Chap 27: Park Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin dùng một tay ôm eo cô, tay còn lại đặt sau gáy của cô. Nụ hôn càng sâu hơn. Ngập tràn bầu không khí ám muội.

Park Chaeyoung gần như không còn không khí để thở, thì anh cũng rời khỏi môi cô. Nhìn gương mặt của Park Chaeyoung, anh lại thấy đáng yêu bội phần, mặt cô lại đỏ ửng lên rồi.

"Park Chaeyoung, em hôn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm "

Anh lại hứng thú trêu chọc. Cô gái trước mặt này hoàn toàn giống mèo nhỏ vậy.

"Là anh hôn em trước mà..."

Chụt

"Thì sao, tôi muốn em chịu trách nhiệm với tôi"

Cô còn chưa kịp nói xong thì môi nhỏ đã bị anh hôn một cái. Làm lời định nói liền không có cách nào nói ra nữa. Park Jimin đúng là ăn hiếp cô mà.

"Được, em sẽ chịu trách nhiệm với anh"

Cô liền gật đầu trước câu nói của anh. Dù sao đi nữa, điều này cô rất muốn a.

Park Jimin khẽ cười, ôm lấy cô, áp đầu cô trước ngực mình. Đặt cằm trên đỉnh đầu cô, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc cô.

"Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngoại trừ tôi ra, không cho phép em thích người khác."

Thì thầm vào tai cô. Làm cô khẽ rùng mình. Tim đập nhanh. Cả người dần nóng lên. Mặt đỏ càng thêm đỏ.Hai tay đang ôm lấy anh siết chặt lại. Hạnh phúc trào dâng. Cuối cùng, Park Chaeyoung cô đã hạ được Park Jimin rồi. Park Jimin, cả đời này em chỉ nhận định mỗi một mình anh.

Trời cũng đã khuya, hai thân ảnh một trai một gái đứng trước cánh của nhỏ. Luyến tiếc không rời.( sau một lúc nói chuyện thì hai anh chị mới chịu tách ra đấy)

"Em mau vào nhà đi"

"Anh phải đi thật sao, em sẽ nhớ anh..."

Park Chaeyoung xịu mặt, giọng nói buồn buồn vang lên. Cô không nỡ để anh đi a. Chỉ mới gặp một chút thôi mà. Nhưng tại vì World tour của anh còn chưa kết thúc nữa. Vì cô mà anh phải về đây rồi lại phải đi lại liền.

"Ngoan, mau vào đi. Anh sẽ trở lại sớm thôi"

Anh xoa xoa đầu cô.

Park Chaeyoung gật gật đầu, dù sao đi nữa cô vẫn rất hiểu chuyện a. Anh đang rất bận mà.

"Vậy anh đi cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Em sẽ thường xuyên gọi điện giám sát anh đó "

Cô liền nghiêm túc mà dặn dò anh.

"Anh biết rồi, em mau vào đi"

Anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô. Cô quay người trở vào nhà. Đột nhiên, bước chân khựng lại, quay người đi nhanh về phía anh. Hai tay cô nắm chặt vào nhau. Ánh mắt kiên định nhìn anh. Park Jimin không biết cô sẽ làm gì.

"Em...em thích anh"

Dứt khoát nói ra lời muốn nói. Không phải tự nhiên cô lại làm vậy. Mà vì cô chỉ muốn anh biết rằng cô thích anh nhiều hơn thôi.

Lời của cô vừa dứt, anh liền bật cười. Cô nhóc này lại đáng yêu như vậy rồi. Đúng là làm anh không nỡ đi mà. Dùng hai tay nắm lấy tay cô.

"Anh biết. Anh đều biết cả"

Park Jimin nắm lấy tay cô vui vẻ nói.

Nụ cười của anh bất chợt đập vào mắt cô. Ngay khoảnh khắc này, anh thật sự tỏa sáng. Cô khẽ nuốt nước bọt. Không muốn nói gì thêm nữa. Liền kiễng chân trực tiếp hôn nhẹ vào má anh. Sau đó liền rời môi.

"Là hôn tạm biệt. Em đi trước đây"

Cô nói, thấy anh còn ngây ngẫn nhìn, thì liền xoay người chạy đi. Đứng thêm một xíu nữa chắc cô xấu hổ chết mất.

Park Jimin nhìn theo bóng dáng của cô, đưa tay sờ lên chỗ vừa rồi cô hôn. Bất giác mỉm cười. Trái tim lại lỡ đi một nhịp. Park Chaeyoung, anh còn chưa chiếm tiện nghi của em lại mà.

_____________________________

Sáng hôm sau

Park Chaeyoung đang ngồi trên xe, đầu dựa vào cửa sổ xe, hai mắt đã nhắm lại, rơi vào giấc ngủ.

Jisoo thấy cô ngủ  vậy thì lắc đầu. Con bé này lại như vậy rồi. Không cần phải cố gắng quá sức để mà mệt mỏi như vật đâu. Hôm nay là ngày quảng bá đầu tiên sau đợt comeback.

Park Chaeyoung mặc dù ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại. Park Jimin anh còn chưa nhắn tin đã tới nơi mà. Đột nhiên điện thoại rung lên, cô một phen giật mình. Đưa tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh. Thấy không ai để ý đến nên nhẹ nhàng mở điện thoại lên. Nhìn tên tin nhắn người gửi đến hiện trên màn hình, trong lòng liền dao động. Môi bất giác mỉm cười.

"Tới nơi rồi"

What? Ba từ thôi sao? Làm cô uổng công lo lắng. Thấy tin nhắn của anh còn vui vẻ nữa chứ. Ya...Park Jimin nhà anh. Nhắn tin cũng chẳng ngọt ngào xíu nào. Mặc dù cô hiểu rõ tính cách của anh nhưng cô cũng có một chút không vui. Tâm tình có chút không tốt liền gửi cho anh một dấu chấm(.). Cô là đang hờn dỗi a.

Park Jimin sau khi gửi tin nhắn đó cho cô thì đã chuẩn bị buổi diễn nữa rồi. Không kịp xem lại lần nữa.

_____________________________
Blackpink ngồi trong phòng chờ chuẩn bị cho buổi quảng bá đầu tiên. Concept lần này hoàn toàn phù hợp với Park Chaeyoung cô. Kiểu tóc của cô cũng được đổi. Nhan sắc xinh đẹp bội phần.

"Lisa à, cậu có muốn uống cà phê không, mình đang muốn ra ngoài"

Chaeyoung đã làm tóc xong thì cảm thấy vẫn có chút buồn ngủ, muốn uống một ít cà phê, nên sẵn tiện hỏi cô bạn của mình có muốn uống không.

"Được. Cảm ơn nhé Chae"

Lisa liền sủng nịnh nhìn Chaeyoung nói.

"Đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó. Bỏ đi nha"

Cô nhìn Lisa với ánh mắt chán ghét mà. Đúng là đột nhiên sủng nịnh làm cô nổi da gà.

Park Chaeyoung rời khỏi phòng chờ, ung dung chậm rãi đi tới quầy bán cà phê dưới Đài Truyền hình. Vừa đi vừa nhớ lại chuyện tối qua. Liền tủm tỉm cười một mình. Bây giờ cô còn tưởng đây là mơ nữa là. A...mà khoang mình đang hờn dỗi anh ấy mà. Phải kìm chế lại mới được. Đúng là không có tiền đồ mà.

Bước vào quán cà phê, Park Chaeyoung như thói quen đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là toàn là Idol, chỗ này là nơi dễ gặp bọn họ nhất mà. Cô theo thường lệ đi tới quầy bán hàng, gọi hai ly Lotte nóng.

Park Chaeyoung thầm đánh giá, nơi này cô quen biết không nhiều, muốn chào hỏi làm quen thì tới nói chuyện  thôi. Ai không thích thì giống như người bình thường. Không quan tâm.

"Chaeyoung à"

Đang thầm đánh giá mối quan hệ cần cư xử trong giới này thì đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói. Cảm giác có chút quen thuộc a.  Cô liền quay người lại.

A....

"Tiền bối, lâu quá không gặp..."

Mặt cô thoáng chút bất ngờ khi thấy người trước mặt. Đây không phải là anh trai của cô sao. Còn gọi là tiền bối Park ChanYeol.

"Ya...em gọi anh xa lạ như vậy là sao chứ. Anh không vui a"

Park ChanYeol nghe giọng điệu của cô thì vẻ mặt liền có chút không vui nói. Phải nói đi nói lại, đứa em gái này của anh mấy tháng nay không gặp mà nó lại gọi như vậy.

"Anh trai của em ơi, đừng hờn dỗi nữa a. Anh cũng biết là em không thích để nhiều người biết quan hệ của chúng ta mà. Miệng lưỡi bọn họ làm em khó chịu a"

Park Chaeyoung thật bó tay với ông anh lớn xác của cô mà. Nói vậy thôi chứ cô thương anh của mình lắm. Mối quan hệ giữa hai người không nhiều người biết nên gọi như vậy mới không bị dèm pha.

"Được rồi, ra ngoài nói chuyện với anh một chút "

Park ChanYeol hòa hoãn lại gương mặt, sau đó rời đi trước, để cô đi theo sau.
Park Chaeyoung thanh toán hai ly cà phê, sau đó liền cầm theo đi theo anh.

Hai người ngồi xuống dãy ghế hành lang.

"Dạo này em ổn chứ "

Vừa ngồi xuống, cô đã bị anh hỏi cung rồi.

"Vẫn vậy. Ăn tốt, ngủ tốt, hát tốt, nhảy tốt, nhan sắc cũng tốt luôn. Nói chung là em sống rất tốt a."

Cô vui vẻ thản nhiên liệt kê cho anh của cô nghe. Park ChanYeol nhìn vậy thôi chứ cực kì yêu thương đứa em gái này. Em gái trong mắt anh rất hoàn hảo a. Mặc dù hơi ngốc một tí.

"Em đừng miễn cưỡng nói như vậy. Anh biết gần đây công ty em có chút chuyện xảy ra"

Park ChanYeol nhìn qua liền biết cô có chút mệt mỏi a. Chuyện về YG anh đều biết cả, hôm nay cũng không phải tình cờ mà gặp cô. Anh chính là cố tình đến tìm cô a.

"Không sao, mặc dù em có hơi buồn một chút nhưng mà em vẫn ổn. Anh không được nói lại cho ba mẹ biết đâu đấy "

Cô lại giở giọng đe dọa anh. Chuyện này ba mẹ dù sao thì cũng sẽ biết, nhưng mà đừng nói gì thì tốt hơn.

"Chae à, có chuyện gì phải nói với anh đấy. Anh sẽ giúp em xử lí. Có anh trai quyền lực như thế này thì phải biết lợi dụng nghe chưa"

"Vâng vâng vâng...em sẽ nghe lời dặn dò của anh mà"

Park ChanYeol vuốt vuốt đầu cô, nhận được câu trả lời ưng ý xong anh hài lòng gật đầu.

"Được rồi, tới giờ rồi, em phải đi đây, tạm biệt anh"

Park Chaeyoung nhìn đồng hồ trên tay rôi vui vẻ chào tạm biệt anh. Park ChanYeol nhìn bóng lưng cô khuất dần mà khẽ thở dài. Con bé đúng là che dấu cảm xúc giỏi mà. Park Chaeyoung, em gái của anh, anh nhất định sẽ không để nó chịu bất cứ một sự ủy khuất nào.

Đưa tay lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số, nhẹ nhàng nghe máy. Ánh mắt liền chuyển sang một vài tia lạnh lẽo.

"8h tối nay, bằng mọi cách, đem Kang Seulgi tới trước mặt tôi..."

_____________________________
P/s: Ủng hộ tui nhé 👍
Cảm ơn nhiều 😆

Xin chào! Tui đã quay lại rồi đây, chắc hẳn mọi người đã chờ tui lâu lắm rồi phải không. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui. Lấy đó làm động lực, tui sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất. 😍😍😍

Chúc mọi người một ngày tốt lành 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro