Chap 26: Sự dẫn dắt của con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Park Chaeyoung không bước vào căn phòng thu âm đó nữa. Dù sao thì có nỗ lực cũng chưa chắc gì thành công.

Ngày qua ngày, cô vẫn miệt mài luyện tập. Comeback dù sao cũng sắp bắt đầu rồi. Lần này áp lực rất lớn. sau vụ của tiền bối, mọi người cũng bắt đầu ghét YG luôn rồi. Các idol cùng công ty cũng bị ghét lây. Blackpink cũng không phải ngoại lệ.

Park Chaeyoung không phải là một người hay vì các bình luận xấu trên mạng làm ảnh hưởng. Cô cũng không hề quan tâm đến nó. Nhưng một lần vô tình cô đọc được. Tâm trạng lúc đó thật sự rất tệ. Cảm giác lúc đó chỉ có bốn người các cô hiểu thôi. Kiểu như tại sao cùng là con người như nhau mà họ lại miệt thị nhau như vậy.

sau đợt trình diễn chung đó, Kang Seulgi đã thật sự nổi tiếng hơn. Độ phủ sóng cũng nhiều. Gương mặt của cô ta cũng đầy kiêu ngạo hơn. Đáng lẽ vị trí đó là của Park Chaeyoung cô mới đúng. Cuộc đời thật kì lạ mà.

Park Chaeyoung dựa mình vào bức tường của căn phòng tập. Cô thật sự rất mệt. Cô đã quay MV mới cả một tuần. Ngày mai MV sẽ được ra mắt. Cô nhấc tay, cầm điện thoại dưới mặt đất lên. Nhấn một dãy số cố định.

Jimin ngốc

Không biết tại sao cô lại lưu như vậy. Chỉ là cảm thấy cái tên rất đáng yêu a.

Tít...tít....tít.........

Chuông điện thoại vẫn cứ thế reo. Cô kiên nhẫn đợi. Đến khi hồi chuông tắt đi. Vẻ mặt đầy thất vọng nhìn màn hình. Park Jimin anh lại không nghe máy rồi. Từ khi anh đi, cô gọi anh hoàn toàn không được. Nhưng cô đâu từ bỏ, cứ rãnh là gọi anh. Biết đâu anh sẽ nghe máy. Anh thật sự rất bận, thời gian ngủ cũng hiếm hoi, điện thoại anh cũng chưa đụng qua.

Park Chaeyoung nhìn con người trên màn hình điện thoại của cô mà trực trào nước mắt.

"Park Jimin đáng ghét, anh bảo em không được thích người khác, em rất nghe lời, vậy mà anh lại không nghe điện thoại của em. Em không thèm thích anh nữa đâu...híc...híc "

Cô bắt đầu thút thít khóc, giận hờn trách mắng anh. Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc nho nhỏ của cô.

_____________________________
London

Trong căn phòng trang điểm, Park Jimin đang ngồi trên ghế. Người tạo mẫu đang làm tóc cho anh. Nhưng mắt đã nhắm từ bao giờ. Buổi buổi diễn chuẩn bị bắt đầu rồi.

"Jimin, Jimin à, chú mau dậy đi. Chuẩn bị bắt đầu rồi"

Kim Seok Jin ngồi bên cạnh lay lay Jimin. Anh khẽ mở mắt, đưa tay dụi qua một lần. Thở dài một hơi. Anh bận đến nỗi không có thời gian ngủ, bây giờ lại diễn nữa rồi. Điện thoại mấy ngày nay chưa đụng tới. Cuộc gọi của Park Chaeyoung, anh cũng không biết. Điện thoại là quản lí giữ.

"Quản lí Kim, đưa điện thoại cho em"

Anh đột nhiên nhớ ra điện thoại của mình. Hướng quản lí nói.

Quản lí lấy điện thoại trong túi đưa cho anh. Nhận được điện thoại, từ từ mở lên. What? Anh không nhìn nhầm chứ?

136 cuộc gọi nhỡ từ "Park Chaeyoung "

"Quản lí, tại sao có người gọi mà anh không đưa cho em"

Park Jimin nhìn quản lí khẽ cau mày. Gương mặt không vui một chút nào.

"Điện thoại là chế độ rung nên anh không phát hiện."

Quản lí nhún vai nói. Anh cũng không bị thiệt mà.

Park Jimin khiong nói nữa, bấm vào dãy số của cô, sau đó liền đi ra ngoài nghe máy. Anh quả thật cảm thấy có lỗi mà. Trong lòng bồn chồn khong thôi.

"Park Chaeyoung, nghe máy đi nào...."

Anh kiên nhẫn nghe chuông reo mà cô chưa nhấc máy. sốt ruột chết đi được. Cuối cùng điện thoại vẫn im ắng, cô không nghe máy. Nắm chặt điện thoại trong tay, anh kiên nhẫn gọi lại lần nữa.

Tít.....số máy bận...

Lần này là hoàn toàn bị ngắt kết nối. Trong lòng anh lại càng bất an hơn. Park Chaeyoung chưa bao giờ mà không nghe điện thoại của anh. Cô có chuyện gì rồi sao. Lo lắng chết đi được.

_____________________________
Lúc anh gọi, ở Hàn Quốc cũng đã qua ngày mới, MV mới của Blackpink cũng đã phát hành. Park Chaeyoung ngồi trong phòng chờ, chuẩn bị quảng bá cho ca khúc. Điện thoại trên tay đột nhiên rung lên, là anh gọi. Cô liền muốn nhấn tay nhận máy nhưng là kịp dừng lại. Không được, cô phải nhịn, cô giận anh rồi, cô gọi nhiều như vậy mà không nghe. Bây giờ cô cũng không nghe để xem anh có cảm nhận như thế nào. Cố gắng lắm cô mới không nhấc máy, lần gọi thứ hai cũng là cô nhấn từ chối trước.

_____________________________

Park Jimin sau khi kết thúc buổi diễn thì liền tiếp tục gọi cho cô. Đúng là làm anh lo lắng mà. Không phải vì anh không nghe máy mà giận anh đấy chứ. Cô nhóc này, lại bướng bỉnh mà không nói đạo lí nữa rồi. Không được, anh phải về Hàn Quốc.

Ngay sau đó liền trở về Hàn Quốc một mình. Chỉ nói lại với quản lí ngày mai sẽ trở lại.

Về đến Hàn Quốc cũng đã là ban đêm, che chắn gương mặt với chiếc mũ và khẩu trang cùng với một chiếc áo khoác lớn. Anh lập tức đến nhà cô. Gọi không được chỉ còn cách đến nhà. Anh là đang rất vội. Nói đúng hơn là đang lo lắng cho cô.

Đứng trước cửa, Park Jimin liên tục gọi điện, nhưng cô không nghe. Toan gọi bằng miệng nhưng không tốt cho lắm. Đột nhiên nhớ ra gì đó, anh liền gọi một số khác. Chỉ còn cách này thôi.

"Jisoo, cậu đang ở đâu vậy?"

Anh là đang gọi Kim Jisoo, cô bạn của anh. May mà Jisoo nghe máy.

"Mình đang ở nhà. sao? Có chuyện gì thế? "

"Park Chaeyoung có ở nhà không"

"Có. Mà cậu tìm con bé làm gì?"

Jisoo thắc mắc trước câu hỏi của anh. Hai người chắc có quan hệ gì mờ ám rồi. Kim Jisoo khẽ cười ranh mãnh.

"Cậu giúp tớ nói với Chaeyoung là có người đang đợi dưới nhà được không. Nhưng đừng nói là tớ "

"Ummm....được thôi, hai phần gà đấy nha"

"Được"

Kim Jisoo khẽ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý ngay. Park Jimin cũng sẽ không ăn ghịt Chaeng nhà mình đâu nhỉ. Jisoo tắt máy, đi vào phòng Chaeyoung, thấy cô đang ngồi sấy mái tóc vừa tắm xong

"Chae à, có người đợi em trước nhà đấy, em mau ra đi"

"Đợi em? Tối như vậy sao?"

Park Chaeyoung có chút bất ngờ trước câu nói của Jisoo. Giờ này còn ai tìm cô sao. Gọi điện không được à.

"Em cứ ra đi"

Jisoo nhẹ nhàng nói.

"Vậy em ra ngoài một chút "

Park Chaeyoung hoàn toàn không nghi ngờ gì liền gật đầu đồng ý. Jisoo unnie sẽ không gạt cô đâu.

Cô đi ra ngoài, tò mò nhìn xung quanh.ủa...không có ai mà. Jisoo unnie đang trêu cô đó sao. Cô khẽ cau mày, đưa tay đóng cửa lại.

"Aaaa...."

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một thân anh lớn nắm lấy tay cô, kéo ra ngoài, ép người cô vào một góc tối. Cô hoảng hốt chỉ kịp thốt lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Cô không phải gặp biến thái rồi chứ. Thân người cô khẽ rung.

"Park Chaeyoung, em làm tôi phát điên lên được"

Vừa định la tiếp thì người đối diện cô đã lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy sự tức giận. Hơi thở nóng rực bao quanh lấy cô. Cô mở to mắt nhìn người trước mặt, tâm trạng hoàn toàn hỗn loạn. Đây...đây không phải là giọng nói của Park Jimin sao. Tại sao anh lại ở đây? Không phải là anh đang đi World tour sao?  Không thể nào...

"Park Jimin..."

Cô mấp máy nói ra tên của anh. Cô muốn khẳng định, người trước mặt là anh.

"Tại sao lại không nghe máy của tôi?"

Anh bỏ qua lời của cô. Trực tiếp áp sát vào cô.

Đúng thật là anh rồi. Park Jimin đáng ghét, anh đang tức giận với em sao, em là người tức giận mới đúng. Tự nhiên xuất hiện trách móc em là sao chứ.

"Em không thích nghe "

Cô nhìn anh, dùng ánh mắt kiên định. Nhưng thật ra, tim cô đang thật sự rất cần anh.

"Em đừng bướng nữa, nói tôi nghe. Tại sao lại không nghe điện thoại "

Ngữ điệu trong giọng nói của anh là hoàn toàn trách móc. Cô như chịu ủy khuất, lồng ngực cảm thấy có chút đau, nước mắt không cần đọng mà vẫn trào ra.

"Là tại anh...là tại anh đấy, là anh không nghe trước, em nhớ anh muốn phát điên lên được. Chẳng phải anh nói em...híc...không được thích người khác sao. Tại sao em nghe lời như vậy mà anh lại không nghe máy của em. Em là chịu ủy khuất a...híc...hic "

Những lời kìm nén trong lòng cuối cùng cô cũng nói ra. Uất ức vẫn là uất ức. Cô thích anh như vậy, nhớ anh như vậy mà anh chẳng để ý. Cô cũng biết buồn vậy. Cô cũng không vui.

Park Jimin thất thần trước câu nói của cô. Anh biết ngay thế nào cô cũng giận hờn vu vơ mà. Nhưng là anh có lỗi thật. Lòng anh liền nhói lên, anh không muốn thấy cô khóc, không muốn cô chịu ủy khuất. Vòng tay ôm lấy eo của cô kéo sát vào người mình. Gần đến nỗi cô có thể nghe thấy được nhịp tim của anh.

Anh khẽ cúi đầu, hôn vào môi cô.

Ơ

Cô đang khóc thút thít thì bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên. Cô không dám tin cảm nhận của chính mình. Anh là đang hôn cô sao. Nước mắt cũng không rơi nữa. Môi...ấm quá Tưởng chừng chỉ là chạm môi, nhưng không, cô cảm nhận được, môi anh đang tiến sâu vào, đầu lưỡi của anh đang dần sâu vào khoang miệng của cô. Khiêu khích chiếc lưỡi bé nhỏ của cô. Trái tim như mách bảo cô. Park Chaeyoung liền nhắm mắt, vòng hai tay qua cổ anh, hôn đáp trả lại.Bắt đầu Cùng anh day dưa. Hòa quyện vào hơi thở nóng rực cùng anh.

_____________________________

P/s: vote ủng hộ tui nha 👍
Cảm ơn nhiều 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro