơ...đó không phải là chủ tịch Yang sao ? Sao ông ấy lại ở đây, còn...người đang đứng bên cạnh kia không phải là Kang Seulgi sao. Hai người họ ở đó là đang nói gì.Cũng có thể là Kang Seulgi đang kể tội cô a. Bản tính tò mò kèm theo nghi hoặc của cô liền trỗi dậy. Cô nhẹ nhàng bước tới gần, men theo vách tường mà nép vào một bên, lắng nghe cược hội thoại.

"Mọi chuyện là như vậy, cậu hãy dạy dỗ lại cô ta một chút. Con không muốn chịu ủy khuất."

"Chaeyoung là một cô bé tốt, nó không như con nghĩ đâu"

Kang Seulgi đứng khoanh tay nói. Vẻ mặt có chút tức giận. Park Chaeyoung nghe thấy tên mình thì có chút hoảng. Kang Seulgi đúng là hèn hạ. Nói không lại cô liền làm ra chuyện nhờ vả. Huống hồ gì chủ tịch chính là cậu của cô ta. Thật là biết lợi dụng a. Cô nhìn ra được khuôn mặt khó xử của chủ tịch.

"Cô ta làm con chướng mắt, con không thích. Nếu cậu không giúp con dạy dỗ cô ta thì con sẽ nói với ông ngoại là cậu để người khác khi dễ con. Đến lúc đó, ông ngoại làm gì thì con không biết đâu."

"Con bây giờ uy hiếp ta"

Chủ tịch Yang  tức giận, gần như là gằng từng chữ mà nói. Park Chaeyoung đứng phía sau mà cũng bị giọng nói kia làm hoảng sợ. Chủ tịch tức giận thật rồi. Chủ tịch sẽ không đối xử với cô như vậy chứ.

"Con không uy hiếp cậu. Chỉ là nhẹ nhàng nhờ cậu giúp con thôi."

"Được,...coi như con lợi hại"

Chủ tịch cố gắng kìm nén tức giận gật đầu thỏa hiệp. Sau đó không nói thêm gì liền dứt khoác rời đi. Park Chaeyoung đang nghe lén thì nhận ra được Chủ tịch đang đi về hướng của cô nên cô luống cuống không biết chạy đi đâu. Không thể để chủ tịch thấy được a.

Tâm trạng đang rối bời thì đột nhiên cánh tay bị người khác nắm lấy kéo vào một bức tường nhỏ gần đó. Chuyện gì vậy. Buông ra a. Gặp ma rồi sao. Cô vùng vằng muốn thoát khỏi. Khoảng cách trong bức tường rất nhỏ, hai người là đang đứng sát vào nhau.

"Im lặng một chút"

Đột nhiên âm thanh bên tai truyền đến. Cô khẽ rùng mình, không cựa quậy nữa. Cô nhận ra rồi. Giọng nói này cô không thể nhầm lẫn với ai được. Là Park Jimin a.

"Không được, người em toàn mồ hôi, sẽ dính lên người anh mất."

Đột nhiên cô nhận ra, người cô rất nhìu mồ hôi a. Cô lo sẽ làm bẩn anh mất.

"Không sao, tôi sẽ không bắt đền em đâu"

Mặc dù trời tối, nhưng cô cũng cảm nhận được anh là đang cười a. Có chuyện gì vui sao. Bóng dáng chủ tịch vừa lướt qua, cô và anh mới thả lỏng được một chút. Cô liền nhanh chóng đi ra trước. Nói gì thì nói, cô vẫn là không muốn làm bẩn anh.

"Anh ở đây lúc nào vậy"

Cô tò mò, đưa mắt nhìn anh.

"Đủ lâu để nghe đoạn hội thoại kia."

"Anh,...không phải là nghĩ em rất xấu xa khi đi khi dễ chị ta chứ."

Vẻ mặt cô liền trầm xuống, muốn thăm dò ý của anh. Anh không phải ghét cô chứ.

"Tôi nghĩ em không phải người tự dưng đi gây chuyện với người khác"

"Thật may quá "

Nhận được lời nói cùng ánh mắt đầy sự tin tưởng cô liền cảm thấy tâm trạng khá hơn. Anh là lựa chọn tin tưởng cô sao.

"Đi theo tôi"

Park Jimin nắm lấy cổ tay cô dẫn đi theo sau anh. Chỗ này không nên ở lâu.

Cô cứ thế đi theo anh. Mặc dù không biết là đi đâu. Cũng không tò mò mà lên tiếng hỏi. Im lặng suốt đoạn đường. Hai người rẽ vào một công viên gần đấy. Park Chaeyoung nhìn xung quanh. Đây chính là công viên gần công ty của cô. Không to cũng không nhỏ. Đặc biệt nơi này sẽ không dễ bị người khác nhìn thầy. Anh dừng lại gần một chiếc ghế gỗ, đặt cô ngồi xuống.

"Anh hôm nay có chuyện gì sao?"

Thấy anh cũng đã ngồi xuống bên cạnh, cô liền lên tiếng hỏi. Anh tự dưng tại sao lại muốn gặp cô.

"Bài hát đó tôi đã hoàn thành rồi..."

"Thật sao"

Anh còn chưa kịp nói hết thì cô đã hớn hở quay sang nhìn anh. Vẻ mặt đầy sự vui mừng.

"Thật. Sau khi làm xong, tôi liền nghĩ muốn nói cho em biết nên đến đây."

Anh gật đầu trước câu hỏi của cô. Nhẹ nhàng nói lý do mình đến đây. Anh chỉ là làm theo suy nghĩ của chính thôi.

"Chúc mừng anh. Và cũng cảm ơn anh đã nói với em trước tiên."

"Này, em đang vui mừng chuyện gì đấy "

Nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cô nên anh muốn vạch trần cô.

"A...em chính là vui mừng cả hai chuyện. Không như anh nghĩ đâu"

Cô như bị nói trúng tim đen liền vội vàng xua xua tay, cong miệng chối bỏ. Nét mặt còn có chút bối rối. Nhìn dáng vẻ của cô, anh liền bật cười. Cô gái này lại đáng yêu như vậy rồi. Cô chính là nói dối không giỏi a.

"Anh lại cười em, bộ nhìn em ngốc lắm sao"

Thấy anh bật cười cô liền xịu mặt xuống, tỏ vẻ không vui. Cô không muộn mang vẻ ngu ngốc trước mặt anh đâu. Park Chaeyoung là một cô gái trưởng thành a.

"Phải. Rất ngốc..."

Anh dùng tay xoa xoa đầu cô. Miệng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Câu nói của anh làm cô cúi mặt thất vọng. Hình tượng cô gái trưởng thành của cô đâu chứ.

"...nhưng rất đáng yêu "

Đột nhiên anh buông một câu như thế làm cô liền ngẩng đầu lên. Hai mắt chớp chớp nhìn anh.

"Woa...Park Jimin lại khen em này"

Giọng nói của cô lộ rõ sự vui vẻ. Park Jimin nhà anh hôm nay làm sao vậy. Không muốn cô sống nữa sao. Từ ấm áp này sang ấm áp khác. Cô còn chưa dứt ra được sự dịu dàng từ bàn tay của anh thì bây giờ lại thêm nữa. Cả đời này của cô quả thật sống không uổng mà.

"Em đúng là khó hiểu mà"

"Khó hiểu cũng là vì Park Jimin cả đấy "

Anh lắc đầu trước câu nói của cô.

"Tên tôi không thể gọi tùy tiện như thế "

"Không có ai ở đây. Em có thể gọi tên anh được mà. sẽ không bị người khác nói anh thiên vị em."

Cô liền biện minh cho câu nói của mình. Cô thích gọi tên anh như thế. Nghe vừa gần gũi lại vừa hay.

"Được rồi, xem như tôi nói không lại em. Mau đứng dậy thôi. Chúng ta về nào"

Anh lắc đầu hết cách với cô. Nắm lấy tay cô mà đứng lên.

"Nhưng mà còn sớm mà. Ngồi thêm một chút đi"

Cô dùng tay nắm lại cánh tay của anh đang nắm tay cô. Không muốn về một chút nào.

"Ngày mai tôi phải đi World tour ."

"Có chuyện này sao, tại sao không ai nói với em hết vậy"

Cô ngạc nhiên đứng bật dậy nói, giọng nói đầy sự ngỡ ngàng nhìn anh. Đột nhiên anh cau mày lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Cô nói vậy là có ý gì.

"Ai? Chẳng lẽ em nhờ người theo dõi tôi đấy à"

Nhận ra được vừa rồi mình lỡ miệng nói ra, cô một phen sợ hãi. May mà cô không nói ra tên người kia. Nếu không sẽ bị người kia xử đẹp luôn đấy. Cô là có bí mật a.

"Thật sự là không có, em chỉ là....chỉ là..."

"Là sao...Hửm"

Cô vội vàng nghĩ ra cách để giải thích, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tiêu thật rồi. Nghĩ mãi chẳng ra cách a...đã vậy còn bị anh cắt ngang.

Park Jimin quan sát biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt cô liền biết được, cô là có chuyện gì kì lạ nha.

"sao, em mau nói rõ..."

Anh muốn biết câu trả lời nên liền cúi người xuống trước mặt cô, nhìn vào đôi mắt đang hoang mang kia, anh là muốn cô tự nói ra. Liền dùng chiêu này. Cô nhóc này, tâm tư rất dễ đoán a.

Quả nhiên là cách này có hiệu quả, cô cảm nhận được hơi thở của anh rất gần mình, bất giác ngã người về sau một chút, anh là đang ép cô a. Cô thật sự không muốn nói đâu. Ánh mắt hướng về anh như cầu cứu.

Nhận được ánh mắt đáng thương của cô, anh liền có chút dao động, cô gái này lại như vậy nữa rồi. Nhưng anh không bỏ qua. Cô nhóc lại làm chuyện gì rồi đây. Anh cúi người về phía cô, cảm giác lúc đó như hai chiếc mũi đã chạm vào nhau luôn rồi. Cô bất ngờ liền nhích ra sau. Bị dọa sợ, không còn cách nào khác, cô liền buộc miệng la lớn.

"Chỉ là em thích anh, em thích anh đấy, Park Jimin"

_____________________________
P/s: Vote ủng hộ tui nha 👍
Cảm ơn nhiều 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro